Truyen3h.Co

[Alldoran] Vòng Vây Của Bầy Sói - The Fan

8

Horannni

Chỉ có thể nói rằng, may là Han Wangho ở HLE, bình thường cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc với Choi Hyeonjun. Vì lịch trình của tuyển thủ chuyên nghiệp vốn đã kín mít, đến kỳ nghỉ cũng chỉ để ngủ bù. Còn T1 thì khỏi bàn, hiếm khi có lúc nào rảnh.

Muốn hình dung mối quan hệ của Choi Hyeonjun và Han Wangho hiện tại như thế nào ư?

Nói thẳng ra thì Choi Hyeonjun nghĩ Lee Sanghyeok thích Han Wangho. Sợ đắc tội đồng đội mới nên muốn buông tay.

Còn Han Wangho thì nghĩ tình cảm của mình bị chơi đùa nên giận đến mức không thể kiềm chế.

Choi Hyeonjun thật sự áy náy vì hành động của mình. Em chỉ mong có thể bình yên quay lại làm bạn với Han Wangho. Nhưng nghĩ đến chuyện anh tỏ ra chiếm hữu, ghen tuông vì một người khác, em lại không chịu nổi.

Nghĩ tới nghĩ lui, Choi Hyeonjun rút ra một kết luận.

Tất cả là tại Lee Sanghyeok.

Em và Wangho hyung vốn có tình cảm với nhau nhưng Sanghyeok hyung lại chen chân vào.

Để rồi kết quả là em phải buông tay.

Bị Wangho hyung lạnh nhạt.

_____

Ngày hôm sau chính là trận đấu giữa GENG và HLE.

Trong phòng tập của T1, Choi Hyeonjun vừa mở stream trận đấu, vừa đánh rank. Đầu óc em hơi rối, thỉnh thoảng liếc sang màn hình stream lại không nhịn được thốt lên.

"Con Galio này sao mãi không chết vậy?"

Một con Galio chưa chết mạng nào đúng là quá mạnh. Choi Hyeonjun nheo mắt, cuối cùng cũng chịu dời sự chú ý khỏi màn hình rank.

Hóa ra là Galio của Chovy.

Choi Hyeonjun bật cười.

Có vẻ em đã quá chăm chú vào Vi của Wangho hyung rồi.

Nói thật. Ngay đầu năm đã đánh được thế này thì GENG chính là đội đáng mong chờ nhất năm nay.

Choi Hyeonjun tựa người ra sau ghế, trong lòng cũng bắt đầu hiểu cho sự né tránh của Jeong Jihoon.

Bọn họ đều là người trưởng thành rồi, mỗi người một hướng là điều không thể tránh. Biết đâu vài năm nữa, sau khi giải nghệ, hai người vẫn có thể làm bạn. Vậy thì bây giờ cần gì phải níu kéo chứ?

Trên sân, Vi phối hợp với mid muốn bắt Galio nhưng đối phương vẫn thoát được. Choi Hyeonjun không nhịn được lại cảm thán.

"Con Galio này đáng sợ thật."

"Ồ? Để anh xem nào."

Đằng sau có người nói chuyện, Choi Hyeonjun giật bắn mình, hơi tháo tai nghe xuống.

Không biết từ lúc nào, Lee Sanghyeok đã đứng phía sau, chăm chú nhìn màn hình của em.

Trận đấu gần đến hồi kết, Galio vẫn chưa chết lần nào. Điểm hỗ trợ cũng cao đến giật mình.

Tỉ số 2-0. GENG thắng.

Lee Sanghyeok cười nhạt.

"Cũng thường thôi mà."

"Ỏ?"

Choi Hyeonjun bật cười vì câu đó.

Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn em, nghiêm túc hỏi.

"Không tin anh à?"

Choi Hyeonjun sững lại một giây rồi cười càng ngốc hơn.

"Tin. Em tin."

