[AllDream] 𝐓𝐡𝐞 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐢𝐧'𝐬 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐭𝐨 𝐑𝐞𝐩𝐞𝐧𝐭
16. Họ để ý
Trùng hợp thế nào, chap này cũng được viết vào mấy ngày đầu năm của 2022 :)). Năm mới chúc cả lò mình thật nhiều sức khỏe và may mắn nhoa 🥳
Tóm tắt:
Quá khứ lại ám ảnh Dream khi cậu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
WARNING: CÓ CHỨA NỘI DUNG GÂY KHÓ CHỊU!!!
────────────⊹♱⊹───────────
Vài ngày sau, ngôi nhà mới của Dream đã hoàn thành.
Dream dọn ra khỏi nhà của Corpse. Dù Corpse đã luôn ủng hộ và thoải mái (tuy có phần chiếm hữu) với cậu hầu hết thời gian, anh vẫn cảm thấy buồn, một cách kín đáo. Tuy nhiên, anh ta vẫn giúp Dream chuyển đồ đến nhà mới.
Chỗ ở mới của Dream là đây (lười kể chi tiết quá nên mình xin phép ghi ở đây):
Dream thở hổn hển khi vác kiện hàng lớn lên cầu thang và đặt nó vào phòng mới của mình. Cậu cắt dây buộc và xé băng dính một cách vụng về trước khi vứt chúng lung tung trên sàn nhà. Cậu mở hộp ra và mỉm cười.
Hàng đã đến. Dịch vụ giao hàng nhanh hơn nhiều so với dự kiến của cậu.
Đêm qua, Dream đã có lần mua sắm khủng nhất trong đời. Khăn tắm mềm mại và áo choàng tắm, chăn bông to đùng, ga trải giường bằng lụa, vỏ gối và vô số gối. Ồ, và còn nhiều nhiều gối hơn nữa, với đủ mọi hình dạng và kích cỡ.
Tại sao cậu lại làm những việc như vậy? Có hai lý do.
Điều đầu tiên rất đơn giản; nhà tù thật sự là một nơi tồi tệ.
Dream nhớ lại khao khát mãnh liệt được chạm vào những vật liệu mềm mại và cuộn mình trong đó khi cậu chịu đựng khổ sở trong ngục giam. Chiếc giường tạm bợ mà Sam làm bằng những khối đá obsidian không hề thoải mái để ngủ vì nó không được bằng phẳng. Tuần đầu tiên bị giam cầm, Dream nghĩ rằng lưng mình đã bị gãy. Cậu cảm thấy đau nhức khắp người, cổ cứng đờ và các khớp xương đau như búa bổ. Cơn đau dữ dội đến nỗi cậu bắt đầu ngủ trên sàn nhà cứng. Nhưng thà ngủ trên sàn còn tốt hơn những khối đá obsidian. Chúng rất khó chịu. Đôi khi những khối đá gần dung nham hấp thụ quá nhiều nhiệt và quá nóng để ngủ, nhưng những khối đá khác lại lạnh như băng khi xa dòng dung nham đỏ.
Vài tuần trôi qua và sức chịu đựng cùng sự kiên nhẫn của Dream cạn kiệt. Dream nuốt nước mắt và van xin Sam một cái chăn. Nhưng tên cai ngục chỉ hừ lạnh và phớt lờ. Chỉ sau vài tuần van nài nữa, Sam mới chiều lòng cậu và ném cho cậu một mảnh chăn rách. Nhưng điều đó cũng chẳng giúp ích gì. Chất liệu quá thô ráp và gây khó chịu. Cậu cố gắng tự nhủ rằng mình không nên đòi hỏi hay tham lam vì đây là thứ duy nhất Sam chịu cho cậu, tuy nhiên khi ngủ với cái chăn đó đắp trên người, cậu lại bị những vết xước rát ở cổ và tay.
Thứ mềm mại duy nhất mà ngón tay và làn da của cậu được chạm vào sau một thời gian dài là chiếc áo choàng mà Techno cho cậu mượn. Gã piglin nói với cậu rằng hắn ổn vì cái nóng và cái lạnh trong phòng giam không làm ảnh hưởng đến hắn nhiều do hắn dành phần lớn thời gian ở Nether và Bắc Cực. Dream không thể cảm ơn hắn một cách tử tế vì lòng tốt của hắn, cậu đã phải cố gắng hết sức để không bật khóc. Thật đáng thương, cậu cảm thấy mình thật đáng thương vì hành động nhỏ bé ấy...
Điều khiến Dream đau lòng là không thể cảm ơn Techno mà chỉ có thể nói lời tạm biệt...
