[Alldoran] Vòng Vây Của Bầy Sói - The Fan
6
Mùa giải mới, phong độ của T1 không được tốt. Trận đầu, họ thua DK.
Chiếc bàn phím mà Choi Hyeonjun chuẩn bị để tặng cho Moon Hyeonjoon, em vẫn chưa kịp đưa trước trận DK.
Lúc chuẩn bị thi đấu, Moon Hyeonjoon liếc sang, ánh mắt như trách móc. Choi Hyeonjun ngây ngô cười.
"Thắng rồi anh tặng."
Khi nhà chính nổ, Moon Hyeonjoon chỉ nhẹ thở dài.
"Tiếc thật."
Âm thanh trong tai nghe lại như tiếng thở dài nặng nề. Choi Hyeonjun lập tức nhận hết lỗi.
"Là tại anh."
Moon Hyeonjoon nhìn em một cái, khẽ cười.
"Anh nói gì vậy? Nay mình tập tới bốn giờ sáng nhé."
Choi Hyeonjun chỉnh lại tai nghe, cũng cười theo.
———
Cả đội trở về trụ sở. Trên hành lang, khi tất cả định ai đi đường nấy, Choi Hyeonjun nhìn bóng lưng của Lee Sanghyeok rồi gần như quyết định ngay lập tức.
"Ăn Haidilao đi. Em mời."
Lee Sanghyeok khựng lại. Nghe có người mời, mắt các tuyển thủ sáng rực, gần như đồng thanh "Được ạ!".
Sau lần Choi Hyeonjun "come out" chuyện thích đàn ông, Lee Sanghyeok lúc nào cũng giữ khoảng cách, né tránh em thấy rõ. Lâu dần, Choi Hyeonjun chỉ cảm thấy nực cười.
Có cần nghiêm trọng vậy không? Em chỉ từng nói hình mẫu lý tưởng là "mid Faker", chứ có phải "Lee Sanghyeok" đâu? Anh ấy nghĩ nhiều quá rồi.
Trước khi chuyện xảy ra, Choi Hyeonjun và Lee Sanghyeok vẫn bình thường. Hai người trêu đùa, tiện tay mua cà phê, kể mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo. Không có gì làm thì cũng ngồi cạnh nhau.
Choi Hyeonjun nhìn ra được, tuy không thân nhưng ít nhất cả hai đều cố gắng để trở nên gần gũi hơn.
Chứ không phải như bây giờ. Đi cạnh nhau cũng phải tăng tốc, như sợ bị dính lấy.
Có cần phải làm quá lên như vậy không?
Dù sao thì em cũng đã cố hết sức rồi. Muốn kéo gần khoảng cách mà vẫn không được thì em cũng hết cách thôi.
Choi Hyeonjun nhìn theo bóng lưng Lee Sanghyeok, miệng vẫn mang theo nụ cười.
Lee Sanghyeok quay người lại, khoé môi cong cong.
"Đi thôi."
Nụ cười ấm áp nhưng không hiểu sao, trong lòng Choi Hyeonjun lại chùng xuống, có chút khó thở.
Em dời tầm mắt, mỉm cười trêu Moon Hyeonjoon.
"Em lại lời rồi đấy, Joonie."
Moon Hyeonjoon ngơ ngác.
"Hả?"
Sau khi nhận ra Choi Hyeonjun đang nói cậu vừa được bàn phím vừa được mời ăn, Moon Hyeonjoon ngượng đến đỏ tai.
"Anh đúng là... chẳng hào phóng gì cả."
Choi Hyeonjun cũng cười. Hai người "mật ngữ" với nhau, những người khác không hiểu nhưng cũng chẳng ai hỏi.
Đúng lúc này, Lee Sanghyeok bước lên, đi ngang qua Choi Hyeonjun.
"Để anh lái xe."
Anh lại nói thêm.
"Tiện thể đón cả Wangho."
Choi Hyeonjun khựng lại một nhịp rồi giả vờ đùa.
"Thêm người... thì anh mời nha?"
Lee Sanghyeok đứng yên, không quay đầu.
"Được."