Không nói thêm gì nữa, Lee Sanghyeok kéo ghế ngồi cạnh em, mở máy bắt đầu đánh rank.

Choi Hyeonjun quay đầu nhìn, trong lòng vừa buồn cười vừa bất lực. Chẳng lẽ... anh ấy giận vì chuyện này thôi sao?

Nhưng nghĩ lại. Một người từng cầm bao nhiêu cúp, là thiên tài số một mà đôi khi lại trẻ con, thì cũng... rất đáng yêu.

Màn hình stream chuyển góc, ống kính hướng về phía Han Wangho.

Nụ cười trên môi Choi Hyeonjun lập tức tan biến.

Wangho hyung... đang không vui.

Choi Hyeonjun ngập ngừng, suy nghĩ một lúc rồi nhắn tin cho anh.

[Hyung. Không sao đâu. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.]

Nhưng chỉ vài giây sau, em đã hối hận.

Mình đang làm gì vậy?

Người yêu cũ thì nên biến mất như đã chết rồi.

Làm gì có ai nói chia tay xong vẫn chạy tới quấy rầy người ta!

"Sao hôm nay tìm trận nhanh vậy?"

Lee Sanghyeok đột nhiên cảm thán.

Choi Hyeonjun liếc sang rồi lại cúi đầu. Bản năng muốn né tránh nhưng cuối cùng vẫn đáp lại một câu.

"Good luck."

Lee Sanghyeok cười.

"Đúng là may thật."

Choi Hyeonjun không cười nổi nữa.

Em tắt màn hình stream. Hình ảnh cuối cùng là Jeong Jihoon đang cất thiết bị nhưng em chẳng còn tâm trí nào để nhìn nữa.

Choi Hyeonjun bình tĩnh lại rồi vào hàng chờ. Nhân lúc đợi game, em đứng dậy định đi lấy chút đồ ăn vặt.

"Faker-nim, anh có đói không?"

Lee Sanghyeok không trả lời.

Choi Hyeonjun quay đầu lại thấy anh vẫn im lặng tập trung vào màn hình, mày hơi nhíu như đang gặp đối thủ khó chơi.

Em tò mò, khẽ đi vòng ra sau lưng anh xem thử.

Trên màn hình, Galio né kỹ năng điêu luyện, chưa nằm lần nào.

Choi Hyeonjun không biết nói gì cho phải.

"Có chuyện gì sao?"

Lee Sanghyeok tranh thủ hỏi sau giao tranh.

Choi Hyeonjun gãi đầu, ngượng ngùng hỏi.

"Anh ăn gì không?"

Lee Sanghyeok liếc về phía quầy đồ ăn chung.

"Anh muốn ăn chân gà."

Thế là Choi Hyeonjun bóc một cái chân gà đưa cho anh.

Lee Sanghyeok ngậm chân gà, tay vẫn điều khiển chuột như không có gì. Một lúc sau, anh dùng ngón tay chọc nhẹ Choi Hyeonjun.

Choi Hyeonjun vừa ngồi xuống, tay còn chưa kịp đeo tai nghe đã bị người bên cạnh gọi.

Em quay sang nhìn đối phương hất đầu ý chỉ chân gà.

Choi Hyeonjun có chút bất đắc dĩ, giúp anh lấy chân gà ra khỏi miệng.

"Sao vậy anh?"

Lee Sanghyeok dùng ánh mắt ra hiệu. Ý là em nhìn màn hình anh đi.

Choi Hyeonjun nghiêng người nhìn.

Lee Sanghyeok cười hỏi.

"Không có gì muốn nói sao?"

Đúng là trẻ con... Choi Hyeonjun nghĩ thầm.

Lee Sanghyeok thao tác rất nhanh, bảng điểm và màn hình chính flash liên tục, ý tứ rõ ràng.

Anh gánh team đấy. Mau khen anh đi.

Choi Hyeonjun bật cười.

"Dae Sanghyeok."

Và đúng như mong đợi, Lee Sanghyeok cười ngốc.

