[Alldoran] Vòng Vây Của Bầy Sói - The Fan
37
Sau khi kết thúc, Jeong Jihoon ôm Choi Hyeonjun ngồi xuống sàn. Để đối phương tựa vào lòng mình rồi lấy áo khoác của Choi Hyeonjun quấn chặt quanh người em.
Cơn buồn ngủ khiến Choi Hyeonjun không thể mở mắt.
"Mỗi lần gặp là y như rằng bị em làm đến mệt. Tức chết mất."
Jeong Jihoon cười khẽ.
"Em vẫn chưa dùng sức mà Choi Doran."
Choi Hyeonjun cố gắng mở mắt.
"Có phải... có tiếng gõ cửa không?"
Jeong Jihoon vểnh tai nghe rồi siết chặt hơn.
"Đâu có. Anh lại mơ rồi à?"
Choi Hyeonjun xoay người trong lòng cậu.
"Anh rất sợ tối... Lúc nào cũng cảm thấy có tiếng gõ cửa."
Jeong Jihoon ghé sát bên tai, nhỏ giọng lặp lại hai cái tên.
"Doran. Chovy. Doran. Chovy..."
"Chỉ cần niệm câu thần chú này. Em sẽ lập tức tốc biến đến bảo vệ anh."
Cơn buồn ngủ như thủy triều ập tới. Choi Hyeonjun lẩm bẩm trong mơ màng.
"Đưa anh về ktx đi, Jihoon. Phòng bên có Sanghyeok hyung nên... đừng để anh ấy phát hiện."
Jeong Jihoon vuốt dọc sống lưng khiến Choi Hyeonjun gần như ngủ thiếp đi.
"Anh không yêu anh ta."
Choi Hyeonjun khẽ hừ một tiếng.
Jeong Jihoon như chìm vào hồi ức.
"Chúng ta từng ngủ chung một giường suốt 3 năm. Ngày trước ktx rất nhỏ, ở GRF thì áp lực nặng nề. Hai đứa dùng chung tai nghe, ban đêm ôm nhau ngủ... Anh còn nhớ không?"
Choi Hyeonjun không đáp. Có lẽ em đã chìm vào giấc ngủ.
Jeong Jihoon cười khẽ.
"Ở bên em. Anh lúc nào cũng ngủ rất ngon."
Choi Hyeonjun véo nhẹ mu bàn tay cậu như mèo cào.
Jeong Jihoon lại hỏi.
"Giờ em đưa anh về có bị camera quay trúng không?"
Choi Hyeonjun mơ màng đáp.
"Đã gỡ hết rồi."
Thấy Choi Hyeonjun sắp ngủ say, Jeong Jihoon không nỡ hỏi thêm. Cậu cho rằng camera mini mà Han Wangho từng dặn dò cũng bị gỡ.
Choi Hyeonjun ngủ say trong lòng Jeong Jihoon. Hàng mi như cánh bướm tạm nghỉ, chỉ cần tỉnh dậy sẽ bay đi.
Nhưng dù sao cũng phải về nhà.
Jeong Jihoon tin vậy.
———-
Nói về Moon Hyeonjoon.
Từ sau cuộc gọi của Choi Hyeonjun, Moon Hyeonjoon đã suy nghĩ rất lâu.
Thật ra cậu không cho rằng mình làm sai điều gì. Moon Hyeonjoon là người muốn gì thì giành lấy. Nếu thất bại thì cũng đủ dũng khí để gánh chịu hậu quả.
Nói tóm lại, thứ Moon Hyeonjoon để mắt tới thì chính là của cậu và cậu đã sẵn sàng mất mạng vì nó.
Chuyện ở khách sạn. Nếu có thể đổi lấy sự khuất phục của Choi Hyeonjun thì có quay lại một trăm lần, Moon Hyeonjoon vẫn sẽ theo Lee Sanghyeok làm đến cùng. Chỉ tiếc là hiệu quả hoàn toàn ngược lại.
Moon Hyeonjoon vốn luôn là người như vậy.
