Truyen3h.Co

[Alldoran] Vòng Vây Của Bầy Sói - The Fan

38

Horannni

Lee Sanghyeok ôm Choi Hyeonjun ngủ một giấc thỏa thuê rồi mới chịu tỉnh.

Choi Hyeonjun vào nhà vệ sinh rửa mặt xong liền ngồi trên giường lướt điện thoại, xem lại đoạn cãi vã giữa hai người nào đó.

Lúc này, Lee Sanghyeok đang tắm còn Jeong Jihoon thì vừa mới dậy.

[Đúng là Sanghyeok hyung. Đến cãi nhau cũng phải thắng cho bằng được.]

Ngón tay Choi Hyeonjun gõ nhanh.

[Thôi đi. Anh là Choi Hyeonjun đây. Sanghyeok hyung không ở bên cạnh.]

Jeong Jihoon lập tức than.

[Hyeonjun-san. Anh ta mắng em.]

Choi Hyeonjun cạn lời. Jeong Jihoon lại nói.

[Một người đàn ông độc miệng như thế sao có thể chiếm được trái tim của Hyeonjunie chứ.]

Choi Hyeonjun cười khẽ. Em vừa định trả lời thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Choi Hyeonjun xóa đoạn trò chuyện với Jeong Jihoon, tắt điện thoại rồi ra mở cửa.

Là Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon mặc áo trắng quần dài, xách theo mấy túi đồ ăn vặt. Nhìn qua có vẻ rất uể oải.

"Hyeonjun hyung... Em biết anh không thích em. Em đến để tạm biệt."

Choi Hyeonjun sững người.

"Ý gì vậy? Không thi đấu nữa à? Em định đi đâu?"

Moon Hyeonjoon cúi đầu, im lặng không nói lời nào. Dáng vẻ ấm ức giống hệt như một đứa trẻ lén ăn kẹo rồi bị người lớn bắt gặp.

Choi Hyeonjun nghiêng người.

"Vào trong trước đã. Đừng đứng ngoài cửa."

Moon Hyeonjoon lắc đầu, giọng đầy tủi thân.

"Em không vào đâu. Em biết anh không chào đón em. Em chỉ muốn nói là... Hyung, em sai rồi."

Nói xong còn rơi mấy giọt nước mắt.

Choi Hyeonjun thở dài. Moon Hyeonjoon gạt lệ.

"Em sẽ tránh xa anh, sẽ không làm phiền anh nữa. Xin lỗi, Hyeonjun hyung."

Lại rơi thêm mấy giọt nước mắt.

Choi Hyeonjun chống cằm nhìn cậu, giọng dịu xuống.

"Đứng trước cửa phòng anh khóc cũng chẳng ra sao đâu. Vào trong đi."

Moon Hyeonjoon òa khóc to hơn. Choi Hyeonjun bật cười.

"Vào đi. Ai không biết lại tưởng anh chết rồi."

Moon Hyeonjoon che mắt, lắc đầu liên tục.

"Không! Anh không chào đón em. Anh không thích em. Em tránh xa anh là được..."

Tiếng nước trong nhà vệ sinh dừng lại.

Choi Hyeonjun kéo Moon Hyeonjoon vào phòng rồi đóng cửa.

"Em vào phòng anh bao nhiêu lần rồi chứ có ít đâu. Biết sai thì sửa. Khóc cái gì."

Moon Hyeonjun sụt sịt ngồi xuống sofa. Choi Hyeonjun cầm mấy gói snack mà Moon Hyeonjoon mua rồi ném cho cậu.

"Có đồ ngon này hổ nhỏ. Anh không ăn hết nên ăn chung đi."

Mắt Moon Hyeonjoon vẫn đỏ. Giọng cậu nghẹn ngào.

"Hyeonjun hyung, em biết sai rồi. Đêm qua em không ngủ được mà tự trách mình mãi..."

Choi Hyeonjun bỏ một miếng khoai tây vào miệng.

