[Alldoran] Vòng Vây Của Bầy Sói - The Fan
35
Suy cho cùng thì sẽ có lúc Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun không còn chung đường.
Rời khỏi tầm mắt của anh, Choi Hyeonjun chỉ chăm chú đi đường, hoàn toàn không để ý tới Moon Hyeonjoon.
Moon Hyeonjoon không chịu nổi. Cậu nắm chặt cổ tay Choi Hyeonjun rồi kéo đối phương vào góc khuất.
"Làm sao vậy?"
Moon Hyeonjoon giữ chặt bả vai em rồi cúi đầu, nhỏ giọng đáp.
"Hyung. Đừng trốn em nữa. Xin anh."
Choi Hyeonjun cười khẽ nhìn đi chỗ khác.
"Joonie. Bây giờ anh cực kỳ sợ bóng tối đó. Cảm ơn em."
Hốc mắt Moon Hyeonjoon cay xè. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy Choi Hyeonjun.
Em không từ chối mà chỉ nghiêng đầu, thì thầm bên tai cậu.
"Có thể cho anh biết vì sao em lại xấu như vậy không?"
Moon Hyeonjoon hoảng hốt ngẩng lên nhìn người đối diện.
Choi Hyeonjun đặt tay lên môi, ra hiệu im lặng.
"Anh đã thay em xử lý hậu quả."
"Nhưng không có nghĩa là anh không giận."
"Đây là lần cuối cùng."
【 Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng tuyển thủ Doran học được kỹ năng "Ân uy tịnh thi". 】
(*) Ân uy tịnh thi: Trong cách đối nhân xử thế, vừa giúp, vừa giữ được uy nghiêm sẽ khiến người khác kính nể. Có thể coi như tương đương với "cây gậy và củ cà rốt".
Choi Hyeonjun lạnh lẽo quát trong lòng.
[Im miệng.]
Khoé mắt Moon Hyeonjoon đỏ lên.
"Vậy Lee Sanghyeok thì sao? Anh sẽ tha thứ cho anh ấy à?"
Choi Hyeonjun rũ mi xuống.
"Không liên quan tới em."
Moon Hyeonjoon dùng sức lắc người Choi Hyeonjun.
"Anh lại không để ý tới em! Tại sao người kia là ngoại lệ vậy?!"
Choi Hyeonjun đá mạnh một cái vào bắp chân cậu để trả thù.
"Còn dám động tay động chân với anh?"
Moon Hyeonjoon mím môi. Sau đó tức đến nức nở.
Đôi mắt Choi Hyeonjun cay cay. Em cúi xuống ôm lấy người trước mặt rồi vỗ nhẹ sống lưng.
"Sao em có thể... Haizz. Sao em có thể xấu như vậy."
Moon Hyeonjoon ôm chặt em, giọng run run.
"Đừng không để ý tới em. Hyeonjun hyung... Em phải làm sao đây..."
Choi Hyeonjun im lặng rất lâu.
Moon Hyeonjoon cẩn thận nhìn sắc mặt em rồi làm nũng.
"Hyung. Anh đừng không nói gì mà..."
Choi Hyeonjun nhắm mắt.
"Anh đang nghĩ... nên đối xử với em thế nào."
Sự dịu dàng là dưỡng chất nuôi lớn tội ác.
Sự dịu dàng là con dao trong tay Moon Hyeonjoon, chỉ chực chờ đâm thẳng vào tim em.
Nước mắt không ngừng rơi. Choi Hyeonjun đẩy Moon Hyeonjoon ra rồi dứt khoát bước về phía trước.
Trong đầu cứ vang vọng mãi một câu.
"Vậy Lee Sanghyeok thì sao? Anh sẽ tha thứ cho anh ấy à?"
Dây sạc đặt ở vị trí đập vào mắt. Thứ độc khoa trương. 20 ngày giám sát vô nhân tính...
Dĩ nhiên là không tha thứ.
Là ai cũng không thể tha thứ.
Bọn họ có oán hận gì chứ?
Rõ ràng người vất vả nhất là em, oán khí nhiều nhất cũng là em.
