Truyen3h.Co

[Alldoran] Vòng Vây Của Bầy Sói - The Fan

7

Horannni

Trên người Han Wangho còn đọng những bông tuyết nhỏ. Anh cúi người bước lên xe, chào Lee Sanghyeok ở ghế trước rồi quay sang nhìn Choi Hyeonjun.

"Nghe nói hôm nay Hyeonjunie mời à?"

Choi Hyeonjun chân thành tán thưởng.

"Nhìn từ góc này Wangho hyung đẹp trai ghê. Da cũng đẹp nữa."

Han Wangho cụp mắt rồi lại ngước lên, giọng pha chút kiêu ngạo.

"Anh vốn dĩ đã đẹp trai mà?"

Choi Hyeonjun cười ngốc.

Từ gương chiếu hậu, Lee Sanghyeok vẫn luôn quan sát bọn họ. Không biết vì sao khóe môi anh khẽ mím lại, giọng nhàn nhạt.

"Xuất phát thôi."

Choi Hyeonjun và Han Wangho ngồi cạnh nhau.

Ngày còn ở HLE, em vẫn thường ngồi cạnh Han Wangho như vậy. Khi ấy lòng không rối rắm, chỉ đơn giản là anh em, đồng đội.

Nhưng giờ khác rồi. Giữa Choi Hyeonjun và Han Wangho đã xảy ra quá nhiều chuyện khó xử.

Em chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ thích đàn ông, hơn nữa thật sự come out.

Thế nhưng.... con tim rung động là thật.

Choi Hyeonjun biết giữa mình và Han Wangho giờ đây đã dính chặt.

Một khi buông tay... sẽ không thể quay lại nữa.

Ánh mắt em khẽ dừng trên người anh.

Bên ngoài tuyết trắng phủ đầy, còn đường nét trên gương mặt ấy lại đẹp như tác phẩm nghệ thuật.

Ánh mắt của Choi Hyeonjun bất giác trượt xuống môi anh.

Trước đây sao mình không phát hiện Wangho hyung đẹp trai như vậy nhỉ...? Choi Hyeonjun nghĩ thầm.

Khi ngẩng lên, Han Wangho đã nhìn thẳng vào em, đôi mắt cong cong.

Choi Hyeonjun hoảng hốt, lập tức quay đầu đi.

Han Wangho chỉ cười khẽ, không nói gì. Ngón tay dưới ghế lặng lẽ tìm kiếm, đan vào tay em.

Choi Hyeonjun hít sâu một hơi, nắm tay còn lại đặt bên môi, mở lớn hai mắt.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay.....
ấm đến kỳ lạ.

Như ngọn lửa theo mạch máu lan vào trái tim.

———

Xuống xe, Han Wangho đi song song với Lee Sanghyeok, vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

Choi Hyeonjun bước chậm lại, đợi Moon Hyeonjoon xuống xe, giúp đối phương cài khuy áo xong còn dặn.

"Ngoài này lạnh lắm. Còn phải đi bộ một đoạn mới tới."

"Doran."

Moon Hyeonjoon gọi khẽ.

Hai người đứng lại, còn những người khác đã đi trước.

Choi Hyeonjun hơi bất ngờ với cách gọi ấy nhưng vẫn mỉm cười.

"Sao thế?"

Moon Hyeonjoon thở dài, sương lạnh tan trong không khí.

"Anh với Wangho hyung... tiết chế chút đi."

Lời nói ra như nước đổ khó hốt. Cậu chau mày, nhỏ giọng giải thích.

"Em không phải có ý đó..."

Choi Hyeonjun từ từ đứng thẳng, cười nhẹ.

"Lộ quá à?"

Vẻ ngoài ung dung khiến Moon Hyeonjoon chỉ muốn đập nát tất cả.

Cậu tiến lại gần, hỏi nhỏ qua kẽ răng.

"Anh thật sự thích Han Wangho?"

Ánh mắt Choi Hyeonjun vô thức nhìn về phía trước, nơi Han Wangho đang cười nói với Lee Sanghyeok.