Lee Sanghyeok đi rồi, không khí hồ hởi của cả đội mới dần lắng xuống.
Moon Hyeonjoon lén chụp Choi Hyeonjun để đăng pop. Choi Hyeonjun nhìn theo Lee Sanghyeok, lòng nghèn nghẹn.
Có cần... làm đến mức này không?
Nhất định phải tìm hiểu tới cùng ư?
Đừng nói là... đón Wangho hyung để "ôn kỷ niệm" nhé?
Nhớ không lầm thì hai người mới gặp nhau bốn hôm trước thôi mà? Anh em thân thiết đến mức phải gặp mỗi ngày sao?
Em come out thật thì đã sao?
Làm quá lên làm gì chứ.
Trong lòng Choi Hyeonjun rối như tơ vò.
Moon Hyeonjoon lén véo nhẹ gáy Choi Hyeonjun. Phần da phía sau cổ trắng mềm, sờ vào ấm áp đến mức khiến người ta muốn trêu mãi.
Choi Hyeonjun rụt cổ lại.
"Lạnh quá."
"Anh xem pop đi."
Moon Hyeonjoon vừa nói, vừa nhét bàn tay lạnh lẽo vào cổ áo Choi Hyeonjun.
Choi Hyeonjun cúi xuống nhìn điện thoại. Là Moon Hyeonjoon đăng ảnh em, còn nhắn [Hôm nay đi cùng hyung].
Fan bên dưới thì reo hò rần rần.
Choi Hyeonjun nghĩ gì đó rồi cũng giơ máy lên, chụp Moon Hyeonjoon đang cúi đầu xem điện thoại. Sau đó lẳng lặng đăng lên pop.
Đúng lúc này, Ryu Minseok từ thang máy bước ra, mặt không vui mắng.
"Mày lại ăn vụng snack đúng không? Tao nói bao nhiêu lần rồi, đừng có lấy đồ linh tinh!"
Hỗ trợ nhỏ nói chuyện hung dữ, rừng thì mặt như đưa đám.
Ryu Minseok không vui, Lee Minhyung giảng hoà.
"Sắp đi ăn rồi còn ăn snack làm gì nữa?"
Ryu Minseok thở dài, trong lòng thì lầm bầm: Đói sắp chết rồi mà chẳng biết Sanghyeok hyung đi đâu.
Moon Hyeonjoon lí nhí than.
"Sanghyeok hyung đi đâu thế. Gara có xa đâu?"
Choi Hyeonjun thấy em út bị mắng liền đưa tay vỗ nhẹ Moon Hyeonjoon.
"Bình thường em trêu anh thì được chứ Minseok thì thôi đi. Em ấy không dễ chọc đâu."
Ryu Minseok bĩu môi.
"Hyung chiều nó quá đấy. Bao nhiêu lần cá cược, nó có thua bao giờ đâu."
Choi Hyeonjun vốn không để tâm mấy chuyện tiền bạc vụn vặt nên chỉ cười hiền.
Mọi người vừa nói xong thì lặng đi một lúc, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng tới. Anh gọi điện cho Lee Minhyung, sau đó Lee Minhyung nói với các thành viên.
"Ra xe thôi."
———
Ngoài trời vẫn đang có tuyết rơi.
Tuyết vụn như muối bay đầy trời. Choi Hyeonjun bỗng nhớ lại cảnh mình cưỡng hôn Han Wangho, cái khoảnh khắc đáng xấu hổ khắc sâu trong tâm trí.
Có lẽ... cả đời này em cũng không quên được.
Từ đó trở đi, mỗi lần tuyết rơi, thậm chí là tuyết đầu mùa đều sẽ gắn liền với hàng mi run run, với ánh mắt đẹp đến kinh người khi đôi môi tách ra, với dáng vẻ hoảng hốt, không kịp che đi con người thật của Han Wangho.
Wangho hyung thật sự đã rất trân trọng em.
Giúp giấu chuyện yêu đương.
Giấu cả chuyện em cưỡng hôn anh ấy.
Nhờ các thành viên chăm sóc em nhiều hơn.
Rảnh là lại đến T1.