"Thôi được rồi. Biết sai thì nói một lần là đủ. Không cần lặp đi lặp lại đâu. Sửa được thì anh tha cho."

Lee Sanghyeok mở cửa, khoác áo choàng tắm bước ra. Sau khi thấy Moon Hyeonjoon thì giật mình.

"Ồ? Sao em lại ở đây?"

Moon Hyeonjoon tủi thân.

"Hyeonjun hyung sợ tối mà em còn dọa anh ấy... nên em đến xin lỗi."

Lee Sanghyeok liếm răng rồi lau tóc đi về phía giường.

Choi Hyeonjun ngẩng đầu.

"Hyung, trời vẫn lạnh lắm. Anh sấy tóc đi."

"Không."

Lee Sanghyeok đáp cộc lốc.

"Anh thích vậy."

Khóe môi Choi Hyeonjun giật nhẹ. Lee Sanghyeok dừng tay rồi quay sang Moon Hyeonjoon.

"Còn chuyện gì nữa không?"

Moon Hyeonjoon mếu máo như chuẩn bị khóc tiếp. Choi Hyeonjun lập tức che chở hậu bối.

"Được rồi được rồi. Joonie ngủ bù đi. Mai còn phải thi đấu."

Moon Hyeonjoon vừa khóc vừa nói.

"Hyeonjun hyung, tối qua anh gọi xong em không ngủ được... Em sợ anh không để ý nữa..."

Choi Hyeonjun thở dài liếc nhìn bóng lưng của Lee Sanghyeok. Vì bị tiếng khóc làm rối nên em cũng quên mất kiêng dè mà ngồi xuống vỗ lưng Moon Hyeonjoon.

"Anh tha thứ cho em rồi mà. Đừng khóc nữa. Về nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Mai còn thi đấu nữa. Năm nay em thể hiện tốt thì anh có thể bỏ qua mọi lỗi lầm."

Moon Hyeonjoon rơi lệ, giọng mềm như nước.

"Thật sao hyung? Thật sự tha thứ mọi lỗi lầm sao?"

Choi Hyeonjun nheo mắt.

"Nhưng không được tái phạm."

Moon Hyeonjoon khóc tiếp.

"Anh lại hung dữ với em..."

Choi Hyeonjun thở dài.

"Anh có hung dữ đâu. Em muốn anh làm sao đây, Moon Hyeonjoon?"

Lee Sanghyeok nhìn Choi Hyeonjun dỗ dành một Moon Hyeonjoon "yếu đuối" rồi cuối cùng cũng không nhịn được. Anh thuận tay ném một cái gối trúng thẳng đầu Moon Hyeonjoon.

Tiếng khóc lập tức im bặt.

Choi Hyeonjun sững người. Em quay đầu nhìn Lee Sanghyeok, lời đã đến bên môi nhưng Moon Hyeonjoon lại vỗ nhẹ mu bàn tay bảo không cần.

Lee Sanghyeok đứng ngược sáng, ánh mắt u ám nhìn Moon Hyeonjoon. Giọng anh lạnh lẽo.

"Đi hay không?"

Moon Hyeonjoon hít mũi. Lúc rời đi còn ngoái nhìn sắc mặt Choi Hyeonjun tái nhợt, đứng im ở một bên.

Cánh cửa khép lại. Moon Hyeonjoon mỉm cười về phòng mình.

Dĩ nhiên, ở đầu bên kia chiếc camera giấu kín, Han Wangho cũng cười rồi tắt điện thoại.

———

Chiều hôm sau, cũng chính là chiều ngày 4 tháng 4 năm 2025.

Các trận đấu lần lượt là HLE đối đầu KT, T1 đối đầu DRX.

Lúc này, cả bốn đội đều đang nghỉ ngơi trong hậu trường.

Han Wangho không mời mà đến phòng nghỉ T1.

Lee Sanghyeok dựa vào sofa chào một tiếng.

"Wangho à."