Em quay đầu, đáy mắt phủ lên màn sương mỏng của do dự.

"Anh không biết. Có lẽ vậy."

"Thế anh..."

Moon Hyeonjoon tức đến phát run. Cậu muốn hỏi vì sao Choi Hyeonjun hôn Han Wangho, vì sao tỏ tình. Nhưng cuối cùng, Moon Hyeonjoon lại buột miệng nói dối.

"Anh có biết... Sanghyeok hyung thích Wangho hyung không?"

Choi Hyeonjun giật mình.

"Hả?"

Sương trắng ngưng lại, thời gian cũng dừng trôi.

Moon Hyeonjoon nói dối càng lúc càng trơn tru.

"Anh không biết à? Ai cũng biết hết đó."

Màn sương trong mắt Choi Hyeonjun dần tan nhưng em lại đi lạc vào hướng mà Moon Hyeonjoon cố ý chỉ.

————-

Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjoon là hai người đến Haidilao cuối cùng.

Moon Hyeonjoon tìm đại một chỗ trống ngồi xuống, Lee Sanghyeok cười hỏi.

"Hai đứa làm gì mà lâu thế?"

Choi Hyeonjun nhận chiếc khăn lau kính mà Lee Minhyung đưa qua rồi ngồi cạnh Moon Hyeonjoon.

Như vậy chỗ của Han Wangho và Lee Sanghyeok đều lẻ một bên.

Han Wangho hơi sửng sốt. Lee Sanghyeok thì chỉ cười, cố tình đùa.

"Ể? Lạ nha?"

Choi Hyeonjun liếc nhìn anh, không trả lời.

Trong lòng em nặng trĩu. Thì ra Lee Sanghyeok không sợ em thích đàn ông rồi có ý gì với anh, mà là... sợ em cướp người trong lòng.

Choi Hyeonjun nhớ lại một câu nói khá nổi:
"Thứ có thể bị cướp đi thì vốn không thuộc về mình. Vậy nhường thôi, đàn ông ngoài kia nhiều lắm."

Han Wangho hơi nghiêng người về phía Choi Hyeonjun. Moon Hyeonjoon giống như đứa trẻ vô tội, tỏ ra ân cần, giúp Choi Hyeonjun buộc lại chiếc tạp dề dùng một lần.

Ánh mắt Han Wangho lướt sang Moon Hyeonjoon, thâm sâu khó lường.

Ryu Minseok không biết phải nhìn ai, mắt đảo chẳng kịp. Lee Minhyung dường như ngửi thấy mùi thuốc súng chỉ biết thở dài.

Chuyện gì thế này. Lee Minhyung thầm trách Moon Hyeonjoon.

"... Mày lấy giúp tao mấy chai coca zero đi, Joonie."

Moon Hyeonjoon bĩu môi khó chịu nhưng vẫn đứng lên.

Lee Sanghyeok thấy Han Wangho rơi vào thế khó liền vui vẻ dịch bộ bát đũa qua, giọng đầy ẩn ý.

"Vậy chúng ta ngồi với nhau đi Wangho."

Cười kiểu này, đúng là muốn tranh người thật rồi. Choi Hyeonjun bật cười trong lòng. Nhường anh ấy cũng được thôi.

Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn Choi Hyeonjun.

"À nhắc mới nhớ. Rando chưa cho anh số đâu. Lúc nãy ở gara định gọi em mà không có."

Tay Choi Hyeonjun đang cầm đũa khẽ khựng lại, ánh mắt vô thức nhìn về phía Han Wangho. Đôi mắt anh hơi đỏ. Có lẽ là hơi nước bốc lên, cũng có thể không phải.

Đầu Choi Hyeonjun như sắp nổ tung.

Lý trí bảo em đừng vì người khác mà làm mất lòng đồng đội.

Nhưng cảm xúc lại rỉ máu, nói em quá tệ. Rời đi mà không có lý do.

Rối rắm chồng chất rối rắm, cuối cùng Choi Hyeonjun... bỏ qua câu hỏi của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok bật cười, quay sang nói nhỏ với Han Wangho.

"Chà. Em ấy bơ anh thật kìa."

