[AllDream] 𝐓𝐡𝐞 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐢𝐧'𝐬 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐭𝐨 𝐑𝐞𝐩𝐞𝐧𝐭
17. Căng thẳng
Tóm tắt:
Trong khi đó, ở dòng thời gian gốc... Angst, ngược lên ngược xuống.
Quay trở lại hiện tại... Các mối quan hệ ngày càng căng thẳng.
────────────⊹♱⊹───────────
--Trong khi đó, ở dòng thời gian trước, George POV--
Trong số những người trên server, khi George tỉnh dậy, người đã báo tin cho anh là Fundy, vị hôn phu cũ của Dream.
Anh chàng người Anh nhìn chằm chằm vào chàng cáo với vẻ không tin nổi. Anh ta chế giễu khi trừng mắt nhìn nó. "Tôi không biết cậu lại thích kiểu hài hước đen tối như vậy, Fundy. Hay đấy," anh ta nói câu cuối cùng với giọng mỉa mai rồi quay gót định trở lại nhà.
"Không phải trò đùa đâu, George," người Anh nghe thấy Fundy gầm gừ phía sau. Anh ta quay lại, và chỉ khi đó mới nhận ra đôi mắt của người kia đỏ hoe.
"Dream--" cậu ta nghẹn ngào, "Dream đã chết."
...
...
...
"Cậu nói dối," anh ta cau mày. "Dream mạnh mẽ hơn bất cứ ai tôi từng gặp. Cậu ấy kiêu ngạo, cái tôi và sự tự mãn cao đến mức nghĩ mình là thần thánh. Một người như vậy sẽ không chết dễ dàng như thế."
"Ừ, nhưng Dream đã ước được chết, và anh ấy đã thành công," Fundy gắt lên, dụi mắt dữ dội để ngăn nước mắt. "Nếu anh kiểm tra thiết bị liên lạc, anh sẽ thấy thông báo cái chết của anh ấy."
...
...
George lắc đầu phủ nhận, nhưng anh ta chưa bao giờ thấy Fundy nghiêm túc đến thế.
"Sao... sao Sapnap và Karl không nói gì?" Anh ta hỏi, giọng run run.
Fundy không trả lời ngay, thay vào đó, cậu ta nhìn xuống giày, vẻ mặt tối sầm lại.
George không thích vẻ mặt mà anh ta đang nhìn. "Fundy, tại sao Sapnap, Karl hay bất cứ ai khác không nói cho tôi biết?!" Anh ta hỏi lại với giọng kiên quyết hơn.
Chàng cáo ngập ngừng, rồi nói. "...Sapnap đã suy sụp vì tin tức đó," George giật mình khi nghe về người bạn thân nhất của mình, "Tôi hầu như không còn gặp anh ta nữa vì anh ta đang nằm liệt giường. Nghe nói anh ta cũng không ăn uống được tốt lắm. Karl thì đang bận chăm sóc Sapnap. Còn về mọi người," Fundy nở nụ cười nhạt, tránh nhìn thẳng vào mắt George, "Họ đang đối phó với tin tức theo cách riêng của mình, nhưng hầu hết đều đang cố gắng quên đi tình hình hiện tại khi họ đang bận thu dọn hành lý."
Anh ta ngạc nhiên. "Thu dọn hành lý? Họ rời khỏi server à?"
"Trong trường hợp anh vẫn chưa nhận ra, đồ lười biếng, phần lớn máy chủ đang chết dần chết mòn kể từ khi Technoblade trở thành admin mới. Trong khi anh ngủ ngon với giấc mơ đẹp, chúng tôi đang phải vật lộn để tìm kiếm tài nguyên và nguyên liệu để duy trì sự sống. Quái vật liên tục tấn công liên tục và chúng tôi không thể chế tạo đủ vũ khí để tiêu diệt chúng. Động vật hoang dã và vật nuôi của chúng tôi đều biến mất, vì vậy đang thiếu lương thực trầm trọng. Rời khỏi server là lựa chọn duy nhất, chúng tôi không còn cách nào khác."
George im lặng nhìn chằm chằm vào chàng cáo kia.
"Ngay cả cậu nữa sao?"