Han Wangho chào Lee Sanghyeok trước rồi tươi cười trò chuyện với nhân viên T1. Quan hệ của anh quá rộng. Dù là tuyển thủ HLE thì vẫn có thể ra vào trụ sở T1.

Moon Hyeonjoon đi vệ sinh về, vừa mở cửa đã đối mặt với Han Wangho.

"Not HLE Peanut. T1 Peanut."

Han Wangho mỉm cười.

"Mới một kỳ nghỉ không gặp mà tiếng Anh của Hyunjoon tiến bộ ghê."

Moon Hyeonjoon gật đầu.

"Super star thì phải thế thôi."

Han Wangho giả vờ không để ý mà thong thả liếc quanh.

"Nhắc mới nhớ. Super star của HLE đâu rồi?"

Nghe vậy, Lee Sanghyeok xoa cằm, sắc mặt bắt đầu không vui.

Đúng lúc này, Park Euijin đã cầm máy quay đi tới. Lee Sanghyeok cụp mắt, cố gắng đè nén cơn giận ở nơi công cộng.

———

Hãy quay ngược thời gian về nửa tiếng trước.

Nửa tiếng trước, Choi Hyeonjun được nhân viên dẫn đi phỏng vấn thì gặp Park Euijin. Em vội vàng kéo anh vào chỗ vắng người rồi gần như van nài.

"Euijin hyung, em xin anh. Anh nhất định phải cứu em."

Đây là lần đầu Park Euijin thấy Choi Hyeonjun như vậy. Anh giật mình nói nhỏ.

"Cứ nói từ từ. Giúp được thì nhất định anh sẽ giúp."

Sau đó Park Euijin nghe Choi Hyeonjun kể về sự bất thường của Lee Sanghyeok.

"Euijin hyung, mọi người đều nói anh là bậc thầy điều chỉnh tâm lý của T1. Tình trạng của Sanghyeok hyung thế này... Em thật sự không còn cách nào nữa."

Park Euijin vỗ nhẹ lên vai Choi Hyeonjun.

"Anh cũng chỉ có thể nói là sẽ cố hết sức thôi."

Park Euijin ngừng một lúc rồi nói tiếp.

"Hyeonjun à, em đã từng nghe tới khái niệm bản năng, bản ngã và siêu ngã (The Id, The Ego and The Superego) của Freud chưa?"

Choi Hyeonjun không hiểu. Park Euijin giải thích.

"Chính Sanghyeok đã từng nói với anh về chuyện này. Em cũng biết mà, cậu ấy luôn đọc sách tâm lý. Anh nghĩ... Có lẽ em đã đánh thức bản năng nguyên thủy của Sanghyeok. Nói cách khác, em đã chạm vào con người chân thật nhất của cậu ấy."

Park Euijin cảm khái.

"Một khi đã là bản năng thì sẽ không thể kiểm soát. Mà như vậy thì rất phiền phức."

Choi Hyeonjun rùng mình. Park Euijin thở dài, ánh mắt nhìn em đầy ẩn ý.

"Hơn nữa, Lee Sanghyeok không chỉ là một con người. Cậu ấy là cả một ngành công nghiệp. Faker không thể sụp đổ."

———

Đó cũng chính là lý do vì sao Park Euijin thấy Han Wangho bước vào phòng nghỉ T1, liền vội vàng cầm máy quay đuổi theo.

Bởi Park Euijin là người tận mắt chứng kiến sự kiện ở Nhật. Cho nên anh muốn dùng cái nhìn công chúng để ép lý trí của Lee Sanghyeok trở lại.

Lúc này, Park Euijin cầm máy quay đi vòng quanh Lee Sanghyeok.

"Tuyển thủ Faker đang làm gì vậy?"

Lee Sanghyeok ngẩng đầu liếc ống kính một cái rồi cúi xuống chơi điện thoại.

"Đang đánh cờ."

"Tuyển thủ Faker sắp thi đấu rồi. Cậu có căng thẳng không?"

Park Euijin hỏi tiếp.

Lee Sanghyeok cười nhạt.

"Không căng thẳng."

