[Alldoran] Vòng Vây Của Bầy Sói - The Fan
34
Choi Hyeonjun tắm rửa xong mới xuống làm thủ tục trả phòng.
Nhân viên lễ tân áy náy nói.
"Đêm qua bị cúp điện. Hy vọng không phiền đến anh."
Ánh mắt Choi Hyeonjun lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Không đâu."
Một nhân viên khác thông báo qua bộ đàm rằng đã kiểm tra xong, có thể trả phòng. Lễ tân thuận miệng nói.
"Không biết tối qua ai kéo cầu dao điện khiến nhiều khách phàn nàn."
Choi Hyeonjun hơi áy náy.
"Bạn tôi muốn đùa một chút. Vốn dĩ đối phương chỉ định kéo cầu dao phòng tôi nhưng không ngờ lại làm phiền các vị khách khác. Đây là tiền bồi thường. Mong cô giúp tôi gửi lời xin lỗi đến họ."
Lễ tân trợn mắt nhìn em.
"Bạn anh đúng là ác ghê."
Choi Hyeonjun cười bất lực.
"Nên tôi chỉ đành giải quyết bằng tiền. Xin lỗi mọi người."
Lễ tân lạnh lùng trừ của Choi Hyeonjun một khoản không nhỏ.
Cửa kính mở ra.
Em tiện tay ném thứ độc đã mất hiệu lực giấu dưới gầm giường vào thùng rác, đứng lại một lúc cho ổn định rồi mới bước về phía xe của Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok có rất nhiều xe. Lần này anh chọn một chiếc màu trắng rất đơn giản.
Choi Hyeonjun ngồi vào ghế phụ. Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn em.
Choi Hyeonjun sững người.
Dây sạc điện thoại mà em tìm mãi không thấy lại nằm ngay ở ghế phụ. Ở một vị trí cực kỳ dễ thấy như sợ em không nhìn ra.
Choi Hyeonjun hướng về phía Lee Sanghyeok. Ánh nắng buông xuống, chia gương mặt anh thành hai nửa. Đôi mắt đã không còn trong trẻo như ngày đầu gặp gỡ mà phủ lên một tầng hỗn độn.
Trong lòng Choi Hyeonjun như sóng cuộn biển gầm.
Em không nói một lời mà chỉ lặng lẽ cầm lấy sạc, đóng cửa xe.
Lee Sanghyeok cũng không nói gì. Tay lái anh vẫn vững như mọi khi.
Cảnh vật ngoài cửa sổ lùi dần về sau, còn nỗi bất an trong lòng Choi Hyeonjun thì ngày càng lớn.
Em nhìn vào gương chiếu hậu rồi nhỏ giọng hỏi.
"Oner... đang theo sau ạ?"
Trong gương, một chiếc xe đen bám sát chiếc xe trắng của Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok châm chọc.
"Rando đúng là thơm thật."
Choi Hyeonjun nắm chặt tay.
"Ngày kia có trận đấu rồi đó, Faker hyung."
Lee Sanghyeok không vui.
"Em cũng biết à?"
Choi Hyeonjun chống tay lên khung cửa rồi nhắm mắt.
"Thế còn Oner thì sao?"
Lee Sanghyeok cắn chặt răng.
"Em thật sự không hề dịu dàng với anh."
Choi Hyeonjun day trán.
"Sanghyeok hyung. Anh là Faker mà."
Sự sụp đổ của một vị thần...
Sao có thể vì Choi Hyeonjun được.
Tay Lee Sanghyeok vẫn vững nhưng cảm xúc đã lung lay.
"Em còn biết anh là Faker à?"
Choi Hyeonjun co lại, ôm lấy chính mình.
"Faker hyung. Tối qua em gặp ác mộng... Em mơ thấy..."
Lee Sanghyeok cắt ngang.
"Ai bảo em không về. Khách sạn kiểu đó tệ là bình thường."
Choi Hyeonjun tiếp tục day trán.
"Anh thắng rồi. Faker hyung."
Lee Sanghyeok đạp phanh, dừng xe bên đường rồi quay sang nhìn Choi Hyeonjun.
"Sao em cứ gọi anh là Faker thế?"