"Dĩ nhiên rồi," cậu ta đáp cộc lốc, "Có vẻ như Technoblade và ông bô--Wilbur rất thân thiết với nhau, đến mức Techno đã dành riêng một khu vực rộng lớn cho Wilbur sinh sống mà không hề có xung đột gì."
"Một mình à?"
Fundy tặc lưỡi và hít một hơi thật sâu. Rõ ràng là cậu ta đang rất bực bội về mọi chuyện đang xảy ra. "Vài tuần sau khi hay tin Dream qua đời, bố tôi xuất hiện trước cửa nhà và đề nghị tôi đến sống cùng ông ấy." Fundy đổi giọng nói thành Wilbur, "'Thôi nào, nhóc. Về sống với bố đi,' ông ấy còn nói. 'Chúng ta còn nhiều chuyện phải kể cho nhau nghe lắm.'"
Fundy cười khẩy. "Hắn ta nói cứ như thể mình chẳng làn gì sai với tôi. Tất nhiên, tôi đã từ chối và đuổi hắn ta ra khỏi nhà. Điều cuối cùng tôi muốn làm là tha thứ cho tất cả những chuyện tồi tệ hắn ta đã làm, và cố giữ lại chút tình cha con ít ỏi. Vậy nên, tôi muốn tránh xa bố--Wilbur, và tôi sẽ rời đi."
George biết rằng mối quan hệ giữa Fundy và cha mình đã trở nên xấu đi theo thời gian, nhưng anh ta nghe một người bạn kể rằng Fundy có tiếc thương Wilbur khi hắn ta qua đời... Đó có phải là lời nói dối không?
"Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với anh trước khi tôi đến thăm Dream lần cuối. Tôi nghĩ anh nên biết điều này trước khi anh hoàn toàn không biết gì trong giấc ngủ vĩnh hằng."
Nhưng George vẫn lắc đầu không tin nổi. "Tôi vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao Dream lại muốn chết, cậu biết đấy. Ngay cả khi Dream có ước muốn điều ngu ngốc đó đi chăng nữa, tại sao Sam và những người canh khác không ngăn cậu ấy mà lại để cậu ấy có thể dễ dàng tự lấy đi mạng sống của mình như vậy?"
Fundy tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu. "Nhờ có người có quyền kiểm soát server này, ngoài Dream ra, chỉ có một vị thần có khả năng đó." Ánh mắt cậu ta nheo lại nhìn George chằm chằm. "Một vị thần mà anh biết rất rõ."
George thở hổn hển.
"Cái gì?"
...X...D?
"Dĩ nhiên là anh không cần phải lo lắng gì cả." Fundy nói, giọng điệu chuyển sang chế giễu, "Không, anh sẽ thoát tội thôi. Anh có XD chống lưng mà. Chỉ cần một chút phép thuật từ ông bố đường bất tử của anh là xong! Anh sẽ không gặp vấn đề gì vì có thể ngủ say suốt cả quá trình."
"CẬU NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY?!" George nói với giọng phòng thủ. "Mối quan hệ của chúng tôi hoàn toàn không phải như thế."
"Thôi tự dối lòng mình đi George," Fundy gầm gừ, "Tất cả chúng ta đều thấy Dream cư xử thế nào với anh, vậy mà anh lại giả vờ như không biết gì cả..."
Tâm trạng George trở nên trầm lắng hơn khi nghe những lời đó. Đúng là anh biết Dream có tình cảm với mình, nhưng anh chưa bao giờ muốn thừa nhận rằng mình cũng có cảm xúc tương tự. Vì vậy, anh phớt lờ mọi hành động bày tỏ của Dream, mọi khoảnh khắc tình yêu thuần khiết mà Dream dành cho anh, anh đều cất giấu tất cả vào một góc trong tâm trí mình.
"Chúng ta đều phớt lờ chuyện đó dù nó khiến chúng ta bực bội. Tôi bực bội khi thấy người tôi yêu thương lại phải lòng một kẻ vô tâm như anh," Fundy nghiến răng, răng nanh lộ ra khi cậu ta bùng nổ, "Tôi không thể tin được Dream lại bỏ tô để đến với anh. Dù trong mắt anh ấy đầy yêu thương, anh vẫn vứt bỏ tình cảm của anh ấy như rác rưởi."