Choi Hyeonjun biết không thể rời khỏi Lee Sanghyeok bằng cách phá nát tất cả.
Anh là thần. Đương nhiên sẽ có người tôn thờ.
Nhưng em sẽ không vì anh mà làm khó chính mình.
———
Vào buổi chụp hình tại trụ sở.
Thấy top, jungle, mid gần như không tương tác, Ryu Minseok lén lại gần Choi Hyeonjun hỏi nhỏ.
"Hyung. Anh có sao không?"
Choi Hyeonjun mỉm cười.
"Không có gì. Sao em hỏi vậy?"
Ánh mắt Lee Sanghyeok vẫn luôn hướng về phía em. Còn tâm trạng của Moon Hyeonjoon thì tệ thấy rõ.
Lee Minhyung cũng nhận ra có gì đó không ổn liền khoác vai cậu.
"Joonie. Mày gây chuyện à?"
Moon Hyeonjoon tủi thân liếc Lee Minhyung một cái nhưng vẫn mím môi không chịu nói.
Lee Minhyung và Ryu Minseok lập tức đổi vị trí.
Xạ thủ liếc qua Lee Sanghyeok rồi chạm nhẹ lên vai Choi Hyeonjun.
"Có vài chuyện không tiện nói trước mặt Sanghyeok hyung. Nhưng anh cần thì cứ bảo em giúp nha."
Có một thứ bất biến ở Choi Hyeonjun là chỉ cần người khác tốt với em, em sẽ cảm động vô cùng. Choi Hyeonjun nhắm mắt để bình tĩnh lại.
"Không có gì. Minhyung không cần lo cho anh đâu."
Lee Minhyung kinh ngạc.
"Hả? Anh thật sự có chuyện sao?"
Choi Hyeonjun xoa cổ, cười bất đắc dĩ.
"Em muốn nghe không?"
Lee Minhyung nhìn về phía đội trưởng. Tuy Lee Sanghyeok đã dời tầm mắt, nhưng cậu vẫn biết anh đang theo dõi sự "thân mật" giữa mình và Choi Hyeonjun. Hơn nữa cực kì khó chịu.
Lee Minhyung vỗ vỗ ngực.
"Anh cứ kể đi."
Choi Hyeonjun ghé sát, ra vẻ thần bí.
Lee Minhyung cũng nghiêm túc nghiêng đầu nghe đối phương thì thầm.
"Chuyện của anh là... Khi nãy cược sát thương với Sanghyeok hyung và Moon Hyeonjoon. Anh thua. Anh nợ hai người họ một..."
Lee Minhyung đứng thẳng dậy xua tay.
"Cái này thì không được đâu hyung."
Choi Hyeonjun bật cười.
"...Một chầu americano thôi. Hay em nghĩ đến thứ khác à?"
Lee Minhyung lắc đầu cười.
Bên này. Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon bình thường hơn nhiều. Hỗ trợ trừng mắt với rừng.
"Hôm đó mày với Sanghyeok hyung vội đi đâu thế?"
Moon Hyeonjoon nổi nóng.
"Hai đứa mày chỉ dám làm khó tao thôi chứ gì?"
"Hả?"
Ryu Minseok quay lại nhìn Lee Sanghyeok rồi hỏi tiếp.
"Ý mày là sao?"
Moon Hyeonjoo cảm thấy họa từ miệng mà ra nên không muốn nói nữa.
"Đi mà hỏi Sanghyeok hyung. Hỏi tao làm gì?"
Ryu Minseok trợn trắng mắt.
———
Sau khi chụp xong, mọi người lục tục chuẩn bị đi ăn.
Ryu Minseok định đợi Choi Hyeonjun nhưng em chỉ đứng một bên nhìn Lee Sanghyeok rồi nói vài câu với Lee Minhyung.
Chẳng mấy chốc, xạ thủ đã kéo rừng rời đi, mặc kệ cậu muốn bám lấy Choi Hyeonjun thế nào.
Sau đó, Ryu Minseok cũng bị em dỗ khéo đi trước.
Choi Hyeonjun bước tới trước mặt Lee Sanghyeok, ngẩng đầu nhìn anh.
