[Alldoran] Vòng Vây Của Bầy Sói - The Fan
5
Thời gian thoáng cái đã tới ngày chuẩn bị quay hình.
Các đội tuyển của LCK đều đến. Ban tổ chức muốn quay thêm vài đoạn hậu trường của các tuyển thủ vì hiệu suất và lượt xem. Đồng thời cũng để nghiên cứu, tập dượt cho nghi thức xuất hiện của tuyển thủ trước khi giải đấu chính thức bắt đầu.
Bởi năm mới cũng cần một tinh thần và dáng vẻ mới.
Vì có rất nhiều đội nên T1 tạm thời ngồi ở phòng nghỉ. Nhân viên đi tới đi lui, trong phòng còn có máy quay đặt sẵn để ghi lại những khoảnh khắc hậu trường.
Choi Hyeonjun yên lặng ngồi trong góc khuất, ánh mắt vô thức dõi theo Han Wangho, người đang chống tay lên lưng ghế cách Lee Sanghyeok không xa, sau đó vui vẻ trò chuyện cùng Moon Hyeonjoon.
Vị trí của Han Wangho khá khéo, máy quay không bắt được hình nhưng lại thu được giọng của anh. Và dưới sự dẫn dắt của Han Wangho, bầu không khí trong phòng trở nên ấm áp như một đại gia đình. Lee Sanghyeok mỉm cười nheo mắt, thỉnh thoảng phụ họa. Không chỉ mọi người trong phòng, mà đến cả Han Wangho cũng dường như quên mất sự tồn tại của Choi Hyeonjun.
Choi Hyeonjun lặng lẽ đứng dậy. Có staff ngạc nhiên nhìn nhưng em chỉ hơi nheo mắt, ra hiệu cho đối phương đừng gián đoạn không khí vui vẻ của mọi người.
Đi ra hành lang, âm thanh trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Thỉnh thoảng có nhân viên đi ngang qua theo nhóm, bước chân vội vàng, nói chuyện cũng rất chú ý, sợ quấy rầy người khác.
Choi Hyeonjun cứ thế đi dạo trong vô thức.
Để rồi không biết từ khi nào, em đã đi tới trước cửa phòng nghỉ của GENG.
Trái tim khựng lại một nhịp, Choi Hyeonjun vội vàng quay người, trong lòng hoảng hốt. Mình đang làm gì thế này?
Choi Hyeonjun lập tức nhìn xung quanh, sợ có người thấy cảnh này sẽ chế giễu rằng em "đầu quân cho địch".
Choi Hyeonjun lại dừng bước, quay đầu. Chỉ để nhìn logo của GENG thêm một lần nữa.
Nhưng đúng lúc này, ánh mắt đã vô tình đối diện với Jeong Jihoon, người mới quay xong phân cảnh của mình.
Choi Hyeonjun khựng lại rồi nhanh chóng mỉm cười.
Jeong Jihoon nhìn xung quanh, thấy không có ai mới cong môi hỏi.
"Anh làm gì ở đây vậy?"
Mọi hành động nhỏ của Jeong Jihoon đều lọt vào mắt Choi Hyeonjun. Tim em âm ỉ, nhưng vết thương đã sớm đóng vảy, không còn đau như trước nữa. Choi Hyeonjun nghĩ, Jeong Jihoon muốn thế nào thì em sẽ đáp lại như vậy.
"Anh tìm WC nhưng bị lạc rồi."
Nụ cười trên môi Jeong Jihoon biến mất.
"Cần em chỉ đường không?"
Choi Hyeonjun nửa thật, nửa đùa.
"Vậy em chỉ đi."
Jeong Jihoon đáp.
"Đi thẳng. Đừng quay đầu lại."
Choi Hyeonjun ngẩng lên, phía trước chính là phòng nghỉ của GENG.
Em cúi đầu cười khẽ nhưng trong lòng lại chua xót.
Choi Hyeonjun thật sự bất lực trước Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon đặc biệt giỏi đánh trúng điểm yếu của Choi Hyeonjun rồi thản nhiên rời đi. Trong khi em phải giả vờ mạnh mẽ.