"Không...", George lẩm bẩm, mặt tái mét, "Đó không phải..."
"Anh thật thảm hại," con cáo khinh bỉ.
Fundy quay gót và bỏ đi. Đó chỉ là vài ngày trước khi cậu ta rời khỏi server.
Fundy rời khỏi trò chơi.
Sau cuộc tranh cãi gay gắt đó, George không bao giờ gặp lại Fundy nữa.
────────────⊹♱⊹───────────
--Một tuần sau--
Ngay cả khi Sapnap và Karl chuyển đến sống ở Vương quốc Kinoko, George vẫn cảm thấy cô đơn. Anh thỉnh thoảng chào Karl, nhưng... nơi này vẫn trống rỗng... thật sự rất trống trải.
Tại sao?
Có phải vì Dream không còn nữa?
Lá thư cuối cùng Dream để lại, do con quạ của Philza mang đến vài ngày trước, đã nhàu nát khi anh nắm chặt nó trong tay.
George thân mến,
Tôi không biết cậu sẽ phản ứng thế nào trước cái chết của tôi, nhưng tôi muốn cậu biết rằng cậu và Sapnap là tất cả đối với tôi. Hai người là những người đầu tiên muốn chân thành làm bạn với tôi, và tôi rất biết ơn điều đó.
George, tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu đến phát điên, và tôi biết cậu cũng nhìn thấy điều đó. Và thật đau đớn khi biết cậu chỉ đơn giản là phớt lờ nó. Tôi đã nghĩ chúng ta có cơ hội khi cậu hôn tôi và phá hỏng lễ cưới của tôi với Fundy, nhưng hóa ra, cậu lại chỉ muốn chúng ta trở lại như trước. Chẳng có gì thay đổi cả...
Tôi cảm thấy... cậu không xứng đáng biết được cảm xúc của tôi khi nghe những lời đó...
Tôi không thể giận cậu về chuyện đó nữa. Tôi chỉ là quá mệt mỏi với mọi thứ rồi.
Chỉ cần... Hứa với tôi rằng nếu cậu tìm được nửa kia của mình, hãy trân trọng họ thật tốt. Hãy đối xử với họ tốt hơn cách cậu đã đối xử với tôi...
Tạm biệt...
Sau khi đọc lá thư đó, George đã đến gặp XD để hỏi lý do tại sao XD lại chấp thuận yêu cầu ích kỷ của Dream.
"Anh đang đùa tôi đấy à!?" Chàng trai người Anh hét lên giận dữ, đã lâu lắm rồi anh ta không lớn tiếng như vậy. "Làm thế đéo nào mà anh lại có thể cướp đi mạng sống của một người, mạng sống của Dream, như thế chứ! Tôi biết anh luôn tò mò và thích thử nghiệm những điều kỳ dị, nhưng con người không phải là thứ anh có thể tùy tiện sử dụng và đùa giỡn!"
"Ta không nghĩ là tôi muốn nghe điều này từ một người đã lợi dụng ta đâu," XD nói với giọng điệu lạnh lùng và ẩn chứa sự tức giận.
Vị thần sừng sững phía trên anh ta, đầu nghiêng theo kiểu săn mồi.
"George, ta không hiểu vì sao cậu lại giả vờ không biết, nhưng điều đó đã biến cậu thành một kẻ vô cảm, đặc biệt là với Dream. Và giờ là với ta." Chiếc mặt nạ của vị thần nứt ra, tách làm đôi.
"Cậu biết rõ mọi chuyện, vậy mà cậu lại phớt lờ tình cảm của Dream. Cậu chưa bao giờ thể hiện sự quan tâm và chọn cách bỏ qua tất cả." Chiếc mặt nạ XD nứt làm đôi một cách kỳ dị, để lộ khoảng hư vô đen kịt và trống rỗng, những ánh sáng rực rỡ xuyên thấu George bằng ánh nhìn của nó.
"Tôi không phải kẻ mù quáng," George đáp trả.
"Cậu có đấy."
Anh ta rùng mình, cảm giác như có điều gì đó sâu thẳm bên trong đang được XD phơi bày.