Choi Hyeonjun cũng vì sự trẻ con của anh mà mềm lòng.

Thật ra Lee Sanghyeok không phải người lạnh nhạt như lời đồn. Choi Hyeonjun nghĩ vậy liền hỏi.

"Sanghyeok hyung, anh và Wangho hyung quen nhau bao lâu rồi?"

Nói xong, Choi Hyeonjun có chút hối hận. Bởi giọng em nhẹ hều, nghe chẳng có gì đặc biệt thì sao anh nhận ra ẩn ý phía sau được.

Ý Choi Hyeonjun là Sanghyeok hyung không phải người lạnh nhạt, em và Wangho hyung có tình cảm thì anh có thể nể mặt mà... nhường anh ấy cho em không?

Bởi dù sao bọn họ cũng là người trưởng thành hết rồi, có những chuyện không cần nói toạc mà chỉ cần hiểu ngầm.

Choi Hyeonjun thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn phản ứng của Lee Sanghyeok, hy vọng anh hiểu cho mình để cả hai cùng lùi một bước.

Em hứa sẽ không bao giờ khoe khoang tình cảm với Wangho hyung trước mặt Sanghyeok hyung, khiến anh khó chịu.

Chỉ cần anh buông tay...

Lee Sanghyeok chớp mắt, giọng tự nhiên như không.

"Wangho sao? Bọn anh quen nhau lâu lắm rồi. Trước khi em debut cơ."

Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt Choi Hyeonjun.

"Sao thế?"

Ha. Nhìn xem. Rõ ràng không có ý định buông tay.

Choi Hyeonjun mím môi, chẳng biết nói gì hơn.

Em chỉ muốn dùng im lặng để kết thúc chủ đề này.

"Không có gì."

Lee Sanghyeok có chút khó chịu.

"Em thuộc nhóm máu gì vậy Rando?"

Choi Hyeonjun bật cười, chẳng buồn trả lời.

Em với anh là tình địch đấy. Hỏi nhóm máu của tình địch là sao?

Lee Sanghyeok lại nghiêng người sang, chọc chọc vai em.

"Chà. Em lại bơ anh à?"

Choi Hyeonjun sợ anh giận liền tháo một bên tai nghe, giả vờ ngơ ngác.

"Dạ... Sao vậy anh?"

Ánh mắt Lee Sanghyeok dịu hẳn.

"Anh hỏi em nhóm máu gì."

"O ạ."

Lee Sanghyeok gật gù, lẩm bẩm.

"O sao? Anh tưởng nhóm máu O phải thân thiện chứ?"

Nói xong anh lại lầm rầm, không kìm được.

"Hay là nhóm máu không chuẩn nhỉ?"

"Em là Cự Giải phải không?"

"Khoan. Có khi cung hoàng đạo cũng không chuẩn luôn."

Choi Hyeonjun đeo tai nghe vẫn rõ mấy câu lẩm bẩm ấy. Em cười khẽ.

"Hyung thật là..."

Trẻ con quá đi mất.

Ai lại nghiên cứu nhóm máu với chòm sao của tình địch chứ?

Mà anh sắp ba mươi rồi còn tin mấy thứ này sao?

Đúng là không hiểu nổi.

Lee Sanghyeok gãi đầu.

"Hyeonjun à... Anh không hiểu nổi em luôn đó. Có lẽ đây là cái đầu của 5D thật rồi."

Choi Hyeonjun cười đến không thốt nên lời.

Hai người lại im lặng solo rank.

Khi trận đấu kết thúc, Choi Hyeonjun đứng dậy, thuận tay lấy điện thoại ra ngoài hít thở.

Em duỗi lưng, nghe xương kêu "rắc rắc" rồi thở dài. Đúng là nên đi massage.

Vừa mở điện thoại, tin nhắn của Wangho hyung hiện lên.

[Rốt cuộc em muốn cái gì?]