Choi Hyeonjun hít sâu, cố nuốt lấy cảm xúc rồi rũ mắt xuống.
"Vì anh chính là Faker."
Lee Sanghyeok tháo dây an toàn. Sau đó nghiêng người lại gần em.
"Anh cũng gặp ác mộng. Anh muốn kể cho em nghe."
Choi Hyeonjun ngước nhìn anh. Lee Sanghyeok thủ thỉ ngọt ngào như người tình.
"Anh mơ thấy em nói không yêu anh, nói muốn chia tay, nói ghét anh dính người, nói..."
Chỉ là một chút dịu dàng mà thôi.
Khoé mắt Choi Hyeonjun đỏ hoe. Em đặt tay lên vai anh, cả người run rẩy.
"Hyung. Em đã xử lý hậu quả ở khách sạn... Rõ ràng hai người biết em sợ ma, sợ tối..."
Nước mắt Choi Hyeonjun không ngừng rơi.
"Em không dám tin những chuyện đó là do anh làm... Anh là Faker mà."
Lee Sanghyeok ôm chặt lấy em mà thì thầm.
"Em nói ghét anh dính người, không hiểu vì sao cảm xúc anh bất ổn, nói em không có tự do. Rando. Mới 20 ngày mà thôi. Cặp đôi nào chẳng yêu cuồng nhiệt."
"Anh cũng muốn được dỗ dành, cũng muốn làm nũng, muốn được em bao dung như với Joonie. Anh vẫn luôn tự hỏi... Tại sao không thể là anh?"
"Hôm qua anh ngồi ngay tại đây, bị em chọc tức đến không thở nổi. Giờ em đang khóc đúng không? Hôm qua anh cũng khóc. Cho nên cảm ơn em. Cảm ơn vì đã cho anh nếm mùi chung kết thế giới sớm như thế này. À không. Giờ anh đánh chung kết thế giới cũng không còn cảm xúc như vậy nữa. Anh nên cảm ơn em... Vì có em, anh mới biết mình vẫn sống."
Moon Hyeonjoon đỗ xe sát phía sau. Cậu bước tới, gõ lên kính ghế phụ.
Choi Hyeonjun định quay đầu lại thì Lee Sanghyeok đã nhẹ nhàng xoay mặt em về phía mình.
"Đừng nhìn em ấy. Nhìn anh đi."
Choi Hyeonjun vẫn khóc.
Lee Sanghyeok ôm em, tiện tay hạ cửa kính xuống.
Moon Hyeonjoon nhìn hai người tựa vào nhau. Thấy Choi Hyeonjun khóc đến không thở nổi liền hướng về phía Lee Sanghyeok mà cầu tình.
"Hyung..."
Hôm qua, cũng chính tại vị trí này, Lee Sanghyeok gọi cho Moon Hyeonjoon.
"Anh mới gửi vị trí. Mau đến đây đi. Anh không lái xe được."
Sau đó, Moon Hyeonjoon đến chỗ Han Wangho lấy thẻ phòng khách sạn của Choi Hyeonjun.
Han Wangho còn dặn cậu cản Lee Sanghyeok, đừng để anh làm chuyện ngu ngốc. Nếu không được thì làm cho gọn gàng, đừng để lại hậu quả.
Moon Hyeonjoon nghĩ. Lee Sanghyeok mà nổi giận thì đến cả Park Uijin cũng phải nơm nớp lo sợ. Một hậu bối như cậu có thể làm được gì chứ?
Hôm qua, việc Lee Sanghyeok đợi Choi Hyeonjun suốt 3 tiếng cũng là do Moon Hyeonjoon khuyên.
Lúc này, Lee Sanghyeok không để ý đến Moon Hyeonjoon mà chỉ cúi đầu nhìn người trong lòng.
Moon Hyeonjoon khóa xe mình lại rồi ngồi vào ghế sau.
Choi Hyeonjun đờ đẫn co mình trong vòng tay Lee Sanghyeok, ánh mắt lại nhìn Moon Hyeonjoon qua gương chiếu hậu.
Moon Hyeonjoon trông rất tỉnh táo. Cậu nói.