"Dream đã luôn bảo vệ cậu," vị thần nói, nhắc nhở người Anh về sự thật. "Cậu ấy đã phế truất cậu khi biết rằng mạng sống của cậu đang gặp nguy hiểm do sự căng thẳng ngày càng gia tăng và hiểu rằng chiến tranh chắc chắn sẽ nổ ra nếu không tước bỏ quyền lực của cậu. Nhưng cậu lại quá chìm đắm trong cảm giác men say của quyền uy, quá say mê độ cao mà mình đang đứng, đến mức không thể nhận ra điều đó, và rồi cậu buộc tội Dream là kẻ vô tâm."
Vị thần từ tốn lắp lại chiếc mặt nạ XD của mình.
"Và khi Dream bị giam giữ, cậu đã thế chỗ cậu ấy bằng ta và đã tận hưởng triệt để mọi thứ từ ta, mọi đặc ân, sự nuôi dưỡng, nơi nương náu, nguồn lực, của cải, thậm chí cả sự bảo vệ khỏi ác quỷ của server này."
XD nghiêng đầu.
"Và giờ cậu lại đến gặp ta với mong muốn hồi sinh Dream, dù trước đó cậu từng nói cậu hận cậu ấy vô cùng? Cậu đúng là hiện thân của kẻ 'hai mặt'."
"Tôi không phải là người hai mặt," anh ta phủ nhận.
"Cậu có đấy." Vị thần quay lưng bỏ đi. "Dream tội nghiệp đã bị lừa khi thương cảm với cậu."
"Anh không thể- đưa Dream trở lại sao???" George lao tới, đuổi theo vị thần. "Dù sao thì anh cũng là một vị thần mà!"
" Ta không thể làm thế, " XD đáp. " Cậu ấy ước được chết."
"Vậy thì tôi ước cậu ấy quay trở lại!!!"
XD ngoảnh đầu lại.
"Ta không thể làm điều đó."
"Tại sao-"
"Vấn đề không phải là tại sao. Vấn đề là ở chính bản thân cậu. Cậu chỉ biết nhận lấy mà không bao giờ cho đi. Cậu đã lấy đi tất cả mọi thứ tất cả những gì Dream có thể cống hiến. Cậu chỉ muốn cậu ấy quay lại vì thấy được cơ hội để lợi dụng cậu ấy một lần nữa."
"..."
" Ta có sự ưu tiên trong những điều ước." XD lại lắc đầu. " Ngươi đã ước với ta vô số điều. Ta nghĩ ngươi đã ước đủ rồi. Hơn nữa... Daydream quý giá của ta giờ đang có một cuộc sống tốt đẹp hơn."
Một cuộc sống tốt đẹp hơn ư? Nực cười. Tommy cứ thao thao bất tuyệt về việc thế giới bên kia, về cõi chết, đáng sợ đến mức nào. Dream chắc hẳn đang đau khổ ở thế giới bên kia.
George nhận thấy rằng mỗi khi XD bực bội hay tức giận, vị thần ấy sẽ lắc đầu qua lại và phải chế nhạo ai đó hoặc điều gì đó để có thể tiếp tục duy trì sự bình tĩnh.
" Vì ngươi đã ước điều ước của mình sau Dream... nên ta không thể đáp ứng yêu cầu đó của ngươi nữa."
George siết chặt nắm đấm trong cơn giận dữ. Vị thần lố bịch và vô tâm này không thể thực hiện một điều ước đơn giản-
"Thật sao? Gọi ta là kẻ lố bịch à?"
Vị thần dí sát mặt vào George, chỉ cách nhau vài inch. "Ngươi lại như thế nữa rồi. Ngươi cứ lấy, lấy và lấy. Ta đã ban cho ngươi vô số điều ước, và ta đã che chở cho ngươi, giống hệt như những thứ mà Dream đã trao cho ngươi."
"Cái gì--!" George nhanh chóng lùi lại, mắt mở to.
"NGƯƠI CÓ BIẾT BỌN TA ĐÃ VÀ ĐANG CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO KHI NGƯƠI CỨ LIÊN TỤC LỢI DỤNG BỌN TA KHÔNG??" vị thần gầm lên.