Han Wangho nhìn chằm chằm Choi Hyeonjun.

Moon Hyeonjoon vừa quay lại, chưa kịp ngồi xuống thì Han Wangho đã nói.

"Anh đi vệ sinh."

Choi Hyeonjun phồng má, tránh đi ánh mắt dò xét của Lee Sanghyeok rồi đứng dậy.

"Em cũng đi rửa tay."

Hai người vừa đi, Ryu Minseok và Lee Minhyung đồng loạt thở phào. Lee Sanghyeok thì đứng lên cười.

"Giữ vệ sinh ghê. Anh nữa~"

Moon Hyeonjoon nhìn bóng lưng của Lee Sanghyeok rồi càu nhàu.

"Nhiều người đi vệ sinh quá vậy?"

———-

Choi Hyeonjun đi theo Han Wangho.

Anh kéo em vào một phòng riêng bỏ trống, không bật đèn.

Giọng anh trầm xuống, lạnh tanh.

"Choi Hyeonjun. Giải thích."

Phòng cách âm không tốt, chỉ cần áp sát là nghe rõ từng câu. Lee Sanghyeok đứng ngoài, hai tay đút túi, dựa lưng vào tường, cúi đầu nhìn mũi giày.

Choi Hyeonjun ngẩng lên nói khẽ.

"Chúng ta chia tay đi."

Ánh mắt Han Wangho lạnh hẳn.

"Em biết mình đang nói gì không?"

Choi Hyeonjun im lặng.

Em không dám nói ra lý do thật trong lòng.
Nhưng một chút không nỡ và cơn đau dưới đáy lòng lại khiến em khẩn cầu.

"Chúng ta vẫn làm bạn được không anh?"

Han Wangho quyết tuyệt.

"Đừng mơ."

Bàn tay Choi Hyeonjun run lên, giọng cũng run run.

"Nhưng... có người thích anh mà, Wangho hyung..."

Ánh đèn dưới chân tường hắt lên đỏ như máu. Cái bóng của Han Wangho in trên tường, mờ ảo như quỷ ảnh.

Anh lao tới, túm lấy cổ áo Choi Hyeonjun, gằn từng chữ.

"Thế sao em không giành lấy anh?"

Choi Hyeonjun lại im lặng.

Han Wangho hỏi tiếp, giọng đứt quãng.

"Em đã hôn anh, nói thích anh... Vậy tất cả là gì?"

"Chơi đùa sao?"

Giọng anh sắc lạnh như dao.

Choi Hyeonjun giật mình, lắc đầu.

"Không phải..."

Han Wangho bật cười, cả người khẽ run lên như đang cố gắng kìm nén thứ gì đó sắp vỡ tan.

"Em quyết định rồi đúng không?"

Choi Hyeonjun nhớ lại những ngày cùng nhau chiến đấu. Thắng có, thua cũng có. Những lúc thất bại, Han Wangho cũng chẳng mạnh mẽ như vẻ ngoài, nhưng anh luôn chống đỡ, đóng vai người anh cả, an ủi từng thành viên.

Em chưa từng thấy anh đau như vậy. Đau còn hơn thua trận.

Và lần đầu tiên, không phải do hệ thống ép buộc, Choi Hyeonjun chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn trấn an.

Giọng Han Wangho khàn đi, như muốn khóc nhưng vẫn cười chế giễu.

"Em lúc nào cũng vậy... Choi Hyeonjun...
Chỉ biết dùng một nụ hôn để giải quyết mọi chuyện."

Ngoài cửa, Lee Sanghyeok đang dựa tường, ánh mắt khựng lại.

Choi Hyeonjun, người đến số điện thoại cũng không muốn cho, lại chủ động hôn Han Wangho ư?

Dưới ánh đèn trần chiếu xuống hành lang sáng rực, Moon Hyeonjoon xoa tay bước lên bậc thang, thấy Lee Sanghyeok đứng đó thì hơi khựng lại.

"... Sao anh không xuống dưới thế hyung?"

Lee Sanghyeok né tránh ánh mắt.