"Ăn cùng nhau nhé Sanghyeok hyung?"
Lee Sanghyeok nhìn em, ngón tay siết chặt.
"Hóa ra em biết anh là bạn trai em à?"
Choi Hyeonjun dịu dàng tách từng ngón tay đang siết chặt kia ra rồi cười ngọt.
"Sanghyeok hyung. Em sẽ ở bên anh."
Sau đó đưa anh trở về ngai vàng, bước vào thần điện, tìm lại thần tính.
Em không muốn anh vì em mà sụp đổ.
Em chỉ là khoảnh khắc rực rỡ. Không đáng để anh sinh ra chấp niệm.
Choi Hyeonjun đầy oán niệm sẽ cho bầy sói thứ tình yêu giả tạo.
Để chứng minh cho bọn họ cũng như chính mình rằng Choi Hyeonjun là một vị thần mạnh mẽ.
Lee Sanghyeok nắm lấy tay em.
"Anh biết em giống anh. Có điều muốn nói nhưng không nói ra được."
Choi Hyeonjun bình thản nhìn anh.
"Sanghyeok hyung. Em đã đưa ra thành ý nên chúng ta đều lùi một bước đi. Em muốn gỡ nghe lén trong điện thoại và camera trong ktx."
Mười ngón đan xen. Choi Hyeonjun tiến lại gần Lee Sanghyeok.
"Nếu anh thật lòng thì chứng minh cho em xem đi."
Lee Sanghyeok nhíu mày.
"Không được."
Choi Hyeonjun lập tức buông.
Trong tay Lee Sanghyeok vẫn còn hơi ấm. Anh luống cuống siết chặt, muốn giữ lại cảm giác ấy.
"Không phải... ý anh là..."
Choi Hyeonjun lạnh nhạt nhìn anh. Hốc mắt Lee Sanghyeok hơi đỏ.
"Anh không dám tin em."
Trong lòng Choi Hyeonjun chua xót. Em tiến lên ôm lấy anh rồi thì thầm.
"Bây giờ em chỉ cần nhắm mắt là thấy đêm qua. Muốn em tha thứ cho anh không?"
Muốn được tha thứ thì phải có thành ý.
Choi Hyeonjun dịu dàng chủ động là điều mà Lee Sanghyeok chưa từng thấy.
"Hyung. Em muốn học cách yêu anh. Để em giúp anh tìm lại chính mình được không? Xin lỗi anh. Lúc trước đều là lỗi của em."
Giọng nói mềm mại đáng yêu nhưng bên trong lại là chủ nghĩa tự do kiên định.
Tự do không giới hạn.
Lee Sanghyeok biết em muốn trốn, biết chính mình nên từ chối...
Nhưng Choi Hyeonjun trước mắt quá chủ động, quá nhiệt liệt.
Đôi mắt cong thành gió xuân cuốn lấy ý thức khiến đầu óc anh mơ hồ.
Tro tàn bị thổi bay, lửa hoang lại bùng lên.
Trong lòng Lee Sanghyeok nhen nhóm một chút hi vọng.
Nếu... nếu như.
Choi Hyeonjun chậm rãi vuốt dọc sống lưng Lee Sanghyeok.
"Anh sắp phát điên rồi."
Choi Hyeonjun bật cười.
"Em chưa điên thì sao anh điên được."
Choi Hyeonjun quấn quýt không buông. Em cong mắt cười, khẽ hôn anh một cái rồi nói.
"Đây là phần thưởng của Sanghyeok hyung."
Và cứ thế, Lee Sanghyeok nhìn Choi Hyeonjun thân mật khoác tay anh đi ăn.
Vì là giờ cơm trưa nên trong thang máy có không ít người.
Choi Hyeonjun biết ý buông tay nhưng Lee Sanghyeok lại nắm ngược lại.
Choi Hyeonjun cúi đầu nhìn những ngón tay đang đan chặt rồi bất giác nghĩ đến hai từ.
Thuần hóa.
Em ngẩng đầu nhìn gương mặt đầy lễ độ của anh.