"Tôi không-"
"Xin lỗi vì sự thô thiển này, nhưng hãy ngậm cái miệng tham lam và tự cao của ngươi lại. Ta sẽ nhắc lại. Ngươi liên tục lấy đi mọi thứ từ những con người phàm trần xung quanh ngươi. Ngươi đã đánh cắp niềm kiêu hãnh và đức hạnh, phẩm giá của ta, tất cả mọi thứ, và ta đã ban cho ngươi hàng ngàn điều ước. Nhưng mặt khác, ngươi cũng đã lấy đi tất cả mọi thứ từ Dream. Cậu ấy đã bảo vệ ngươi, trân trọng ngươi, yêu thương ngươi, còn ngươi thì quá say sưa và kiêu ngạo đến nỗi không nhận ra tất cả điều đó. Ta dám chắc Sapnap cũng vô tâm như ngươi."
Mặt George tái nhợt.
"Ngươi chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của bọn ta. Ngươi cho rằng bọn ta chỉ là một vật vô tri vô giác sao? Bọn ta không hề vô cảm như ngươi nghĩ."
"....."
"Và bây giờ... đầu óc ngươi quá thiển cận nên không nhận ra rằng mình đã ích kỷ đến mức nào." XD đứng thẳng dậy. "Giờ thì, xin phép... ta có việc cần làm."
"..." George không nói gì khi XD bay lên khỏi mặt đất và quay đi.
'CỨ NÓI THẲNG LÀ CẬU GHÉT TÔI ĐI!!!'
'Sao cậu lại có thể làm thế, Dream?'
'Cậu thật ích kỷ.'
'Tôi không quan tâm đến chuyện của cậu ta'
"..."
"XD,"
XD dừng bước.
"Tôi có thể ước một điều cuối cùng không?"
"...Điều đó phụ thuộc vào điều ngươi mong muốn."
"Tôi ước được ngủ yên mãi mãi, trong những giấc mơ trọn."
Dù George cảm thấy ghê tởm khi phải thừa nhận, nhưng Fundy đã đúng về những gì George sẽ làm tiếp theo.
────────────⊹♱⊹───────────
...
...
...
...
"Ggggggggggggeeeeeeoorrrrrrrrrrrrgeeeeee,"
Anh ta nghe thấy một giọng nói quen thuộc rên rỉ lớn.
"Bao giờ cậu mới ngừng chuyện ngủ nướng lại hả?!?!?"
George giật mình tỉnh giấc, nhẹ nhàng đẩy kính râm ra để dụi mắt. Khuôn mặt của Sapnap hiện ra trước mặt anh, những sợi dây của chiếc băng đô trắng đung đưa qua lại.
"Im đi, Sapnap." Geogre lẩm bẩm, xoay người sang hướng khác.
"Dream đang đợi chúng ta! Đi thôi!" Hắn ta nài nỉ.
"Ugh. Được rồi, tớ dậy đây, tớ dậy đây."
"Nhanh lên đồ béo ú này~~~"
"Cậu có vấn đề đúng không?"
Sapnap lè lưỡi trêu chọc George rồi nhanh chóng chạy xuống đồi, bỏ lại George dưới gốc cây sồi.
"Này- SAPNAP!!!"
George đuổi theo Sapnap, chàng trai tóc đen cười suốt quãng đường, còn George thì tức giận nhưng vẫn cười toe toét, bám sát phía sau.
Từ xa, George có thể nhìn thấy một cậu trai mặc áo hoodie màu xanh lá chanh đang đứng đợi anh và vẫy tay.
────────────⊹♱⊹───────────
...
...
...
XD nhìn xuống George, người đang nằm trên bãi cỏ, được bao quanh bởi những bông cúc dại, hoa lục bình tím và nấm đỏ. Trông anh ta thật bình yên, gần giống như Dream đang yên nghỉ ở Nam Cực.
XD chớp mắt nhìn chàng trai.
Anh ta sẽ ngủ yên giấc muôn đời.
Với phép thuật của mình, vị thân đã tạo ra một mái vòm bằng kính bao quanh George để bảo vệ anh ta mãi mãi, thậm chí còn trang trí thêm bằng vàng và kim cương.
Chừng nào XD còn tồn tại, nó sẽ không thể bị phá vỡ.
Thật trớ trêu khi XD lại vô thức sắp xếp George nằm trong cùng một kiểu quan tài mà Techno đã đặt Dream vào.