"Hyung. Chúng ta còn phải thi đấu. Không thể tiếp tục làm loạn nữa."
Lee Sanghyeok hôn nhẹ lên má Choi Hyeonjun.
"Nghe thấy chưa?"
Choi Hyeonjun ngẩng lên nhìn Lee Sanghyeok rồi quay đầu nhìn Moon Hyeonjoon.
Lee Sanghyeok nghiêng người chắn tầm nhìn của em.
Choi Hyeonjun châm chọc.
"Em bảo anh đang làm loạn sao?"
Choi Hyeonjun cố bình tĩnh lại.
"Oner. Em biết anh sợ tối, sợ ma mà vẫn làm thế này..."
Càng nói, người em càng run.
Moon Hyeonjoon lẩm bẩm.
"Ai bảo anh không để ý tới em. Anh từng nói yêu em rồi bảo đi là đi sao? Chuyện này không trách em được..."
"Hơn nữa đây là ý của Sanghyeok hyung. Nếu muốn hận thì cứ hận anh ấy đi."
Lee Sanghyeok ôm Choi Hyeonjun vào lòng, môi ghé sát bên tai em.
"Em chưa nói em yêu anh đâu."
Choi Hyeonjun nhắm mắt trốn tránh hiện thực.
"Em muốn ngủ. Em mệt rồi."
Lee Sanghyeok đưa tay xoa nhẹ tóc em, thân mật đến khác thường.
"Được. Nghe em hết."
/Ting/
Điện thoại của Moon Hyeonjoon có tin nhắn.
Là Han Wangho gửi tới một đoạn video.
Trong video là cảnh Lee Sanghyeok trốn trong tủ quần áo, cảnh anh đặt thứ độc kia xuống gầm giường, rồi cảnh vào nhà vệ sinh giả làm ma gõ cửa...
Han Wangho nhắn cho Moon Hyeonjoon.
[Không giấu gì cậu. Anh chỉ dám quay chứ không dám nói ra ngoài. Ai mà ngờ Sanghyeok hyung lại điên đến vậy.]
Moon Hyeonjoon đáp.
[Quả nhiên anh chẳng có ý tốt gì.]
Han Wangho lại nhắn.
[Anh đã đặt camera sẵn trong phòng khách sạn đấy. bất ngờ không?]
[Chúng ta đều giữ điểm yếu của nhau, chẳng ai là người tốt cả. Cậu không muốn giúp thì cũng đừng chọc anh.]
Moon Hyeonjoon lập tức cảnh cáo.
[Chúng ta đều sống dưới cái bóng của Lee Sanghyeok. Có những chuyện không thể làm đâu, Wangho hyung.]
[Anh biết chừng mực hơn cậu đấy. Cái chuyện ngu ngốc như kéo cầu dao cả tầng, anh không làm nổi đâu.]
Moon Hyeonjoon nhếch môi.
[Thôi đi. Độ điên của Wangho hyung thì cả LCK ai mà không biết.]
[Anh điên? Chẳng lẽ không nên thế sao?]
Moon Hyeonjoon sờ sờ chóp mũi.
[Anh tự bỏ cơ hội thì không thể trách người khác.]
[Hyeonjoon à. Cái tính của cậu và Lee Sanghyeok chỉ khiến Choi Hyeonjun càng ngày càng xa thôi. Còn anh chỉ cần một lần thì sẽ có lần hai, lần ba. Anh khác các cậu. Các cậu vì một cái danh phận mà tranh đến sứt đầu mẻ trán. Còn anh chỉ muốn em ấy thật lòng.]
Moon Hyeonjoon không chịu nổi nữa. Cậu trực tiếp tắt điện thoại rồi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Lee Sanghyeok trong gương chiếu hậu.
"Hyung. Sao vậy?"
Lee Sanghyeok khẽ vỗ người trong lòng rồi hỏi ngược lại.
"Đang xem gì thế?"
Moon Hyeonjoon vội đổi chủ đề.
"Hyeonjun hyung..."
Lee Sanghyeok hạ giọng.
"Em ấy ngủ rồi."
Moon Hyeonjoon nói dối.
"Trong nhóm vừa báo chiều nay chụp ảnh chung. Anh thấy chưa?"
Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn hàng mi vẫn còn vương nước mắt của Choi Hyeonjun.
Moon Hyeonjoon vô thức nghiêng lại gần, ánh mắt dán chặt vào người trong lòng đội trưởng.
Lee Sanghyeok nhìn Moon Hyeonjoon không mấy thân thiện.
"Sanghyeok hyung, em giúp anh làm việc mà. Với lại em chỉ nhìn thôi."
Cậu không kiểm soát được lại vươn tay giúp Choi Hyeonjun gạt lệ.
Lee Sanghyeok nghiêng đầu.
"Oner?"
"Anh ấy dễ thương ghê."
Moon Hyeonjoon như bị trúng tà. Ánh mắt không thể rời khỏi Choi Hyeonjun.
Sắc mặt Lee Sanghyeok trầm xuống.
"Oner. Em ấy là bạn trai của anh."
Moon Hyeonjoon nhìn Choi Hyeonjun bằng ánh mắt mê luyến.
"Sanghyeok hyung. Với em còn khách sáo gì nữa. Em chỉ nhìn thôi chứ có làm gì đâu. Chúng ta vẫn là đồng đội mà."
Lee Sanghyeok bóp nhẹ má Choi Hyeonjun. Sau đó không để ý em có ngủ hay không mà cúi xuống hôn sâu. Ánh mắt lại không rời khỏi Moon Hyeonjoon.
Moon Hyeonjoon nhếch môi, nheo mắt đáp lại anh.
Trong lúc mơ màng, Choi Hyeonjun thấy khó thở vô cùng. Em giơ tay muốn đẩy Lee Sanghyeok ra.
Moon Hyeonjoon áp sát từ phía sau, nhỏ giọng thì thầm.
"Sau gáy Hyeonjun hyung... cảm giác rất tốt."
Choi Hyeonjun giật mình tỉnh dậy, nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của Lee Sanghyeok thì lại gần như đụng phải Moon Hyeonjoon.
Lee Sanghyeok cắn nhẹ sau gáy em.
Choi Hyeonjun bị hai người làm cho hoảng sợ. Em tức đến mức lăn lộn trong lòng Lee Sanghyeok.
"Ngủ cũng không yên! Hai người không buồn ngủ à?!"
Lee Sanghyeok vươn tay muốn xoay mặt Choi Hyeonjun, không cho em nhìn Moon Hyeonjoon.
Choi Hyeonjun lập tức co mình vào góc ghế, bịt tai, nhắm mắt.
"Em muốn ngủ! Không được làm loạn nữa! Còn làm nữa em khóc cho hai người xem!"
Chóp mũi Choi Hyeonjun đỏ ửng. Thay vì nói là nổi giận thì giống làm nũng hơn.
Moon Hyeonjoon ôm lưng ghế phụ chỉ biết ngây người nhìn.
Lee Sanghyeok ngứa tay vuốt eo Choi Hyeonjun rồi lạnh giọng bảo.
"Không lái xe đi à? Cẩn thận bị người ta trộm."
Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm Choi Hyeonjun, ánh mắt nóng rực.
"Trộm thì trộm đi."
Lee Sanghyeok không khách khí. Anh nổ máy xong còn cố tình lắc xe một cái.
———
Hãy để thời gian quay ngược về chiều ngày 1 tháng 4 năm 2025.
Sau khi nói chuyện với Lee Sanghyeok, Han Wangho lái xe về căn cứ HLE.
Park Dohyeon ngồi ở ghế phụ, do dự không biết có nên nói với Choi Hyeonjun chuyện hai người kia liên lạc hay không.
Han Wangho hiểu Park Dohyeon nên nghiêm túc bảo.
"Điện thoại của Hyeonjun có nghe lén nên Sanghyeok hyung biết hết đấy. Đừng bao đồng."
Park Dohyeon nhíu mày.
"Sao anh biết rõ vậy?"
Han Wangho cười đáp.
"Dohyeon à. Đã là chuyện anh muốn biết thì chỉ cần 3 tiếng là có kết quả."
Park Dohyeon bực bội. Han Wangho lại nói.