Nhưng ở bãi đỗ xe, giọt nước mắt của Choi Hyeonjun đã rơi thẳng vào tim cậu.
Ban đầu, Moon Hyeonjoon không hiểu Choi Hyeonjun. Cậu cho rằng Choi Hyeonjun tự biết chính mình là người xấu, thích diễn vai thuần khiết, nhút nhát.
Sau đó, Moon Hyeonjoon lại không hiểu chính mình. Rõ ràng biết Choi Hyeonjun quen bắt cá nhiều tay, không phải người tốt. Vậy mà bản thân vẫn bị cảm xúc kéo đi, phạm phải sai lầm không đáng có.
Moon Hyeonjoon nhớ lại câu nói rất lâu trước đây mà cậu từng nói với Choi Hyeonjun.
"Chúng ta thật sự không cùng một thế giới. Em không hiểu anh nghĩ gì."
Đoạt lấy, giành lấy. Thứ cậu để mắt tới thì tất cả đều là của cậu.
Giật người từ tay Han Wangho, sự kiện tầng 5, sự kiện khách sạn. Trong ba chuyện này, chỉ có tầng 5 khiến Moon Hyeonjoon hối hận. Còn hai chuyện còn lại đều là quyết định đã được cân nhắc kỹ.
Sau khi trằn trọc suốt đêm, Moon Hyeonjoon quyết định thay đổi chiến thuật, đi ngược lại bầy sói. Khoác lên lớp da cừu, giả làm cừu non để rình đúng thời cơ nuốt trọn miếng mồi.
———
5 giờ sáng, Jeong Jihoon cõng Choi Hyeonjun về phòng. Theo yêu cầu của đối phương, cậu đã cố gắng đi nhẹ nhất có thể. Nhưng dĩ nhiên, Lee Sanghyeok ở phòng bên vẫn nghe thấy tiếng cửa đóng khi Jeong Jihoon rời đi.
Thật ra lúc Jeong Jihoon mở cửa, Lee Sanghyeok đã tỉnh. Khi ấy anh còn mơ màng nhưng sau tiếng đóng cửa thì tỉnh hẳn.
Hình ảnh Jeong Jihoon đặt Choi Hyeonjun lên giường đã bị Han Wangho ở căn cứ HLE quay lại.
Choi Hyeonjun là chấp niệm của Han Wangho. Việc rình trộm mọi thứ liên quan đến em mang lại cho anh thứ khoái cảm khó tả. Đặc biệt là khi yêu đương vụng trộm sau lưng Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok thì đã sao? Thứ không giữ được thì cuối cùng cũng không giữ được thôi. Choi Hyeonjun vốn không trung thành, chẳng ai có thể thuần hóa em.
Han Wangho thấy thỏa mãn.
———
Jeong Jihoon nên cảm thấy may mắn vì đi đủ nhanh. Bởi cậu vừa xuống lầu thì Lee Sanghyeok đã mở cửa.
Đèn cảm ứng ngoài hành lang sáng lên. Nơi này chỉ có hai phòng. Một phòng của Choi Hyeonjun. Một phòng Lee Sanghyeok chiếm dụng.
Anh nghiến răng, dùng thẻ mở cửa phòng Choi Hyeonjun. Bên trong tối đen, chỉ có tiếng hít thở đều đều chứng minh Choi Hyeonjun ngủ rất say.
Lee Sanghyeok bật đèn pin nhìn gương mặt ngủ yên của em.
Ở đầu bên kia camera, Han Wangho không nhịn được mà bật cười.
Lee Sanghyeok đẩy nhẹ vai Choi Hyeonjun.
Em mơ màng nói.
"Đừng làm nữa... Jihoon..."
Han Wangho cười càng vui vẻ. Lee Sanghyeok cau mày, giọng trầm xuống.
"Ai cơ?"
Giọng điệu sắc bén hiếm thấy ở Lee Sanghyeok.
Choi Hyeonjun lập tức tỉnh. Em tưởng mình ngủ mơ nên mới nghe thấy giọng Lee Sanghyeok.