Họ từng yêu đối phương hơn tất thảy. Nhưng mối liên kết đó đã bị cắt đứt khi George bị tha hóa bởi quyền lực.
"Chúc ngươi có một giấc mộng đẹp, phàm nhân."
Lời cuối cùng mà vị thần nói trước khi biến mất.
────────────⊹♱⊹───────────
--Trong khi đó, hiện tại, Dream POV--
Dream đột nhiên tỉnh dậy trong một căn phòng... quen thuộc, theo một cách kì lạ nào đó. Tất nhiên, bạn có thể tưởng tượng sắc mặt cậu ấy tái mét khi nhận ra điều đó. Dream biết mình đang ở nhà của Sam vì ngửi thấy mùi thuốc súng thoang thoảng và khói nhẹ trong phòng. Cậu ấy rất sợ mùi đó vì nó gợi nhớ đến nhà tù và tên cai ngục, đó là lý do tại sao cậu ấy đã ném đủ loại chất nổ ra khỏi căn cứ của mình.
"CHUYỆN QUÁI GÌ THẾ NÀY?!" Dream hét lên. Cậu bắt đầu thở gấp, lại một lần nữa. Lòng bàn tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi khi cậu ôm chặt lấy mình. Chuyện này không thể nào xảy ra, chắc chắn Sam đã đưa cậu về nhà hắn để giam giữ cậu ở đây. Không, không thể nào nữa, không thể nào nữa, không thể nào nữa, không thể nào nữa--
"Dream?!" Ponk mở tung cửa, vẻ mặt đầy lo lắng.
Chàng trai tóc vàng hét lên, tiếng mở cửa đột ngột khiến cậu khiếp sợ. "PONK?!" cậu ta nói sau khi nhìn kỹ hơn.
"Ừm- tôi thề là tôi có thể giải thích!" Anh ta nói, giơ tay lên, cố gắng trấn an cậu ta.
"Vậy thì hãy giải thích đi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy! Thế đéo nào mà tôi lại ở đây? Tại sao? Tôi muốn rời đi!? Hãy đưa tôi ra khỏi nơi này!"
Ponk gật đầu. "Được rồi, Dream," anh ta nhẹ nhàng trấn an, "Tôi cần cậu bình tĩnh lại. Tôi sẽ giải thích mọi thứ, trước tiên hãy hít thở sâu đã."
Dream giật mình, nhưng vai cậu dần thả lỏng và cậu gật đầu, làm theo lời Ponk.
"Ừm. Thì... cậu thấy đấy, Sam nói... cậu đột nhiên bất tỉnh, nên anh ấy đã đưa cậu về căn cứ của mình."
CÁI GÌ CƠ!? Dream hét lên. Tất nhiên là trong đầu cậu ta rồi. Mặt cậu ta trắng bệch như ma. Trong tất cả những tình huống tồi tệ nhất, Dream lại ngất xỉu ngay trước mặt Sam, và Sam lại đưa cậu ta về nhà mình. TUYỆT VỜI!
"Tôi nên giải thích cụ thể hơn, phải không?" Ponk cười ngượng nghịu. "À, cậu đã ngất xỉu. Tôi không chắc vì sao, nhưng tôi biết đó không phải là chuyện tự nhiên. Fundy bảo tôi đến gặp cậu ngay lập tức trong khi Sam đang cõng cậu đến đây."
Dream cắn môi. Cậu muốn bật cười trước trò đùa tệ hại này. Sam đã giam cầm cậu, bỏ mặc cậu, bỏ đói cậu, và khiến tinh thần của Dream bị tổn hại đến mức này. Chính hắn, người mà cậu gọi là 'bạn', đã làm điều đó với cậu. Và... cậu vẫn chưa thực sự... ừm... hồi phục hoàn toàn. Nhưng Dream từng là bạn của Sam... trong dòng thời gian này, phải không? Sau tất cả, Sam đã đưa cậu đến đây. Điều đó có nghĩa là một dấu hiệu tốt... Trừ khi, Sam là kẻ đa nhân cách hay gì đó?
Cậu nhìn Ponk với vẻ khó chịu. Ponk nhướng mày trước ánh nhìn chằm chằm của Dream.