Bài đăng trên ig của em, anh ấy đều thả tim.
Mỗi một điều, đều là tấm lòng anh đặt vào em.
Choi Hyeonjun ngồi sát cửa sổ, ôm trán nghĩ mãi không ra.
"Hệ thống... cậu còn đó không?"
【Hệ thống: Có chuyện gì vậy?】
Choi Hyeonjun nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ màng.
"Tôi... không chắc nữa. Có khi nào... tôi thích Wangho hyung không?"
【Hệ thống: Trước khi hảo cảm của đối phương đạt 100%, Incubus không có tình yêu.】
Choi Hyeonjun có chút hụt hẫng.
Wangho hyung chưa chắc là không thể cứu vãn.
Anh ấy là kiểu người rất dễ cô đơn. Chỉ cần ai đối xử tốt với anh, anh sẽ đáp lại, rồi dễ nhầm lẫn giữa thích và yêu. Có lẽ với anh, ranh giới giữa bạn bè và người yêu đã bị mơ hồ.
Khác đội khá dễ xử lý, vậy thì tại sao em vẫn tiếp tục "hôn mỗi tuần" với anh ấy?
Tìm một người khác gần hơn không được sao?
...Phải để Wangho hyung bình tĩnh lại một chút thôi.
Nghĩ vậy nhưng Choi Hyeonjun vẫn dừng lại ở lằn ranh ấy. Em không bước ra khỏi "vùng an toàn" này được. Bởi khó khăn lắm em mới đạt được trạng thái hòa hợp với Wangho hyung. Hơn nữa mọi người cũng dần chấp nhận thì em cần gì phải phá vỡ cân bằng này?
Vai chợt nặng trĩu.
Choi Hyeonjun ngoảnh đầu nhìn Moon Hyeonjoon đã tựa lên vai em ngủ từ lúc nào.
Cuối tháng một ở Seoul vẫn rất lạnh.
Choi Hyeonjun nhẹ nhàng kéo áo khoác của mình phủ lên người Moon Hyeonjoon.
Ở hàng phía trước, Ryu Minseok quay đầu lại, thấy cảnh ấy liền thốt lên.
"Hyung đúng là..."
Choi Hyeonjun hơi ngẩn ra.
"Sao thế?"
Ryu Minseok ngồi thẳng, liếc mắt nhìn Lee Minhyung. Cả hai cùng nghĩ: ranh giới trong các mối quan hệ của Choi Hyeonjun... đúng là chẳng rõ ràng một chút nào.
Ryu Minseok chợt nhớ lại một chuyện cũ. Khi còn ở DRX, có một người đi rừng của đội khác, thi đấu quá kém nên trong lúc chơi rank gặp Choi Hyeonjun, người đó gửi tin nhắn dài than thở. Thực ra bọn họ đâu thân thiết gì, gặp nhau ngoài đời còn chưa nói nổi vài câu. Ấy vậy mà Choi Hyeonjun lại kiên nhẫn trả lời từng dòng.
Còn người thật sự thân với Choi Hyeonjun thì sao?
Ví dụ như với Jeong Jihoon, Choi Hyeonjun lại có thể ở trước mặt đối phương nói "hình mẫu mid lý tưởng là Faker."
Thật sự khiến người ta vừa giận vừa bất lực.
Ban đầu dễ thân, càng thân lại càng thấy đau lòng.
———
Đến nơi, Lee Sanghyeok kéo phanh tay, liếc nhìn điện thoại.
"Đợi Wangho đã."
Seoul ban đêm thiên về những con đường sầm uất của Gangnam, ánh đèn rực rỡ, người ra vào tấp nập.
Xe đỗ trước cổng căn cứ HLE, Moon Hyeonjoon ngủ rất sâu.
Ryu Minseok quay lại lần nữa, nhìn gương mặt ngủ say của thằng bạn rồi liếc qua Choi Hyeonjun, người đang yên lặng, ánh mắt như đứng ngoài cuộc.
Cậu giơ điện thoại lên, ý bảo Choi Hyeonjun đọc.