Đến lúc này, Choi Hyeonjun vẫn không hiểu cảm xúc mình dành cho Jeong Jihoon là vì đối phương thuộc GENG, hay bởi vì GENG là đội mà Jeong Jihoon đang ở.
Choi Hyeonjun ngẩng đầu, dứt khoát nói.
"Câu ấy. Anh cũng muốn trả lại cho em đó, Jihoon à."
Choi Hyeonjun đi ngược về phía ánh sáng, đến trước mặt Jeong Jihoon.
"Đi thẳng. Đừng quay đầu lại."
Jeong Jihoon hơi trừng lớn hai mắt.
Choi Hyeonjun nhìn đối phương một lúc lâu rồi xoay người, bước đi không do dự.
Sau đó, đến khi chắc chắn Jeong Jihoon không nhìn thấy. Lúc này Choi Hyeonjun mới tìm một góc khuất gần chỗ thông gió để bình tĩnh lại. Em đưa tay lau mắt, trong đầu bất giác hiện lên những chuyện liên quan đến Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon rất ít khi đăng bài trên ig. Bài đầu tiên cậu đăng chính là hình của GENG có cả Choi Hyeonjun.
Mà bức ảnh hôm qua cậu thả tim lại là bài đăng từ năm 2023. Chỉ có Choi Hyeonjun trong khung hình, đưa tay chạm lên một bức tượng.
Bên dưới bài viết đó, bình luận nổi bật là của Jeong Jihoon vào năm 2023.
[Ghen tị với bức tượng đó ghê.]
Choi Hyeonjun không giống Jeong Jihoon. Chỉ cần có chuyện gì, dù nhỏ nhất, em cũng muốn đăng lên ig.
Điều đó đồng nghĩa với việc, Jeong Jihoon đã cố ý ấn vào ảnh đại diện, lướt từng bài một, ít nhất cũng lướt đến tận năm 2023.
Choi Hyeonjun thở dài, điều chỉnh lại cảm xúc rồi quay về phòng nghỉ của T1.
Ở cửa, em tiện tay lấy một chai coca từ nhân viên để bản thân không quá gượng gạo.
Nhưng vừa bước vào phòng, tất cả ánh mắt đã dồn lên người em.
Choi Hyeonjun cười gượng.
"Gì vậy mọi người...?"
Choi Hyeonjun đảo mắt, phát hiện Han Wangho không có ở đây mới thở phào nhẹ nhõm.
Lee Sanghyeok nhìn em không chớp mắt. Moon Hyeonjoon khịt khịt mũi. Lee Minhyung cười như không cười. Ryu Minseok thì cứ ngồi xoay ghế không ngừng.
Con người khi lúng túng, luôn vô thức tìm kiếm ánh mắt của người mình tin tưởng nhất.
Choi Hyeonjun hướng về phía Lee Minhyung để cầu cứu.
Đợi mãi không thấy Choi Hyeonjun phản ứng, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng rời mắt, cúi người lấy một miếng trái cây trên bàn. Moon Hyeonjoon không biết nên nhìn đi đâu, cuối cùng lại chẳng kìm được mà nhìn về phía Choi Hyeonjun.
Lee Minhyung suy nghĩ một lúc rồi mở miệng.
"Trước khi đi, Wangho hyung đã dặn bọn em phải chăm sóc anh đàng hoàng đấy."
———
Lúc Choi Hyeonjun rời khỏi phòng, Han Wangho không nói thẳng chuyện hẹn hò với em mà úp úp mở mở, ám chỉ sự thân mật giữa hai người. Đến mức tất cả thành viên T1 đều cảm thấy không thoải mái.
Nhưng chẳng ai tiện nói ra.
Bởi Han Wangho và Choi Hyeonjun là đồng đội lâu năm, ăn ý vô cùng. Cho nên thân thiết cũng chẳng có gì lạ.
Han Wangho nói với bọn họ.
"Hyeonjunie là người lạnh lùng. Nhưng lúc yếu đuối sẽ vô thức dựa vào người mà em ấy tin tưởng và... thích."