Choi Hyeonjun xoay người, đối diện với sắc mặt lạnh tanh của anh rồi hoảng sợ co rụt lại.
Han Wangho che miệng cười.
Lee Sanghyeok trừng mắt nhìn Choi Hyeonjun, vén chăn ngồi xuống rồi nắm gáy em.
"Chột dạ?"
Tim Choi Hyeonjun đập loạn.
"Hyung... Em sợ tối. Anh làm em sợ."
Giọng nói ngọt ngào cộng với lý do khiến Lee Sanghyeok áy náy.
"Ra ngoài làm gì?"
Choi Hyeonjun cúi đầu, rụt rè đáp.
"Em không ngủ được nên qua tìm anh. Sau đó mới nghĩ có khi anh ngủ rồi."
Han Wangho vỗ tay, không nhịn được mà cảm thán.
"Tuyệt thật. Quả nhiên là Choi Hyeonjun."
Lee Sanghyeok nghiến răng.
"Em chỉ ra hành lang thôi? Không đi đâu khác?"
Đôi mắt Choi Hyeonjun sáng lên như nai con. Em gật đầu, cố ý kéo dài âm cuối.
"Em chỉ ra hành lang nghe động tĩnh phòng anh thôi. Không đi đâu cả. Em thề."
Lee Sanghyeok không nói gì mà chỉ nhìn em. Choi Hyeonjun chột dạ, rũ mắt rồi lại ngẩng lên giả vờ xấu hổ để che đi sự hoảng loạn.
"Hyung... Anh lại giận rồi à?"
Một loạt hành động khiến đầu óc Lee Sanghyeok rối bời. Anh đưa tay ra, giọng cũng nhẹ nhàng hơn.
"Đưa điện thoại cho anh."
Choi Hyeonjun cắn môi, cẩn thận đưa qua. Em nghĩ giờ này chắc Jeong Jihoon ngủ rồi nên sẽ không nhắn tin. Nhưng chột dạ thì vẫn chột dạ.
Khi Lee Sanghyeok đang xem, Choi Hyeonjun thử chạm vào tay anh. Thấy không có phản ứng, lúc này em mới biết trong máy không có gì khiến anh khó chịu. Vì vậy Choi Hyeonjun lại đánh liều áp sát, kéo tay anh xuống rồi dịu dàng dỗ dành.
"Sanghyeok hyung~ Ngày mai còn thi đấu mà. Khó khăn lắm em mới ngủ được..."
Dáng vẻ rụt rè ấy khiến Han Wangho cười lạnh. Anh do dự không biết có nên châm thêm lửa, gửi tin nhắn hay gọi điện cho Choi Hyeonjun hay không. Nhưng nhớ đến lời hứa không làm phiền Lee Sanghyeok, cuối cùng anh vẫn nhịn xuống.
Lúc này, cảm xúc của Lee Sanghyeok đã ổn định hơn nhiều. Anh cúi đầu nhìn Choi Hyeonjun tựa trên vai mình.
"Anh đã nói rồi. Em sợ tối nên rời anh là không ngủ được."
Han Wangho vỗ tay cảm thán.
"Cái logic này... đúng là Lee Sanghyeok."
Choi Hyeonjun cụp mắt che đi sự không vui nhưng ngoài miệng vẫn ngọt ngào.
"Em biết sai rồi~ Em quan tâm Dae Sanghyeok thôi mà. Ngủ với em thì chỗ này của anh có chịu nổi không?"
Vừa nói, Choi Hyeonjun vừa chạm vào đũng quần anh. Lee Sanghyeok không chịu thua cũng bóp mạnh đùi em.
"Em không quyến rũ anh thì chẳng có chuyện gì đâu."
Choi Hyeonjun cười. Em chậm rãi bò đến trước mặt anh rồi nheo mắt nói nhỏ.
"Không đúng. Rõ ràng có em là anh không chịu được mà. Sao anh lại trách em."
Hơi thở quấn lấy nhau. Lee Sanghyeok nhìn đôi môi của Choi Hyeonjun rồi cúi đầu định hôn xuống.