Choi Hyeonjun lạnh người. Trái tim như bị bóp chặt.

[Em chỉ... muốn anh hạnh phúc thôi.]

Phản hồi đến rất nhanh. Chỉ một từ.

[Cút.]

Choi Hyeonjun biết bản thân ti tiện. Nhưng cho dù lý do ban đầu có là gì, hiện tại nhắc đến buông tay, em thật sự không chịu nổi.

Bị mắng là đúng.

Choi Hyeonjun ôm đầu, nhắm mắt tựa vào tường. Hơi lạnh cắt da, cổ họng nghẹn ngào. Khói trắng lượn lờ, hốc mắt cay buốt.

Em chẳng biết mình đứng đó bao lâu. Cho đến khi Lee Sanghyeok bước ra, mang theo áo khoác, giọng nửa trách nửa lo.

"Trời vẫn còn lạnh lắm đấy."

Choi Hyeonjun ngẩng đầu, vành mắt hơi đỏ. Giọng em khàn khàn.

"Cảm ơn anh."

Lee Sanghyeok nhìn kỹ, hơi nhíu mày.

"Mắt em sao thế?"

Choi Hyeonjun nghiến răng, tránh đi ánh mắt anh rồi nói khẽ.

"Không sao. Em về ngủ đây."

Lee Sanghyeok lần đầu tiên nhìn em chằm chằm, trong mắt có chút không vui.

Nhưng Choi Hyeonjun không quan tâm mà chỉ xoay người bỏ đi.

————

Ngày thi đấu với DRX đến rất nhanh.

Choi Hyeonjun lên xe, chọn chỗ cạnh cửa sổ rồi lấy tai nghe và điện thoại ra xem mấy đoạn highlight.

Chẳng bao lâu sau, ghế bên cạnh lún xuống. Lee Sanghyeok nở một nụ cười thân thiện.

"Em xem gì thế?"

Choi Hyeonjun nghĩ highlight không có gì phải giấu nên xoay điện thoại cho anh xem.

Lee Sanghyeok liếc qua.

"Xem Chovy à?"

Thực ra Choi Hyeonjun đang nghiên cứu Zeus và Kiin nên nghe vậy em chỉ cười đáp.

"Ỏ?"

Lee Sanghyeok nghiêng đầu bắt chước.

"Ỏ?"

Từ hàng ghế sau, Moon Hyeonjoon cũng chen vào.

"Ỏ?"

Cả xe cười ồ, chỉ có Choi Hyeonjun lắc đầu, bất lực mỉm cười.

"Chovy-ssi dạo này mạnh ghê."

Choi Hyeonjun mỉm cười dịu dàng.

"Jihoon mà biết anh khen thì sẽ vui lắm đó, Faker-nim."

Lee Sanghyeok nhìn màn hình, giọng trầm xuống.

"Ở bên anh tốt hơn hay ở bên bọn họ tốt hơn?"

Choi Hyeonjun không trả lời.

Từ phía sau, Ryu Minseok lên tiếng thay.

"Sanghyeok hyung, anh lại hỏi mấy câu biết trước đáp án rồi."

Lee Sanghyeok cười nhẹ, do dự nhìn sang Choi Hyeonjun.

"Đường dài hợp để ngủ bù đúng không anh?"

Lại né tránh.

Nếu em ấy không muốn nói thì anh cũng không nói nữa.

Lee Sanghyeok lạnh mặt, có chút giận dỗi cầm sách lên, ra dấu "suỵt".

Choi Hyeonjun không hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ gì.

Thôi. Giữ chút khoảng cách cũng tốt.

Thật ra. Có đôi khi Choi Hyeonjun rất muốn vì Han Wangho mà cãi nhau hoặc đánh với Lee Sanghyeok một trận. Nhưng cuối cùng lại không dám.

Bởi Choi Hyeonjun biết rõ chỉ cần làm như thế, em sẽ chẳng còn đường sống trong đội này nữa.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co