...Lý do thứ hai là điều Dream mới phát hiện ra gần đây. Cậu cần sự an ủi, có lẽ cậu đang tìm kiếm sự bình yên? Chắc chắn rồi, điều này có liên quan đến trạng thái tinh thần của chính cậu.
Vài đêm trước, Corpse phải sửa chữa thứ gì đó bên ngoài nhà và mãi đến gần 2 giờ sáng mới lên giường cùng Dream. Mặc dù rất muốn giúp, nhưng anh ta nhất quyết muốn Dream đi ngủ trước. Vì vậy, trong suốt thời gian Dream ở một mình trên giường, cậu... bỗng dưng sợ rằng sẽ có chuyện gì đóxảy ra. Cậu không thể diễn tả chính xác, nhưng việc ở một mình trong phòng bằng cách nào đó đã khiến cậu nhớ lại khoảng thời gian bị nhốt một mình trong phòng giam.
Ở một mình.
Mọi thứ im lặng đến đáng sợ.
Chẳng bao giờ biết khi nào sẽ có ai đó đến thăm... nếu họ có bao giờ đến thăm...
Giọng nói khủng khiếp trong đầu Dream gào thét rằng cậu đã không còn ai để tin tưởng nữa...
Dream không gục ngã hay khóc vì những suy nghĩ đó, nhưng cậu thở gấp. Cậu không chỉ cảm thấy khó thở mà còn cảm thấy như sắp chết cóng vì toàn thân như tê liệt.
Cậu cũng không biết tại sao.
Cậu đã cố gắng chế ngự cảm giác kinh hoàng bằng cách mặc chiếc áo hoodie quá khổ của Corpse và liên tục hít hà mùi hương của nó, tìm bất cứ chăn gối nào Corpse có trong phòng rồi cuộn mình vào đống đồ mềm mại lớn trên sàn nhà (không phải trên giường) và ôm ấp, cảm nhận bộ lông mềm mại và hơi ấm cơ thể của con sói đen tên Len mới được thuần hóa của mình, để bình tĩnh lại.
Cậu cứ tự nhủ rằng mình an toàn, đây là nhà của Corpse, cậu không cô đơn, mọi chuyện đều ổn. Thỉnh thoảng Dream cũng ngủ được với những suy nghĩ đó, nhưng cứ khoảng 20 phút lại bị đánh thức bởi một cơn ớn lạnh khó chịu trong người. Cậukhông biết liệu đó có phải là một cơn ác mộng gây ra hay không, cậu không nhớ mình đã mơ thấy gì.
Corpse suýt lên cơn đau tim khi thấy Dream nằm trên sàn nhà lúc trở về, bị vùi dưới lớp vải mềm và lông thú. Dream lập tức nhảy vào vòng tay anh trong niềm vui sướng khi tỉnh dậy. Sau đó, Dream không còn thở gấp, cũng không cảm thấy lạnh khi ngủ cùng nhau (con sói của cậu đã phải ngủ trên sàn).
...
...
Đúng vậy, nhà tù chắc chắn đã hủy hoại cậu. Dream hối hận vì đã cho xây dựng nhà tù đó ngay từ đầu. Pandora's Vault có lẽ là nhà tù vô nhân đạo nhất từng tồn tại trên thế giới, và điều trớ trêu là chính nhà tù của cậu lại là nơi đã hủy hoại chính cậu.
Dù sao thì, vì sự cố đó, Dream cảm thấy lo lắng về tương lai. Một khi cậu sống ở căn nhà mới, và nếu cậu trải qua sự cô đơn đó một lần nữa mà không có Corpse bên cạnh... điều gì sẽ xảy ra với cậu?
Liệu Dream sẽ suy sụp tinh thần?
Một trong những giải pháp cậu nghĩ ra để vượt qua khó khăn là kiếm càng nhiều vật liệu mềm mại và ấm áp càng tốt vì chúng mang lại cho cậu sự thoải mái. Và giờ cậu đã có được điều đó. Giải pháp khác là có động vật hỗ trợ. Ngoài con sói của mình, Dream... cậu muốn nhiều hơn nữa. Cậu muốn chạm vào bộ lông của nhiều loài động vật khác nhau, vuốt ve chúng bằng ngón tay và cảm nhận sự ấm áp và mềm mại.
Vậy là cậu ấy đã nuôi một con mèo.
Cậu nuôi mèo vì con mèo cũ của Tommy.