"Tuyển thủ Faker..."

Park Euijin định hỏi tiếp thì Lee Sanghyeok đã cong môi, duỗi tay gạt ống kính sang một bên. Đúng lúc Moon Hyeonjoon đi ngang qua.

Park Euijin bất lực cười một cái. Lee Sanghyeok hỏi Moon Hyeonjoon.

"Rando đâu?"

Moon Hyeonjun gãi đầu.

"Chắc vẫn đang phỏng vấn? Có vẻ bị hỏi khá nhiều."

Lee Sanghyeok cụp mắt, che giấu sự khó chịu.

"Ồ. May mắn thật."

Park Euijin vừa định quay sang hỏi Moon Hyeonjoon thì Lee Sanghyeok lại đảo mắt.

"Wangho đâu rồi?"

Moon Hyeonjoon đáp.

"Anh ấy đi rồi."

Ánh mắt Lee Sanghyeok ngoài ống kính tối sầm lại.

"Đi đâu?"

Moon Hyeonjoon cười nhẹ.

"Em không biết."

Lee Sanghyeok tắt màn hình điện thoại. Anh vừa định đứng dậy thì ống kính của Park Euijin đã quét tới. Lee Sanghyeok chỉ có thể lập tức cụp mắt xuống, dùng bản năng nghề nghiệp để nén cơn giận vào trong.

———

Còn về Han Wangho.

Sau khi rời phòng nghỉ T1, anh chỉ cần hỏi vài người, chẳng tốn chút công sức đã biết Choi Hyeonjun ở đâu. Cuối cùng đứng chờ sẵn trên đoạn đường mà em nhất định phải đi qua.

Choi Hyeonjun kết thúc buổi phỏng vấn. Nhân viên tản đi. Hành lang bỗng trở nên trống trải và âm u.

Han Wangho vươn tay kéo Choi Hyeonjun vào lòng.

Choi Hyeonjun giật mình định vùng ra thì bên tai đã vang lên giọng nói quen thuộc.

"Nhớ anh không Hyeonjunie?"

Choi Hyeonjun sững người.

Han Wangho ôm chặt em, không giấu nổi cảm xúc.

"Anh nhớ em lắm, Choi Hyeonjun. Nói chuyện với anh một chút đi."

Choi Hyeonjun mở to mắt rồi gật đầu.

"Dạ."

Han Wangho kéo em tới chỗ không người. Choi Hyeonjun ôm tay đứng cách anh một khoảng rất xa. Rõ ràng là đang sợ hãi.

Han Wangho bật cười.

"Sao em sợ anh thế?"

Choi Hyeonjun lí nhí đáp.

"Không sợ mới có vấn đề..."

Han Wangho bấm đầu ngón tay.

"Dù sao thì anh cũng tốt hơn Sanghyeok hyung mà?"

Choi Hyeonjun không đáp. Han Wangho chậm rãi ngẩng lên.

"Em và Sanghyeok hyung vẫn ổn chứ?"

Choi Hyeonjun gượng cười.

"Dạ."

Han Wangho cười lạnh.

"Vậy sao? Nhưng sắc mặt của Hyeonjunnie tệ lắm đấy."

Choi Hyeonjun day trán.

"Wangho hyung, anh tìm em có chuyện gì không? Nếu không có thì em đi trước."

Han Wangho lên giọng.

"Vội cái gì? Em nói chuyện với người lớn như vậy mà gọi là lễ phép sao?"

Choi Hyeonjun bĩu môi rồi cúi đầu đáp.

"Nếu có việc thì nói nhanh giúp em. Sanghyeok hyung đang tìm em rồi..."

Han Wangho cười khẽ. Anh bước lại gần, ghé sát bên tai em.

"Con sói mang tên Lee Sanghyeok đó... Sắp nuốt em đến không còn mảnh xương nào đúng không?"

Choi Hyeonjun định phản bác thì Han Wangho đã nheo mắt dụ dỗ.