"Cậu...có ổn không?" Bác sĩ hỏi.
"Có." Cậu lập tức trả lời, rõ ràng là đang nói dối.
Ponk nhìn cậu với ánh mắt an ủi. Anh ta kéo một chiếc ghế lại và ngồi xuống bên cạnh câu. "Không sao đâu, Dream. Thông tin của cậu sẽ được giữ bí mật với người khác. Tôi hứa. Tôi chỉ muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra thôi." Dream đột nhiên cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Trời ơi, cậu bị làm sao vậy? Ponk là người tốt, cậu không nên nói dối, nếu không sẽ gặp rắc rối mất.
"Ừm..." Dream ngập ngừng.
"Làm ơn đấy, Dream."
"Tôi... Não tôi... Nó không hoạt động như trước nữa." Cậu ấy thành thật nói.
Ponk nhìn cậu với vẻ thông cảm. "Sao vậy?"
Dream cảm thấy nước mắt sắp không kìm được khi tiếp tục nói. "Anh thấy đấy... Mỗi khi ngủ một mình... tôi lại gặp ác mộng... về một số người... thân thiết với tôi, có thể nói vậy. Những cơn ác mộng này đôi khi khá... kinh dị." Cậu lẩm bẩm.
Ponk nhìn cậu và mỉm cười, ý bảo cậu ta cứ tiếp tục đi.
Cậu nuốt khan. "Ừm... nếu có ai đó ngủ gần bên cạnh mỗi đêm thì tôi không bị nhiều lắm. Vậy nên... đó là điều nhẹ nhõm, phải không?" Dream cố gắng mỉm cười.
Ponk gật đầu và lấy ra một cuốn sổ tay. Dream nhìn khuôn mặt chăm cú của anh ta. "Ừm... Ponk?"
Ponk nhìn cậu và cười ngượng nghịu. "À thì... xin lỗi, nhưng tôi phải làm vậy. Cậu là bệnh nhân của tôi. Việc cậu bất tỉnh hàng giờ liền thực sự đáng lo ngại."
Dream ngập ngừng, "Ừm..." cậu nghiến chặt răng, vẻ mặt bối rối.
Ponk nhận thấy điều này nên đã đứng dậy và ôm lấy Dream, an ủi cậu ấy, giúp cậu ấy bình tĩnh lại.
Ponk biết Dream đang giấu điều gì đó, thông qua nhưng gì cậu biểu hiện với anh. "Dream, cậu có thể nói với tôi bất cứ điều gì." Ponk mỉm cười.
Dream dừng lại một chút, rồi gật đầu. Ponk là một người tốt, và... Anh ấy đã bị Sam làm tổn thương trong dòng thời gian gốc. Cậu nghe được Sam nói trong một buổi pha chế thuốc chữa trị, viên quản ngục cằn nhằn và tức giận vì Ponk không đồng tình với nội quy nhà tù. Chàng trai tóc vàng không biết chính xác Sam đã làm gì Ponk, nhưng cậu biết Ponk đã bị thương. Dream phải ngăn chặn một tương lai tuyệt vọng và u ám như vậy.
Dream lại bắt đầu nói, "Nhưng... Một đêm nọ, Corp--ý tôi là, có người về muộn, và tôi phải ngủ một mình. Tôi cố gắng ngủ, nhưng đầu tôi... có gì đó không ổn... Tôi đột nhiên cảm thấy hoảng loạn. Sau đó, tôi bắt đầu thở gấp, nhưng lại có cảm giác như thể tôi không thể thở được chút nào. Thật kỳ lạ. Tôi đột nhiên cảm thấy mình đông cứng lại như thể cơ thể bị ném xuống một hồ băng. Tôi cảm thấy tim mình ngừng đập và tôi thực sự nghĩ rằng mình sắp... Anh biết đấy."
Ponk liếc nhìn cậu với vẻ lo lắng, nhưng vẫn gật đầu và ghi chép vào sổ tay.
"Khoan đã, tôi có một câu hỏi nhỏ. Có cửa sổ nào mở không? Máy điều hòa có quá lạnh không? Theo lời cậu kể thì có điều gì khiến cậu lạnh như băng không?" Ponk hỏi, khiến Dream phải suy nghĩ một lúc.