Choi Hyeonjun nghiêng người tránh.
"Ngày mai có trận đấu đó Dae Sanghyeok."
Lee Sanghyeok khẽ nhếch môi.
"Anh sẽ giúp em thắng."
Choi Hyeonjun lùi ra một chút rồi nằm sấp nhìn anh. Gương mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ.
"Nhưng em muốn chức vô địch tháng 11 hơn. Cúp LCK em lấy đến chán rồi."
Dáng vẻ lười biếng, trên gương mặt còn vương nét bầu bĩnh trẻ con, mơ màng nói ra những lời đủ để khiến người khác tức giận. Lúc này Lee Sanghyeok mới sực nhớ, Choi Hyeonjun đã có bốn chức vô địch quốc nội và năm nay cực kỳ quan trọng với em.
Lee Sanghyeok đưa tay nâng cằm Choi Hyeonjun rồi dụ dỗ.
"Có dám nghĩ đến chuyện ở lại T1 đến khi giải nghệ, liên tục vô địch thế giới không?"
Hai mắt Choi Hyeonjun sáng lên.
"Không dám đâu. Để em lấy một cái trước đã."
Lee Sanghyeok cúi người lại gần, cố ý hạ thấp giọng.
"Xem thường anh à?"
Choi Hyeonjun cong môi, treo lên nụ cười vô hại.
"Em đã nói từ rất lâu rồi. Mid lý tưởng của em là tuyển thủ Faker. Sao em dám xem thường anh được."
Nói xong, Choi Hyeonjun cọ nhẹ vào lòng bàn tay Lee Sanghyeok.
"Chiếc cúp này là vì tuyển thủ Faker."
"Thế còn Jeong Jihoon? Em nghĩ gì về cậu ta?"
Mọi lớp ngụy trang bị lột sạch trong nháy. Choi Hyeonjun không còn dịu dàng. Em nhanh chóng cụp mắt xuống. Chỉ một thoáng biến đổi đã bị Lee Sanghyeok bắt trọn. Dục vọng chinh phục mãnh liệt như muốn nuốt chửng lý trí của anh.
Lee Sanghyeok cười khẩy.
"Những việc cậu ta không làm được, anh sẽ làm cho em. Thời gian sẽ chứng minh chọn anh là đúng."
Choi Hyeonjun ngoan ngoãn cười.
"Em buồn ngủ rồi. Anh cũng ngủ sớm đi. Bye bye."
Lee Sanghyeok vùi mặt vào lòng Choi Hyeonjun rồi ngẩng đầu nhìn em.
"Anh muốn ngủ ở đây."
Choi Hyeonjun thì thầm.
"Anh chắc không?"
Em nhấc chân cọ. Quả nhiên đúng như dự đoán.
"Còn phải thi đấu mà anh."
Lee Sanghyeok lướt qua khóe môi em, tiếp tục dụ dỗ.
"Chúng ta làm đi."
Ánh mắt Choi Hyeonjun đảo quanh.
"Faker-nim không nên là người như vậy đâu."
Lee Sanghyeok cắn nhẹ vành tai em.
"Gọi cho Jeong Jihoon đi. Anh không có số của cậu ta."
Choi Hyeonjun ngơ ngác. Lee Sanghyeok nheo mắt đầy nguy hiểm.
"Anh muốn cậu ta nghe để hoàn toàn hết hi vọng."
Choi Hyeonjun trừng lớn hai mắt. Lee Sanghyeok mỉm cười, tìm Jeong Jihoon trong danh bạ rồi gửi đi mấy tin nhắn thoại.
Là Lee Sanghyeok ghé sát bên cổ Choi Hyeonjun, thấp giọng nói...
"Cởi quần ra."
"Chân em vừa trắng vừa mịn."
"Ngoan. Kẹp chặt."
"Không vội. Lát nữa anh giúp em giải quyết."
———
Khi kết thúc đã là 7 giờ sáng.
Bắp chân Choi Hyeonjun run rẩy. Em vịn đầu giường định vào phòng tắm thì Lee Sanghyeok đã kéo em ngã lên giường.