"Anh biết hết rồi. Chuyện anh muốn biết thì không ai ngăn được. Em cần gì phải lừa anh?"

Choi Hyeonjun chột dạ cụp mắt xuống. Han Wangho nắm lấy tay em.

"Nếu em muốn rời xa Sanghyeok hyung, chia tay trong hòa bình thì anh có cách đấy. Muốn nghe ý kiến của anh không?"

Ánh mắt Choi Hyeonjun sáng lên rồi lập tức tối sầm. Bởi em biết trên đời không có bữa trưa nào miễn phí.

"Anh nói thử xem."

Bàn tay Han Wangho trượt xuống, mười ngón đan chặt lấy tay phải của em. Giọng anh đầy dụ dỗ.

"Anh có cách để truyền thông phanh phui một số chuyện của Lee Sanghyeok. Nhưng trọng tâm dư luận sẽ dồn vào em còn anh ấy thì không thể có việc gì. Bởi nếu Lee Sanghyeok sụp đổ, cả em và anh sẽ là tội nhân."

Han Wangho ôm lấy Choi Hyeonjun.

"Làn sóng dư luận này sẽ khiến em đau đến chết nên phải chuẩn bị tinh thần. Ai bảo em bỏ anh để đi tìm người đàn ông khác cơ chứ."

Choi Hyeonjun cụp mắt.

"Anh muốn gì?"

Han Wangho cười rạng rỡ.

"Anh không muốn nhiều. Anh chỉ cần em quay về."

Hàng mi của Choi Hyeonjun run nhẹ. Han Wangho khẽ cào vào lòng bàn tay em.

"Không có anh, em sẽ không thể rời khỏi Lee Sanghyeok. Em cũng muốn tiếp tục ở lại LCK mà, đúng không? Không có anh đứng ra kết nối thì sẽ chẳng ai dám nói xấu Sanghyeok hyung. Hơn nữa, anh cũng đâu kém gì anh ta?"

"Thử nghĩ xem Hyeonjunie. Ở trước mặt Lee Sanghyeok, em còn chẳng giống Choi Hyeonjun nữa. Kìm nén bản thân chẳng hề vui vẻ gì. Ít nhất ở bên anh, em sẽ là chính mình."

Choi Hyeonjun không nói gì. Han Wangho vẫn không ngừng dồn ép.

"Choi Hyeonjun. Là ai đã nói với anh dưới đêm tuyết rằng muốn anh hạnh phúc? Muốn cho anh hạnh phúc? Anh không cam tâm. Jeong Jihoon từng nghĩ đến việc rời bỏ nên không xứng với chân tình của em."

"Chúng ta quen nhau lâu rồi. Em từng yêu anh đúng không?"

Nhớ lại quá khứ khiến Choi Hyeonjun bất an.

"Wangho hyung... Em không phải người tốt. Đừng lãng phí thời gian vì em nữa. Chuyện trước kia là lỗi của em. Em sẽ cố gắng bù đắp cho anh."

Han Wangho lập tức chiếm lấy đôi môi kia.

"Hyeonjunie, anh nghĩ kĩ rồi. Nếu em là người tốt... có lẽ anh đã không cố chấp đến vậy."

Han Wangho đẩy Choi Hyeonjun ngã xuống đất rồi tiếp tục hôn.

Choi Hyeonjun muốn đứng dậy nhưng Han Wangho đã kéo lấy cánh tay em.

"Ngày mai dư luận sẽ bắt đầu dậy sóng. Đó là tiền đặt cọc cho việc anh một lần nữa trở thành bạn trai em."

Choi Hyeonjun sững sờ. Han Wangho ôm em, hôn đến quên trời quên đất.

Dưới ánh đèn sáng tối đan xen, chỉ có tiếng thì thầm.

"Về thôi. Quay về bên anh..."

-tbc-

Nốt phát cuối nha.
Hẹn các vợ cuối tuần sau 🥰

Anw t muốn mèo rừng với đậu combat coi ai diễn hơn :)))) Nửa chap này là mèo rừng giả khóc rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co