[Wangho hyung sắp tới rồi. Moon Hyeonjoon tựa lên vai anh ngủ như vậy có ổn không?]
Choi Hyeonjun sững lại.
Em nghĩ một lúc rồi đáp.
"Để anh đổi chỗ với Minhyung."
Thế là Ryu Minseok khẽ huých Lee Minhyung, ra hiệu đổi chỗ.
Choi Hyeonjun nhẹ nhàng đỡ đầu Moon Hyeonjoon để cậu không tỉnh giấc.
Lee Minhyung hơi đứng dậy.
Đúng lúc này, Moon Hyeonjoon nhắm mắt bắt lấy tay Choi Hyeonjun, giọng lười biếng.
"Buồn ngủ quá..."
Choi Hyeonjun thì thầm.
"Anh đổi chỗ. Em ngủ tiếp đi."
"Vì sao?"
"Wangho hyung sắp đến rồi."
"Vì anh ấy đến... nên anh phải tránh đi à?"
Choi Hyeonjun nghẹn họng.
Ý Moon Hyeonjoon là sao?
Rõ ràng người này biết Wangho hyung là bạn trai em mà?
Lee Minhyung nhìn cảnh kéo qua kéo lại trong xe, nghĩ nghĩ rồi lại ngồi xuống. Cậu nhỏ giọng hỏi Ryu Minseok.
"Sao phải đổi chỗ vậy?"
Ryu Minseok bất lực thở dài, bấm điện thoại viết một dòng cho Lee Minhyung đọc.
[Wangho hyung sắp lên xe. Cậu nghĩ hôm đó Hyeonjun hyung nói đùa thật à?]
Lee Minhyung trợn tròn mắt, lén ngoái nhìn hàng ghế sau.
Moon Hyeonjoon như một đứa trẻ, ngón tay khẽ vuốt mu bàn tay của Choi Hyeonjun.
"Lạnh quá~ Đói quá~ Buồn ngủ chết mất..."
Choi Hyeonjun nhẫn nại dỗ.
"Anh lên phía trước nói chuyện với Sanghyeok hyung một chút nhé. Em nằm sẽ ngủ thoải mái hơn."
Tại sao lại kéo Lee Sanghyeok ra làm bia đỡ đạn?
Vì ghế lái... là chỗ xa Choi Hyeonjun nhất trong xe nên lý do ấy cũng không quá tệ.
Moon Hyeonjoon ngáp dài, mắt lim dim.
"Cho em mượn áo khoác đi. Em mặc ít nên lạnh quá."
Ryu Minseok xen vào.
"Lấy áo của tao hoặc Minhyung đi. Đừng làm phiền Hyeonjun hyung."
Moon Hyeonjoon phản bác.
"Áo mày nhỏ quá. Còn áo của con gấu thì mỏng."
Ryu Minseok sững lại, định mắng tiếp thì Choi Hyeonjun vội lên tiếng.
"Được rồi được rồi. Mượn áo anh cũng được. Minseok à, không sao đâu."
Ryu Minseok nhìn Choi Hyeonjun đưa áo cho Moon Hyeonjoon rồi sững người, không tin nổi.
Anh ấy nghĩ chính mình là "điều hòa" sao?
(Ấm áp với tất cả mọi người.)
Cậu nhìn mà chẳng hiểu nổi. Rốt cuộc Choi Hyeonjun... thích ai?
Moon Hyeonjoon khoác áo của Choi Hyeonjun, tựa lên ghế, ngẩng mặt nhìn bóng lưng phía trước, cùng phần gáy trắng mịn trong ánh đèn đỏ nơi ngã rẽ.
Hương thơm trên áo không phải mùi nước hoa, mà là chút ngọt dính như tơ nhện. Quấn lấy tâm trí, khiến Moon Hyeonjoon bị che bởi sương mù.
Trong lòng nở rộ thứ cảm xúc rối ren, thèm khát, như quỷ hồn lẩn khuất trong sương.
Không chịu buông.
-tbc-
T nghĩ cái vid con sỏ giãy đành đạch hôm qua là tại tay con hổ lạnh và nó cố tình lấy anh nó làm túi sưởi 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co