Con mèo mà Tommy đã giết trong tù chỉ để trả thù cậu ở dòng thời gian đầu tiên... Dream không đặt tên cho con mèo vì điều đó có nghĩa là cậu sẽ gắn bó với nó. Nhưng bất chấp điều đó, điều gì đó đã vỡ vụn trong lòng Dream khi Tommy giết chết con vật tội nghiệp.
Con mèo đó thuộc về thằng nhóc đó, và nó đã tự tay giết chết thú cưng của mình chỉ vì con mèo thích Dream hơn...
"Meo,"
Dream giật mình quay lại, mỉm cười với chú mèo mới được thuần hóa mà cậu tìm thấy vài ngày trước. Cậu cúi xuống bên sinh vật nhỏ bé đáng yêu ấy. "Chào bé cưng! Đoán xem ai sắp có một chiếc giường êm ái mới nào?"
Con mèo lại kêu meo meo, nhảy bổ vào vòng tay cậu một cách phấn khích và gừ gừ thật to. Dream cười khúc khích một cách ngớ ngẩn.
Đó là một chú mèo Tabby vằn, và Dream đặt tên cho nó là Patches. Dream không còn quan tâm đến việc không còn bị ràng buộc gì nữa. Chính lòng kiêu hãnh ngu ngốc và một số ý tưởng của cậu đã khiến cậu phải ngồi tù ngay từ đầu, nên kệ thôi.
Nhờ những gì Tommy đã làm trong tù, Dream vô cùng sợ hãi nếu có chuyện gì xảy ra với Patches khi cậu vắng mặt. Động vật nhỏ chết nhanh hơn động vật lớn, đặc biệt là khi rơi vào tay con người. Vì vậy, Dream đã nuôi ngày càng nhiều... thú cưng hoang dã như một biện pháp để ngăn người ngoài giết chết con mèo của mình.
Kế hoạch ban đầu của Dream là sống trong một căn nhà nhỏ và tránh xa mọi người, nhưng ý tưởng đó đã bị loại bỏ vì cậu cần một không gian sống rộng hơn cho những thú cưng mới của mình, bao gồm một con cáo, một con báo đốm, một con gấu rừng nâu, một con gấu trúc và 3 con thỏ đặc biệt.
...
...Ừ, đầu óc cậu hẳn phải có vấn đề.
Ngay cả Corpse cũng nhăn mặt khi thấy đám thú hoang dã và nguy hiểm nằm dài lười biếng trong căn nhà mới xây, nhưng anh ta không nói gì. Dream biết Corpse luôn tin tưởng mù quáng vào quyết định của Dream.
Chàng trai tóc vàng đã thuần hóa những động vật hoang dã để làm vệ sĩ và bạn đồng hành cho con mèo của mình. Tuy nhiên, cậu không cần phải huấn luyện chúng quá nhiều. Điều đáng kinh ngạc là, dường như những con vật cưng mới của cậu biết phải làm gì. Chúng đến gần cậu mà không hề tỏ ra thù địch khi cậu thuần hóa và đặt tên cho chúng. Chúng thậm chí còn đủ thông minh để không giết lẫn nhau (Dream đặc biệt ngạc nhiên khi con cáo mới của mình không giết chết 3 con thỏ đặc biệt của cậu ngay khi nhìn thấy) và cả con mèo của cậu nữa.
Thỉnh thoảng, chúng nghịch ngợm làm vỡ bình hoa và ly tách của cậu khi chơi đùa, hoặc gặm nhấm vài cuốn sách, nhưng Dream có thể chịu đựng được. Cậu không bận tâm. Cậu không phải lo lắng về lượng thức ăn phải cho 9 con vật cưng của mình. Nơi cậu sống có nguồn tài nguyên dồi dào để chúng tận hưởng.
Dream bước xuống sảnh, tay bế con mèo, mỉm cười nhìn những con vật cưng đang ngủ trên sàn. Tai chúng đồng loạt giật giật và ngoảnh đầu về phía anh, con sói và con cáo vẫy đuôi trong khi con mèo rừng kêu meo meo như một chú mèo con đang cố thu hút sự chú ý khi thấy Patches trong vòng tay anh.
Dream dành cho chúng rất nhiều tình yêu thương và sự quan tâm, cho chúng ăn no nê và dặn dò chúng trông nom Patches và nhà cửa trong khi cậu đi vắng. Dream cần phải lo liệu một số việc.
Đã đến lúc ghé thăm nhà thờ cổ.
────────────⊹♱⊹───────────
--Tommy POV, L'Manburg--
Cậu nhóc tóc vàng đang không vui. Nó vô cùng tức giận với anh trai mình khi nghe tin từ anh ấy.