"Đừng lo. Choi Hyeonjun không chết được. Qua ngày hôm nay, giữa em ấy và Sanghyeok hyung chắc chắn sẽ rạn nứt. Chúng ta chỉ cần xem kịch thôi."
Park Dohyeon không hiểu.
"Lee Sanghyeok mà nổi giận thì Choi Hyeonjun không chết cũng bị lột da. Chúng ta là đồng đội cũ mà làm vậy thì có quá tàn nhẫn không?"
Han Wangho im lặng cắt chặt răng.
Park Dohyeon quay sang.
"Wangho hyung?"
Giọng Han Wangho trầm xuống.
"Em thấy anh tàn nhẫn? Vậy có ai từng đứng ra nói giúp anh chưa? Em là đồng đội của ai vậy Park Dohyeon?"
"Anh thích Choi Hyeonjun từ năm 2022. Khi đó bên cạnh em ấy vẫn là Jeong Jihoon. Anh nghĩ hai người họ yêu nhau, mình chẳng thể chen chân vào. Thật đấy. Em có thể hỏi Son Siwoo. Chẳng phải em thân với nó sao? Son Siwoo biết anh thích Choi Hyeonjun từ lâu rồi."
"Sau đó thì sao? Anh đã trải qua những gì?"
"Khi anh muốn rời đi, chính Choi Hyeonjun đã giữ lại. Dù anh có cố cứu mình thế nào. Em biết mà. Anh rất tốt với em ấy. Con người luôn trân trọng những thứ mình trả giá nhất. Vì vậy, kể cả lúc bị huỷ hoại, đến tro tàn cũng không nỡ vứt bỏ."
Park Dohyeon đau đầu im lặng.
Han Wangho liếc cậu.
"Việc xấu anh làm, việc tốt để em hết đúng không? Như vậy không nghĩa khí chút nào đâu Dohyeon."
Park Dohyeon day trán.
"Yên tâm đi. Em sẽ không nói với Hyeonjun. Chuyện này mấy người chúng ta biết là được rồi. Chỉ cần... đừng làm em khó xử nữa."
———
Quay lại hiện tại.
Choi Hyeonjun xuống xe. Lee Sanghyeok hỏi.
"Em cần ngủ bù không?"
Choi Hyeonjun lắc đầu.
"Lên lầu tập đi. Em ngủ đủ rồi."
Moon Hyeonjoon cũng xuống đứng cạnh Choi Hyeonjun.
Lee Sanghyeok định lái xe vào bãi đỗ nhưng lại không nỡ rời đi.
"Lát nữa anh lên với em."
"Anh ngủ thêm đi, quầng thâm rõ lắm rồi."
Lee Sanghyeok gõ nhẹ tay lên vô lăng rồi nhỏ giọng đáp.
"Anh không ngủ một mình được."
Choi Hyeonjun ngẩng lên nhìn anh, cười khẽ.
"Vậy thì thôi."
Em quay đầu bước đi, không ngoảnh lại.
Moon Hyeonjoon theo sau.
Lee Sanghyeok thì lái xe chậm rãi, đi song song bên cạnh.
Choi Hyeonjun nghiêng đầu khó hiểu.
Lee Sanghyeok hạ cửa kính, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
"Còn đi chung được một đoạn."
Choi Hyeonjun hơi run.
Dù bị muôn vàn cảm xúc phức tạp quấn lấy thì trong lòng em vẫn có ngông cuồng, có kiêu ngạo.
Em không muốn lãng phí tâm trí cho những rối rắm tình cảm.
Bởi hai ngày nữa là thi đấu chính thức.
Đầu mùa giải có thể không được ban huấn luyện T1 coi trọng, chỉ xem như tập dượt. Nhưng với Choi Hyeonjun thì khác.
Em nóng lòng muốn chứng minh bản thân, muốn nhìn thấy thành quả của "đặc huấn" suốt kỳ nghỉ.
-tbc-
Về "thứ độc". Khả năng cao là tác giả tự tạo ra một loại thuốc chỉ cần ngửi và có tác dụng như Ketamine.
Ai học dược check giúp chồng nha 🥹
Hổ giả mèo con
Anh mèo bị điên
Đậu bị điên
Thầy bị khờ 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co