"Anh..."
Choi Hyeonjun như có trăm mối cảm xúc.
"Anh đi tắm rửa chút đi."
"Không phải của em thì là của anh. Không cần dọn."
Lee Sanghyeok ôm Choi Hyeonjun quay mặt về phía mình, khóe môi mang theo ý cười.
"Rando."
Choi Hyeonjun vừa mệt vừa buồn ngủ. Lee Sanghyeok liếm nhẹ đầu ngón tay khiến em giật mình mở mắt. Anh cười xấu nắm lấy cằm em rồi hôn sâu.
Môi lưỡi quấy loạn buổi sáng đẹp đẽ. Sợi chỉ bạc kéo dài vấy bẩn bình minh.
Choi Hyeonjun muốn tránh. Lee Sanghyeok lại liếm khóe môi.
"Đồ của chính em, anh còn chẳng chê."
Choi Hyeonjun nhắm mắt, bĩu môi.
"Em thật sự phải ngủ."
Vừa dứt lời, Choi Hyeonjun đã ngủ say.
Lee Sanghyeok ôm em, hoàn toàn không buồn ngủ. Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại để chờ Jeong Jihoon hồi âm.
7 rưỡi sáng, Jeong Jihoon cuối cùng cũng trả lời.
[Sanghyeok hyung tỉnh lại đi. Anh ấy không yêu anh.]
Lee Sanghyeok cười lạnh. Anh bật camera, ôm Choi Hyeonjun đang ngủ say rồi đặt ngón tay lên môi. Ý bảo Jeong Jihoon im miệng.
Ảnh vừa gửi đi, Jeong Jihoon lập tức đáp.
[Chuyện này em làm rồi.]
[Wangho hyung cũng vậy. Vô ích thôi anh.]
[Sanghyeok hyung phải nhìn thoáng ra đi.]
[Choi Hyeonjun không yêu anh.]
Lee Sanghyeok ôm Choi Hyeonjun, dùng điện thoại của em để đối đáp với Jeong Jihoon.
[Lạ thật đấy Chovy-ssi. Tôi chưa từng nghe em ấy nhắc đến cậu dù chỉ một lần. Quá khứ là quá khứ, hiện tại của em ấy là tôi.]
[Em ấy không dám nói không yêu tôi.]
Jeong Jihoon không chịu thua.
[Sanghyeok hyung mà nổi điên, đến Tổng thống cũng phải quan tâm thì sao Choi Hyeonjun dám nói không thích anh.]
[Ok ok. Cả thế giới thích anh.]
Lee Sanghyeok cười lạnh.
Thấy Choi Hyeonjun ngủ không yên, anh liền một tay cầm điện thoại, một tay vuốt nhẹ tóc người trong lòng rồi hôn lên trán em.
"Anh ở đây."
[Em ấy ngủ trong lòng tôi rất ngon nên không cần xuống tìm cậu. Tôi thay mặt em ấy xin lỗi vì đã làm phiền Chovy-ssi."
Jeong Jihoon gửi lại một sticker.
[Thời gian trôi nhanh thật. Em ôm Hyeonjun-san ngủ suốt 3 năm rồi. Anh ấy đã có thói quen cứ không ngủ được là tìm Jeong Jihoon. Anh biết mà Sanghyeok hyung. Thói quen rất khó bỏ đó~]
...
Hai người đấu võ mồm từ 7 rưỡi đến 8 rưỡi sáng. Cuối cùng kết thúc trận 1v1 này bằng việc Jeong Jihoon ngủ quên không trả lời.
Lee Sanghyeok đặt điện thoại xuống, ôm Choi Hyeonjun ngủ ngon lành.
Bạn hỏi Han Wangho đi đâu à?
Han Wangho ngủ từ lâu rồi.
Ngay từ lúc Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun bắt đầu ve vãn nhau, Han Wangho đã tắt điện thoại.
Không thấy thì tâm không phiền.
-tbc-
Nội tâm đứa nào cũng u ám ghê 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co