"Tommy, dạo này em có hay chơi khăm và cạo lông của đàn cừu hoang không vậy?" Wilbur hỏi, cau mày nhìn lên những ngọn đồi và nhấp cà phê. "Anh thấy chúng cứ trần truồng khắp nơi, chẳng còn tí lông nào trên người, số lượng thì rất rất nhiều."
"Dream sẽ sống cùng chúng ta ở L'Manburg à?" Tommy hỏi với vẻ bực bội, cố gắng quay lại chủ đề chính.
Wilbur nhún vai một cách thờ ơ và nở một nụ cười thư giãn. "Ý anh là, Dream không nói thẳng ra, nhưng anh chắc chắn cậu ấy sẽ xem xét lời đề nghị. Đó là điều tốt đấy, Toms!" Anh ta reo lên vui sướng, quay lại nhìn Tommy với ánh mắt ngày càng hoang dại. "Điều đó chứng tỏ rằng các quốc gia của chúng ta giờ đã trở thành đồng minh, và Dream sẽ không bao giờ phản bội chúng ta! Nhìn xung quanh xem, server này đã bao giờ yên bình như thế này chưa?"
"Wil--"
"Dĩ nhiên, anh biết Sapnap và George vẫn đang khó chấp nhận quyết định đột ngột của Dream, nhưng hãy nhìn xem! Giờ chúng ta đã có Punz về phe mình rồi và --"
"Wilbur!" Tommy hét lên, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của anh trai mình. "Wilbur, LÀM ƠN đừng cứ mãi mê con m* nó mẩn tên khốn xanh lè đó nữa mà hãy tập trung vào đất nước và người dân của chúng ta đi!" Nó cảm thấy rất tổn thương vì luôn bị phớt lờ và coi thường, và ý nghĩ rằng Wilbur, anh trai nó, lại coi trọng Dream hơn thay vì nó càng khiến nó đau lòng hơn.
Anh trai nó nhíu mày. "Ý em là sao?"
Thằng nhóc tặc lưỡi đáp lại. "Dạo này anh có nhận ra những gì mình nói không? Hồi chiến tranh, anh luôn cảnh giác, chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất nếu Dream âm mưu gì đó. Nhưng giờ anh lại cư xử như một thằng khốn nạn khi đặt lợi ích cá nhân lên trên sự an toàn của người dân mình. Cmn, có bao giờ anh nghĩ đến việc Dream chỉ đang lợi dụng anh, hoặc... hoặc muốn anh cứ chìm trong mơ mộng hão huyền để hắn có thể thao túng mọi thứ không?"
"Tommy, đó không phải là--"
"CÓ THỂ LÀ VẬY!" Nó hét lên. "Dream có thể đang âm mưu và bày kế trong khi không ai trong chúng ta hay biết. Đây có thể là kế hoạch lớn của hắn! Hắn luôn luôn như vậy!"
"Tommy," Wilbur nghiêm giọng cảnh cáo, khiến cậu em giật mình, "Anh đảm bảo với em, Dream sẽ không bao giờ làm thế với chúng ta. Cậu ấy đã thay đổi rồi, Toms à. Anh không có bằng chứng cụ thể để chứng minh cậu ấy vô tội và sẽ không đâm sau lưng chúng ta, nhưng ít nhất hãy tin tưởng anh. Làm ơn."
Tommy nhìn anh trai mình với vẻ kinh hãi. Cậu không muốn thừa nhận điều đó, nhưng anh trai cậu đã đi quá xa rồi. Anh ta yêu Dream đến mức mù quáng và tin rằng những ảo tưởng của mình đang trở thành hiện thực. Thằng nhóc biết rằng việc vợ cũ của ông anh đột nhiên bỏ đi đã khiến anh ta phát điên, nhưng không bao giờ tưởng tượng mọi chuyện lại tồi tệ đến mức này. Đệt mợ, đáng ra Tommy nên cố gắng giúp anh ấy.
Liệu có còn chút nào của người anh trai mà nó từng biết trong con người trước mặt nó không?
Hay là người anh trai đấy đã hoàn toàn biến mất?
────────────⊹♱⊹───────────
--Sapnap POV--
Họ đã nghe thấy tất cả cuộc hội thoại của Wilbur và Tommy.