"Trong đó có người... Anh đang đợi đến lượt."

Moon Hyeonjoon không hiểu lắm nhưng vẫn đi vào nhà vệ sinh. Một lúc sau lại thò đầu ra.

"Không có ai đâu Sanghyeok hyung!"

Lee Sanghyeok: "..."

Trong phòng, cả Choi Hyeonjun lẫn Han Wangho đều im bặt.

Choi Hyeonjun thở dài, dưới đáy lòng chỉ có một ý nghĩ. Chết rồi, phiền phức lớn rồi.

Em đã dây vào người mà Lee Sanghyeok muốn bảo vệ. Hơn nữa, có vẻ đội trưởng hiện tại của em còn cực kỳ... dính người.

Chuyện giữa em và Han Wangho, bất kể ai nói gì, đối phương cũng muốn đứng ngoài nghe.

Nói chuyện riêng cũng khó như vậy thì còn nói được gì nữa đây...

Choi Hyeonjun lùi lại.

"Chia tay đi, Wangho hyung... Em sẽ mãi yêu anh."

Han Wangho giữ lấy Choi Hyeonjun, đẩy ngược em áp lên cánh cửa, giọng trầm xuống.

"Bởi vì bên ngoài có người nên em muốn kết thúc gọn gàng?"

Choi Hyeonjun cúi đầu, im lặng chống đỡ mọi nghi vấn.

Han Wangho gật nhẹ, như đã hiểu sự tàn nhẫn giấu dưới vẻ dịu dàng kia.

"Vậy để họ nhìn cho rõ đi."

Choi Hyeonjun ngẩng lên nhưng chưa kịp phản ứng thì Han Wangho đã đẩy cửa, kéo em đến trước mặt Lee Sanghyeok rồi hôn sâu. Không cho em cơ hội trốn tránh.

Choi Hyeonjun bị kéo đến loạng choạng, đầu óc trống rỗng, chỉ kịp trợn mắt nhìn Han Wangho rồi hoảng loạn nhìn về phía Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok đứng đó, hai mắt mở to.

Xong rồi. Tiêu rồi. Toang thật rồi.

Trong đầu Choi Hyeonjun chỉ còn một suy nghĩ hãi hùng. Cướp người trong lòng của Lee Sanghyeok thì có giữ được mạng về T1 không...?

Choi Hyeonjun định đẩy Han Wangho ra nhưng cổ tay bị anh siết chặt, không nhúc nhích được.

Han Wangho cười lạnh, ghé vào tai em.

"Moon Hyeonjoon cũng ở đây mà. Đợi tên nhóc đó ra xem đi."

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Moon Hyeonjoon từ nhà vệ sinh bước ra. Cậu vừa định xem Lee Sanghyeok đi chưa thì đập vào mắt lại là Han Wangho và Choi Hyeonjun hôn đến quên trời đất.

Sắc mặt Moon Hyeonjoon thoáng biến đổi.

Choi Hyeonjun nhân lúc Han Wangho buông lỏng liền đẩy ra, hoảng hốt nhìn về phía Lee Sanghyeok.

Mặt Lee Sanghyeok đã đen như đáy nồi. Anh không nói một lời, lập tức quay lưng xuống lầu.

Moon Hyeonjoon nhìn Han Wangho như nhìn kẻ điên. Rồi lại quay sang thấy Choi Hyeonjun luống cuống chỉnh lại quần áo xuống lầu, đôi môi sưng đỏ.

Moon Hyeonjoon thở dài, định xoay người rời đi.

Nhưng đúng lúc này, Han Wangho ở phía sau cười bảo.

"Anh là nụ hôn đầu của em ấy."

Moon Hyeonjoon bất đắc dĩ cười.

"Wangho hyung, thật sự phải đến mức này sao?"

Han Wangho nhìn áo khoác trên người Moon Hyeonjoon. Chiếc áo mà Choi Hyeonjun cho cậu mượn.

Anh cười như không cười.

"Cậu phải là người rõ nhất chứ."

Han Wangho nhìn Moon Hyeonjoon hừ lạnh rời đi.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co