"Người giữ vai trò ấy là anh. Nhưng giờ khác đội nên lỡ Hyeonjun không thoải mái thì mong mọi người chú ý em ấy nhiều hơn. Đương nhiên về kinh nghiệm, anh vẫn rõ nhất. Nên không xử lý được thì cứ tìm nhé."
"Thấy cái bàn phím này không? Là Hyeonjunie tặng đấy. Đặc biệt đặt riêng cho anh làm quà Giáng Sinh."
Cho tới khi Lee Sanghyeok không chịu nổi nữa.
"Nhắc mới nhớ... Hyeonjun đâu rồi?"
Lee Sanghyeok liếc Moon Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon thì nhìn Han Wangho hai mắt sáng rực, sau đó im bặt không nói chuyện hai người kia yêu nhau.
Cậu lảng sang chuyện khác, thuận miệng nói bừa.
"Anh ấy đi ngủ bù rồi."
"Ồ~ hâm mộ ghê."
Lee Sanghyeok cong môi cười rồi nghiêng đầu, hỏi Han Wangho bằng giọng nửa đùa, nửa sắc như dao.
"Em biết em ấy đi đâu đúng không Wangho?"
Han Wangho khựng lại.
Thực tế anh hoàn toàn không biết Choi Hyeonjun đi đâu.
Nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Tất nhiên là em biết."
"Quan hệ hai đứa tốt như vậy thì em biết cũng bình thường thôi."
Lee Sanghyeok đạt được mục đích liền ngồi thẳng.
Sau câu đó, Han Wangho gần như không nhắc đến Choi Hyeonjun nữa.
Mọi người trong phòng đều âm thầm thả like cho Lee Sanghyeok.
———
Choi Hyeonjun hoàn toàn không biết trong khoảng thời gian mình rời khỏi phòng, bên trong đã xảy ra bao nhiêu chuyện.
Em chỉ nghĩ Lee Minhyung đang giúp mình giải vây. Bởi dù sao thì chuyện "come out" đối với trai thẳng vẫn rất khó chấp nhận.
Đặc biệt là dáng vẻ lúng túng của Moon Hyeonjoon. Muốn nhìn rồi lại không dám khiến Choi Hyeonjun cảm thấy khó chịu.
Lee Minhyung vừa định nói gì đó thì bất ngờ thấy sắc mặt của Choi Hyeonjun thay đổi. Ryu Minseok cũng dừng luôn việc quay ghế, ánh mắt chăm chú nhìn anh trai.
Lúc này, Lee Sanghyeok đang ngồi xoay lưng lại với Choi Hyeonjun. Thấy không khí kỳ lạ, mọi người đều nhìn cùng một hướng thì anh mới xoay người nhìn ai kia ngồi xuống, quay lưng về phía bọn họ.
Trong lòng Choi Hyeonjun loạn cực kì.
Đến nước này rồi...
Việc mình thích Wangho hyung hay không đâu còn quan trọng.
Dù không thích đàn ông cũng bị ép phải "come out" rồi.
Bởi... tất cả mọi người đều nghĩ mình và anh ấy đang yêu nhau.
Choi Hyeonjun cảm giác ánh nhìn phía sau như lưỡi dao, từng nhát đâm thẳng vào sống lưng. Em hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ. Đã vậy thì cứ liều một phen.
Không quay đầu lại, Choi Hyeonjun bình tĩnh nói.
"Không cần đối xử khác với em đâu. Thích con trai... không có nghĩa là em thích tất cả đàn ông. Em chắc chắn giữa em và mọi người chỉ là bạn bè."
Căn phòng im phăng phắc đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Biểu cảm trên mặt ai cũng... đặc sắc vô cùng.
Nhưng Choi Hyeonjun không đủ can đảm quay đầu lại nhìn, cho nên em không biết chính mình mới là người đang suy diễn quá nhiều, tự tay bóc trần cảm xúc trước mặt mọi người.
Lee Sanghyeok nghe xong, miếng trái cây trên tay rơi xuống, nụ cười thân thiện thường trực cũng biến mất. Anh nghiêng người dựa vào ghế, nửa gương mặt chìm vào bóng tối sau bình hoa bên cạnh. Không ai đoán được anh đang nghĩ gì.