Sapnap và George chỉ đang đi dạo. Kẻ đốt phá muốn George hít thở không khí trong lành vì cậu ta đã rất chán nản vì những gì mình đã làm sau lưng Dream. Sau khoảng một tuần, Sapnap đã giúp Quackity và Karl xây nhà và ổn định cuộc sống trên server. Họ làm quen với mọi người trên server và có mối quan hệ tốt với tất cả mọi người, ngoại trừ Dream vì họ vẫn chưa gặp mặt. Nhưng Sapnap biết rằng chàng trai tóc vàng cũng chẳng có ý định gặp họ vì Dream đang tránh mặt tất cả mọi người, không chỉ riêng hắn và George.
Chuyện gì đã xảy ra với Dream vậy?
Sapnap muộn màng nhận ra rằng Dream đang tránh mặt họ. Không chỉ trong những sự kiện gần đây, Dream đã từ chối gặp gỡ hay nói chuyện với họ kể từ khi biến mất khỏi server.
"Tớ sẽ giết chết thằng khốn đó," George cay cú nói khi họ rời khỏi khu rừng địa phận L'Manburg để về nhà. "Hắn ta luôn tự cao tự đại, đã thế lại còn khoe khoang và nở nụ cười đểu cáng khi nói rằng Dream sẽ chuyển đến sống cùng hắn! Buồn cười vl. Chúa ơi, tớ sẽ ám sát hắn ta trong lúc ngủ! Hắn không xứng đáng với Dream!"
Sapnap không nói gì, chỉ cúi đầu và bước đi cùng nhịp độ với George. Hắn đồng ý với người bạn thân nhất của mình rằng Wilbur không đủ tốt để ở bên Dream. Nhưng Sapnap không giận Wilbur vì điều này, hắn giận Dream hơn.
Mấy tuần vừa qua chỉ toàn chuyện bực bội và căng thẳng. Hắn không hiểu sao Dream lại đột nhiên thay đổi, nhưng dạo này Dream không hề cho họ tham gia vào bất kỳ vấn đề và quyết định quan trọng nào, như việc trao quyền tự do cho L'Manburg. Cậu còn chẳng thèm đưa ra lý do chết tiệt nào khi đồng ý hẹn hò với một kẻ kiêu căng như Wilbur. Sapnap mới phát hiện ra hôm qua rằng Dream đã dọn ra khỏi nhà và sống ở nơi khác mà không hề báo trước. Và Dream cũng không từ chối lời đề nghị vô lý của Wilbur và chuyển đến sống ở L'Manburg cùng Wilb-- Chúa ơi, đó chính là giọt nước tràn ly.
Quá đủ rồi. Đã đến lúc tìm Dream và nói chuyện.
────────────⊹♱⊹───────────
--Nhà thờ Prime✨--
Dream tháo mặt nạ khi bước chân vào nhà thờ cổ kính của server, Nhà thờ Prime.
Đã lâu lắm rồi...
Cậu chậm rãi bước về phía của tòa kiến trúc trong khi cố gắng thu thập suy nghĩ của mình.
Việc Dream từng là giáo hoàng của nơi này nghe có vẻ khó tin. Trong dòng thời gian này, cậu hiện đang giữ danh hiệu đó, nhưng Dream không định giữ nó lâu. Nhưng giờ cậu nên trao nó cho ai? Tạm thời giao quyền sở hữu cho XD là điều hoàn toàn không thể, vì vị thần đó vẫn chưa hiểu được cảm xúc của con người và vẫn đang nghiên cứu họ như loài kiến, và có thể làm mấy điều điên khùng không thể sửa chữa chỉ để thỏa mãn "sự tò mò" của mình. Tommy thì tuyệt đối KHÔNG, vì lần cuối Dream nghe Techno kể, thằng nhóc đó đã nắm quyền kiểm soát nhà thờ và biến nó thành một "tôn giáo vì lợi nhuận". Dream cảm thấy ghê tởm khi biết Tommy đã kiếm tiền từ Vùng Đất Thánh bằng cách thu phí một viên kim cương trước khi vào cửa (clm đớp sâu thế :) ).
Dream cũng không muốn giao trách nghiệm cho ba người bên phía mình vì Sapnap có thể vô tình cho nhà thờ chìm trong biển lửa, George sẽ ngủ quên và không hoàn thành nhiệm vụ giám sát mọi thứ, và Punz có khả năng sẽ làm điều tương tự như Tommy vì cậu ta là một tên tham lam, đói tiền đến phát sợ.
Quackity, Wilbur, Technoblade, và những người còn lại trong nhóm nhỏ chắc chắn là không thể. Mẹ cậu và Foolish cũng vậy, vì sự vô trách nhiệm của Puffy trong vai trò một người mẹ (Dream biết rằng sâu trong lòng Puffy yêu Foolish hơn cậu nhiều, dù cả hai đều được bà nhận nuôi), và Foolish... quá tốt bụng nên người ta có thể lợi dụng anh ta. Ngay cả Jack Manifold... Dream không thích hắn, cũng bởi vì khuyết điểm chính của hắn là sự bướng bỉnh và cả tin.