Nhiều năm trước, bọn họ từng gặp một lần. Nhưng ai mà ngờ "đại tiền bối", một người mang theo dáng vẻ thanh niên có phần xa cách lại khó đối phó trong quan hệ thân mật đến vậy.
Choi Hyeonjun bỗng có nhận thức cụ thể về những "quý nhân" trong đời mình.
Em như một tay cầm thịt, một tay cầm roi đứng giữa lồng giam. Cả người đầy viết thương nhưng vẫn cố gắng thuần hoá bản năng của bầy sói.
Lại giống như buộc một Choi Hyeonjun thiện lương, đa tình lên thập tự giá. Mặc cho người khác xâu xé.
Cái trước vì chính mình. Cái sau vì bọn họ.
Cửa thang máy mở ra, Jeong Jihoon và Park Jaehyuk bước vào.
Lee Sanghyeok kéo Choi Hyeonjun lại gần. Sau đó không đợi anh ra tay, em đã chủ động ôm eo anh.
Lee Sanghyeok bình tĩnh lại, ánh mắt cũng dịu đi rõ rệt.
Lúc đầu, Park Jaehyuk chỉ chú ý đến ánh mắt không mấy thiện cảm của Lee Sanghyeok. Sau đó, anh lại bị nụ cười của Choi Hyeonjun thu hút.
Để rồi, đợi đến khi Park Jaehyuk hoàn hồn, ánh mắt của vị đội trưởng T1 đã thân thiện hơn nhiều.
Thấy Choi Hyeonjun đặt tay bên eo Lee Sanghyeok, Park Jaehyuk vội quay sang Jeong Jihoon.
Sắc mặt người nào đó đang cực kỳ tệ.
Park Jaehyuk sợ hai bên xảy ra xung đột liền lặng lẽ đổi vị trí, chắn giữa bọn họ.
Jeong Jihoon cười lạnh.
"Nhân vật của công chúng yêu đương là phải giấu đấy. Vậy mà có người lại chẳng coi fan ra gì."
Nhân viên trong thang máy từng nghe qua tin đồn về Choi Hyeonjun nhưng không ai dám công khai bàn luận.
Lee Sanghyeok vừa định đáp trả thì Choi Hyeonjun đã nắm tay anh.
"Tuyển thủ esports chỉ cần thành tích tốt. Fan cũng không quá để ý chuyện yêu đương đâu."
Jeong Jihoon khịt mũi.
"Em có nói anh đâu. Gấp cái gì?"
Choi Hyeonjun cười đáp.
"Anh cũng đâu nói là mình. Gấp cái gì?"
Jeong Jihoon trừng mắt. Park Jaehyuk chen vào.
"Hôm nay có món ngon lắm, Jihoon à. Anh có thực đơn này. Xem không?"
Jeong Jihoon vẫn không cam lòng.
"Choi Hyeonjun đúng là muốn gì được đấy.
Mấy năm trước nói muốn đánh giải cùng Faker. Hình mẫu lý tưởng cũng là Lee Sanghyeok đúng không? Chà. Vận may gì thế này, Choi Hyeonjun?"
Năm đó, Choi Hyeonjun nói trước mặt Jeong Jihoon rằng mid lý tưởng là Lee Sanghyeok. Mục đích chỉ để kích thích, khiến người không muốn cạnh tranh như Jeong Jihoon thích nghi tốt hơn với môi trường thi đấu.
Nhưng...
Hình mẫu lý tưởng là sao? Hai từ "đường giữa" đâu rồi?
Lee Sanghyeok không giấu được niềm vui. Choi Hyeonjun lại càng không muốn phản bác khiến anh mất hứng.
"Cảm ơn. Vận may của anh trước giờ vẫn rất tốt."
Đúng lúc này, thang máy mở cửa.
Trước khi bước ra, Jeong Jihoon còn quay đầu nhìn Choi Hyeonjun rồi đối diện với Lee Sanghyeok.
"Ngày 6 tháng 4. Gặp lại."
Nói xong, Jeong Jihoon sải bước rời đi với cơn giận.