Moon Hyeonjoon nhíu mày, đưa tay bóp trán vì đau đầu. Lee Minhyung liếc sang Ryu Minseok. Ryu Minseok vội vàng giải vây.
"Ê... đều là đàn ông với nhau. Con trai sao có thể thích con trai được chứ? Doran hyung nói linh tinh gì vậy~"
Choi Hyeonjun tròn mắt. Lúc này em mới ý thức được là Han Wangho chưa hề nói với T1 rằng hai người yêu nhau.
Choi Hyeonjun vội vàng đính chính.
"Anh đùa thôi. Mọi người bị dọa à? Haha..."
Choi Hyeonjun đứng bật dậy, định quay lại nhìn biểu cảm của mọi người.
Moon Hyeonjoon không vì câu đùa của Ryu Minseok mà thả lỏng, ngược lại còn càng khó chịu.
Điều đó khiến Lee Sanghyeok nhận ra có gì đó không đúng.
Lee Minhyung thì vì bầu không khí quá nặng nề mà sắc mặt cũng hơi lạnh đi. Nhưng để giữ thể diện cho cả Ryu Minseok và Choi Hyeonjun, cậu vẫn mỉm cười nói.
"Chỉ là một trò đùa thôi. Cho qua đi."
Choi Hyeonjun vốn là người nhạy cảm. Em biết đa số trong phòng đều không tin chuyện đó chỉ là trò đùa.
Nhưng điều khiến Choi Hyeonjun để tâm nhất lại là thái độ của Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon.
Bởi quan hệ giữa em với bọn họ chưa thân đến mức bao dung vô điều kiện. Cho nên tâm trạng của cả hai có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tinh thần và kết quả thi đấu.
Choi Hyeonjun nhìn chăm chú vào Lee Sanghyeok.
Trong lòng em, anh là một người luôn thấu hiểu, không bao giờ làm khó hậu bối. Gần như mang dáng vẻ thần thánh.
Choi Hyeonjun nghĩ, Lee Sanghyeok sẽ nói vài lời giúp em, sẽ cho em đường lui.
Nhưng Lee Sanghyeok chỉ im lặng, giữ gương mặt bình thản rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
Choi Hyeonjun ngồi sụp xuống sofa, lòng rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Phía sau lưng là tiếng staff hỏi khẽ.
"Sanghyeok đi đâu vậy?"
Lee Sanghyeok im lặng một lúc rồi mới đáp.
"Đi vệ sinh."
Moon Hyeonjoon, người bị bỏ quên, ngồi đối diện Choi Hyeonjun mà mỉm cười.
"Hyeonjun hyung, em cũng muốn quà Giáng Sinh."
"Bây giờ..."
Choi Hyeonjun suýt bật ra: "Bây giờ là tháng một rồi lấy đâu ra Giáng Sinh". Nhưng cuối cùng lại đổi giọng.
"Anh còn chẳng có quà Giáng Sinh đây này, Joonie."
Moon Hyeonjoon nghiêng người lại gần, đôi mắt cong cong.
"Wangho hyung có. Em cũng phải có."
"Anh ấy..."
Choi Hyeonjun suýt nói: "Anh ấy là bạn trai anh. Anh tặng quà cho bạn trai là chuyện bình thường." nhưng đã kịp nuốt lại.
Bởi Ryu Minseok đã giải vây nên em không thể nhắc lạu chuyện "come out". Đặc biệt khi thái độ của Lee Sanghyeok đã cứng ngắc đến thế rồi.
Nếu anh thật sự tin em thích đàn ông, chắc đối phương sẽ bị doạ chết mất.
Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách lúc phỏng vấn, Choi Hyeonjun muốn Jeong Jihoon ghen nên mới nói "Thích nhất mid là Faker".
Choi Hyeonjun ho nhẹ một tiếng, cười nhạt.
"Vậy... em tặng anh cái gì?"
Moon Hyeonjoon cười càng vui vẻ.
"Tặng anh một bất ngờ. À, đúng rồi. Hyung, em cũng muốn có bàn phím."
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co