Philza... dù ông ta là một loài chim bất tử, với tất cả sự khôn ngoan và kinh nghiệm trải qua từ nhiều kiếp sống trước đây, Dream chắc chắn rằng ông già đó chẳng hề hứng thú với việc trở thành giáo hoàng. Có thể là vì ông ta đã kết hôn với Nữ thần của Cái Chết, và điều đó dẫn đến một số vấn đề mà Dream không muốn nghĩ đến.
Điều tương tự thể xảy ra với Badboyhalo... vì rõ ràng cậu ta là một con quỷ. Không phải Dream nghĩ điều đó là báng bổ (được rồi, nếu Bad trở thành giáo hoàng của vùng đất thánh thì đúng là như vậy), nhưng Bad có thể không thích ý tưởng đó. Cậu chàng lai quỷ đã từng nói với Dream rằng cậu ta đã gặp phải một số vấn đề không mong muốn giống vậy trong quá khứ ở các server khác.
Vậy là chỉ còn lại một ít những người có tính cách tốt và phần nào đó tinh thần trách nhiệm: Eret, Niki, Antfrost, Ponk, Fundy (?) và...
Và...
Sam...
Dream cắn môi khi nghĩ về hắn ta.
Có lẽ Dream thật điên rồ khi coi Sam là ứng cử viên sau tất cả những gì Sam đã gây ra cho cậu. Nhưng Dream không thể bỏ qua sự thật rằng kẻ lai Creeper ban đầu là một người tốt và có trách nhiệm. Chính nhà tù đã khiến hắn ta phát điên, chính Pandora's Vault đã tha hóa và làm rạn nứt mối quan hệ của hắn với Ponk.
Hắn ta trở nên lạnh lùng, bạo lực và liều lĩnh. Trước đây San chưa bao giờ như vậy, và tất cả là lỗi của Dream khi khiến hắn ta trở thành người như thế. Nếu Dream không ra lệnh xây dựng nhà tù và trở thành tù nhân trong chính cái nhà tù của mình, thì Sam đã không phải đối phó với mớ hỗn độn đấy.
Dream định mở cửa nhà thờ, nhưng giật mình khi có người từ phía bên kia mở cửa.
Ánh mắt của Dream chạm phải một chàng trai với tai cáo mềm mại.
"Fundy?" Dream thốt lên với đôi mắt mở to, chàng trai kia cũng nhìn cậu với vẻ kinh ngạc. Dream đã không gặp Fundy lâu lắm rồi. Có vài lần cậu thoáng thấy Fundy sau cái đám cưới thảm họa kia, nhưng mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau, vẻ mặt của Fundy lại chuyển sang căm ghét hoặc thất vọng.
Và, chết thật, cậu ta giờ còn cao hơn cả Dream nữa. Không biết XD đã lấy bao nhiêu mảnh linh hồn của cậu để biến cơ thể cậu thành nhỏ bé như thế này?
Việc nhớ lại chuyện bỏ rơi Fundy ngay trong lễ cưới khiến Dream cảm thấy xấu hổ về bản thân.
Trước khi Dream kịp nghĩ ra lời nào tiếp theo, Fundy đột nhiên đan tay hai người vào nhau.
"Anh hãy cưới em nhé!"
Fundy nói, giọng nhóc cáo đủ lớn để vang vọng khắp các bức tường nhà thờ. Cậu ta nghiêng người lại gần Dream hơn, má cậu ta đỏ ửng.
"Em thề sẽ làm cho anh hạnh phúc suốt quãng đời còn lại!"
...
...
"Hả?" Đó là câu trả lời của Dream.
Cậu vừa được cầu hôn phải không? Ở nhà thờ à?
...Hình ảnh Fundy vô cùng tức giận vì Dream đã chọn George thay vì cậu ta hiện lên trong tâm trí Dream. Rồi cậu nhớ đến sự sụp đổ của Fundy.
Dream nhìn vào mắt Fundy với vẻ hoảng loạn, nhìn đôi mắt cáo gần như biến thành hình trái tim, rồi lại nhìn vào đôi bàn tay đan vào nhau của họ. "Oh shi-!" Anh ta lẩm bẩm.
KHÔNGGGGGGG!!!!
Không, không, không, không, không!