Choi Hyeonjun cắn môi, ngẩng đầu nhìn Park Jaehyuk vẫn đang do dự.
"Đừng để trong lòng nha Hyeonjun."
Choi Hyeonjun cười đáp.
"Jaehyuk hyung. Anh không tin Jihoon thì cũng phải tin em chứ?"
Park Jaehyuk hơi cúi chào Lee Sanghyeok rồi cũng rời đi.
Sau khi người đã tản gần hết.
Choi Hyeonjun nhỏ giọng nói.
"Sanghyeok hyung. Em đang dùng cách của mình để mang lại cho anh cảm giác an toàn.
Anh cũng tin em được không?"
Thấy Lee Sanghyeok do dự, Choi Hyeonjun lại kéo tay anh rồi cười ngọt.
"Tin em đi. Anh cũng muốn nhìn em cười nhiều hơn mà ~"
"Anh chưa tính sổ vụ ad bên HLE đâu..."
Choi Hyeonjun "chậc" một tiếng.
"Sanghyeok hyung. Anh quản quá nghiêm. Trong khi càng áp bách thì sẽ càng phản kháng đó."
Choi Hyeonjun nghiêng đầu nhìn Lee Sanghyeok rồi chớp chớp hai mắt.
"Anh cũng muốn em yêu anh mà đúng không ~"
Nói xong, em lại đổi giọng u sầu.
"Hay là anh muốn em buồn bã, chỉ muốn cầm tù em?"
Choi Hyeonjun ôm lấy Lee Sanghyeok.
"Hyung. Em cười lên rất đẹp trai đúng không?"
Băng lạnh bên khóe mắt Lee Sanghyeok dần tan chảy. Cả người cũng bắt đầu ấm lên.
"Anh thật sự có thể tin em sao?"
Choi Hyeonjun ghé sát.
"Vậy anh thử nói xem. Em phải làm thế nào thì anh mới tin?"
Lee Sanghyeok cong môi, ôm lấy em thì thầm.
"Anh muốn em cho anh hạnh phúc chứ không phải đau khổ."
Lời ấy rơi xuống đáy lòng sâu hút của Choi Hyeonjun. Em miễn cưỡng cong môi cười.
Nụ hôn của Lee Sanghyeok kéo từ bên tai rồi chậm rãi trượt xuống. Giọng anh khàn khàn.
"Chỉ đêm nay thôi."
Choi Hyeonjun nhẹ nhàng đẩy Lee Sanghyeok ra, nụ cười mang theo vài phần nghiêm túc.
"Faker-nim, ngày kia là thi đấu rồi. Anh tiết chế lại đi."
Lee Sanghyeok cười ngượng.
"Ngày 7 tháng 5 là sinh nhật anh. Em định tặng anh cái gì?"
Choi Hyeonjun cúi đầu. Thật sự em chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Lee Sanghyeok siết chặt em hơn.
"Đừng nói là tổ chức sinh nhật. Sinh nhật của anh không cần em lo. Hơn nữa anh cũng không cần bàn phím."
Choi Hyeonjun lười biếng đáp.
"Ai cũng biết sinh nhật Dae Sanghyeok mà. Em có kế hoạch rồi. Chắc chắn sẽ cho anh một sinh nhật không thể quên."
Lee Sanghyeok ôm em đi về phía nhà ăn.
"Năm ngoái sinh nhật anh ở trên núi. Bae Junsik còn chẳng chịu cùng anh ngắm tuyết vì tuyết là phải đi xem với vợ. Anh bảo nó sợ vợ, nó chê anh ế. Nhưng năm nay anh có em rồi. Hi vọng thời gian sẽ trôi nhanh một chút. Để xem sinh nhật này em sẽ cho anh bất ngờ gì."
Choi Hyeonjun cảm nhận được nhịp tim của Lee Sanghyeok.
Em nghĩ.
Không lâu nữa.
Em sẽ đưa anh trở về thần vị. Sau đó rút lui.
... Sẽ không lâu nữa.
-tbc-
Coi sỏ hoá cáo rồi chuẩn bị cho một năm 2026 thật trọn vẹn nha mn 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co