Cậu không muốn chuyện này xảy ra lần nữa đâu!? Chưa đầy một phút mà Fundy đã xiêu lòng rồi! Fundy, sao tên lai cáo kia lại cầu hôn thẳng thừng thế? Lần này cậu ta thậm chí còn không mời Dream đi chơi.
Ôi chúa ơi, đây có phải chuyện bất thường xảy ra vì Dream quay ngược thời gian không? Hay là XD lại giở trò với cậu? Hay là vì Dream không đeo mặt nạ?
"Ừm... tôi xin lỗi?" Dream nở một nụ cười gượng gạo trong khi khẽ rùng mình. Đm, đm, đm, đm!
Chỉ đến lúc đó thì Fundy mới bắt đầu nhận thức được hành động của mình, chàng cáo nhanh chóng buông tay và lùi lại, giơ hai tay lên.
"X-x-xin lỗi!" Cậu ta lắp bắp xin lỗi, mặt đỏ bừng khi nhìn Dream. "Em không biết chuyện gì đã xảy ra với e-em nữa. Em xin lỗi nhiều lắm!"
"Ờm, không sao đâu. Không vấn đề gì, tôi ổn." Dream nhanh chóng tha thứ cho cậu ta và thở phào nhẹ nhõm. Tốt, cậu ta không nghiêm túc về lời cầu hôn đó. Dream chỉ cần biện bừa một cái cớ và nhanh chóng rời khỏi nhà thờ trước khi có thêm người đến.
"Em thực sự x-xin lỗi vì đã nắm tay anh như thế--anhtêngìthí?"
"Ờ..." Dream do dự. Cậu nên dùng tên thật hay giả làm người khác? Không phải ai trên máy chủ cũng biết cậu bị teo nhỏ, George và Sapnap vẫn chưa nhận ra do quá nhiều chuyện đã xảy ra.
Thật tệ, nhưng Dream đã thề với lòng mình là sẽ không nói dối ai nữa vì sợ mọi người sẽ lại tố cáo cậu là kẻ phản diện. Tommy đã coi Dream là một tên độc tài độc đoán rồi. Dream không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn thế nữa.
"Tôi...tôi--"
"Dream?" Một giọng nói phía sau ngắt lời, và Dream nín thở khi một cơn ớn lạnh quen thuộc chạy dọc sống lưng.
Sau một thời gian dài như vậy... Dream thấy thế giới dần tối sầm trong tầm nhìn của mình.
Dream không thể nào quên được giọng nói đó. Giọng nói đã móc mỉa cậu, chế nhạo cậu vì sự yếu đuối, bỏ đói rồi ép cậu uống thuốc hồi phục mặc cho cậu đau khổ vì ngạt thở và sặc thuốc.
Người đồng minh thứ hai mà cậu tin tưởng nhất, nhưng sau đó đã trở thành kẻ cai ngục tha hóa của Pandora's Vault.
"Dream? Sao cậu tránh mặt tôi thế? Cậu ổn chứ?"
Dream giật mình và nín thở trong vô thức.
Cậu cần phải nhìn lại. Dù cho cậu không muốn, đây cũng là mệnh lệnh từ cai ngục. Cậu là tù nhân. Cậu cần phải nghe lời, cần phải tuân lệnh. Nếu không sẽ có hình phạt. Hắn sẽ—hắn sẽ yêu cầu Quackity trừng phạt hắn nặng hơn.
Không, không, không, không--
"Cái gì cơ--Dream á?" Fundy lặp lại cái tên ấy, mắt mở to. Có lẽ Fundy ngạc nhiên khi cậu ta nhận ra mình đang đứng trước mặt kẻ thống trị quyền lực, độc đoán. Nhưng chàng trai tóc vàng chẳng quan tâm đến suy nghĩ của chàng cáo lúc này.
Cai ngục của cậu đang ở đây, Dream không nên bất tuân. Đừng để tâm đến Fundy.
Hãy tập trung vào tên caingục.
Dream từ từ xoay người.
Sam không đeo mặt nạ phòng độc, thay vào đó là chiếc mặt nạ giấy hình quái vật Creeper che kín nửa khuôn mặt. Hắn ta cũng không mặc bộ giáp Netherite hoàn chỉnh, cũng không mang theo cây đinh ba quen thuộc. Sam chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu xanh lá cây giản dị và quần jean đen. Mái tóc xanh của cậu trông dày hơn khi chiếc vương miện nhỏ đội trên đầu lấp lánh.
Sam há hốc mồm kinh ngạc, khuôn mặt nở một nụ cười rạng rỡ. "Oh, wow, anh bạn. Thật sự là cậu sao?" Hắn mỉm cười ấm áp với Dream. "Tôi chưa bao giờ thấy cậu lộ mặt trước đây! Trời ạ, suýt nữa tôi nhầm cậu với người khác nếu không nhờ chiếc áo hoodie đặc trưng của cậu."
Đôi mắt của Dream mở to đầy cảnh giác. Sam vừa nhìn thấy mặt cậu, giờ cậu không thể trốn tránh hắn ta được nữa. Sam biết cậu ta trông như thế nào, giờ Dream gặp rắc rối rồi. Cậu muốn bỏ chạy, nhưng chân cậu như đông cứng tại chỗ.
Người cai ngục chắc hẳn đã nhận thấy điều gì đó không ổn với Dream khi nụ cười của hắn vụt tắt. "Dream?" Hắn bước tới, nhưng Dream lùi lại một bước và nhanh chóng giơ tay lên che mặt và đầu.
Cai ngục định đánh cậu.
Cậu sắp bị giết. Cậu sắp bị lôi trở lại nhà tù. Cậu chuẩn bị phải CHẾT và bị TRA TẤN một lần nữa!
Làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn--
Dừng lại, dừng lại, đừng--không-KHÔNG!
"DREAM!" Sam hét lên và lay mạnh Dream, buộc cậu phải tỉnh lại. Bàn tay to lớn của Sam nắm chặt lấy vai cậu. "Dream, bình tĩnh lại!"
"KHÔNG! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!" Dream hét lên và phản ứng dữ dội, đẩy Sam ra. Những ký ức bạo lực từ quá khứ hiện lên trước mắt cậu.
Đá obsidian, thuốc, máu, cai ngục, máu, máu, dung nham, khoai tây (🥔), thuốc, rìu, khoai tây, máu, máu, đá obsidian, cai ngục, rìu, cuốc, máu--
Dream không nhận ra mình đang thở gấp khi nước mắt trào ra. Cậu thậm chí còn nói gì đó, nhưng lời nói của cậu hoàn toàn không rõ ràng.
Có tiếng la hét và tiếng kêu thất thanh. Có người đang giữ chặt cậu từ phía sau, giữ cho cậu ổn định--có phải là Fundy không?
Rồi mọi thứ trở nên tĩnh lặng khi ánh sáng bao trùm lấy cậu.
────────────⊹♱⊹───────────
--Sam POV--
"Dream!" Sam hét lên, một tay khẽ chạm vào má Dream, tay kia ôm lấy người cậu. "Ôi vãi cả ***, mắt cậu ấy mở nhưng cậu ấy không phản ứng!"
"Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?" Fundy thốt lên, nắm lấy tay Dream để kiểm tra mạch. "Anh ấy có sao không?"
"Tôi... tôi không biết," cơn hoảng loạn tột độ ập đến. "Chắc là cậu ấy bị mất ý thức hay gì đó rồi!"
Dream trông gầy và nhỏ hơn trước rất nhiều. Điều gì đã khiến cậu ấy trông như vậy? Có phải cậu ấy đã tự hành hạ bản thân?
"Chỉ vì nhìn thấy anh thôi sao?" Fundy hỏi. "Anh đã làm gì anh ấy vậy?"
"Không gì cả!" Sam bế Dream lên. "Tôi đã không gặp cậu ấy cả tuần rồi! Tôi không hiểu sao cậu ấy lại suy sụp như vậy."
"Anh định đưa anh ấy đi đâu thế!?" Fundy hét lên từ phía sau khi Sam bắt đầu chạy trong khi bế Dream trong tay.
"Đến nhà tôi!" Sam hét lại. "Nó ở gần đây! Trong lúc đó, cậu đi tìm Ponk đi! Dream cần giúp đỡ ngay lập tức!"
────────────⊹♱⊹───────────
Chiều cao của mọi người trong câu chuyện này! Một số là chiều cao thực tế, một số là hư cấu. Dream - Trước đây cao 1m87 (6'2), tôi đã giảm chiều cao của anh ấy xuống còn 1m79 (5'10.2)).
Corpse-6' (1m83)
Punz-6'1 (1m85)
Fundy-6 (1m82)
Wilbur-6'5 (1m95)
Tommy-5'6 (1m67)
Tubbo-5'4 (1m62)
Sam-6'7 (2m)
Techno-6'3 (1m9)
Sapnap-5'10 (1m78)
George-5'8 (1m72)
edit: chap này là kiểu miêu tả cái ám ảnh tâm lí của Dream, cá nhân tui chỉ cho chap này 6/10 thôi. dù sao thì, tôi yêu cô dâu Dream 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co