"Điều hòa không lạnh lắm, không có cửa sổ nào mở, và thực tế là không có gì có thể khiến tôi lạnh như vậy cả. Tôi chỉ... cảm thấy lạnh thôi."
Ponk im lặng một giây rồi gật đầu, sau đó bảo Dream nói tiếp khi ghi chép lại vào quyển sổ tay. Dream nuốt nước bọt.
"Tôi cảm thấy... lạnh thấu xương, dù đã đắp nhiều lớp chăn dày. Tôi thử ngủ dưới sàn, nghĩ rằng chính cái giường gây ra điều này. Vài lần hiếm hoi tôi ngủ được, rồi lại bị đánh thức đột ngột bởi một thứ gì đó, cảm giác thật k-kinh khủng. Tôi không biết có phải những cơn ác mộng đang ép tôi tỉnh táo hay không nhưng... Sau khi bạn tôi trở về, cuối cùng tôi cũng có thể ngủ được khi quay lại giường ngủ cùng anh ấy."
Dream bắt đầu suy sụp, và Ponk nhận thấy điều đó. Im lặng bao trùm trong vài khoảnh khắc, và Dream cảm nhận được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
Thật thảm hại.
Dream cảm thấy thật thảm hại.
Ban đầu, người bác sĩ không nói gì, chỉ quan sát và nhìn chằm chằm vào Dream. Có phải cậu ấy đã nói quá nhiều? Dream muốn tránh nói điều gì đó khiến người ta nghĩ cậu ấy bị điên hoặc hoang tưởng. Cậu chỉ nói một nửa sự thật và giấu đi phần còn lại.
"Dream... Cậu có muốn kể cho tôi nghe chuyện gì xảy ra trong những cơn ác mộng đó không?" Ponk hỏi. Dream ngẩng đầu lên nhanh hơn cả một chú cún con và lắc đầu dữ dội.
Không, cậu không muốn nhớ lại những ký ức kinh hoàng đó. Chỉ cần nhớ lại nỗi sợ hãi và sự kinh hoàng dâng trào trong huyết quản là đã quá sức đối với cậu rồi.
"Anh... anh có thể kê thuốc cho tôi được không?" Dream hỏi, vừa sụt sịt vừa dụi mắt vì nước mắt. "Thuốc viên hay gì đó để làm cho cảm giác này biến mất?"
Ponk nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên.
"Còn... quá sớm để xác nhận và kê thuốc." Ponk nói, đặt tờ giấy ghi chú sang một bên. "Hay là cậu đến phòng khám của tôi hai ngày một lần nhé? Hmm? Tôi sẽ xem xét có thể giúp gì cho cậu trước cuối tuần."
Dream gật đầu, không phàn nàn.
Theo chỉ định của bác sĩ mà.
Sau đó, Ponk để Dream ở lại trong phòng và bảo cậu nghỉ ngơi thêm một tiếng. Dream có vẻ cảnh giác, vì cậu đang nằm trên giường của Sam.
Nhưng Sam không có ở đây... vậy chắc không sao đâu?
BÍP!
Dream lấy máy liên lạc ra khi nó rung lên.
Corpse thì thầm với bạn: Dreamy? Đã hơn 5 giờ rồi. Tối nay em có muốn ăn tối ở nhà anh không?
Chết tiệt, cậu bất tỉnh lâu đến thế sao? Dream nhắn tin trả lời ngay lập tức.
Bạn thì thầm với Corpse: Hey, xin lỗi nhé, Corpse. Tôi không thể. Kế hoạch đột ngột thay đổi, nhưng anh có phiền không nếu tôi ngủ lại nhà anh đêm nay? Hôm nay nhiều chuyện đã xảy ra :(
Corpse thì thầm với bạn: Tất nhiên rồi, tình yêu của anh. Bất cứ điều gì vì em ❤❤❤
Dream thở phào nhẹ nhõm.
Bạn thì thầm với Corpse: Cảm ơn, anh là tuyệt nhất :)
Corpse thì thầm với bạn: Nhưng anh ngạc nhiên đấy. Anh tưởng những người bạn mới của em mới là người sẽ ở bên em đêm nay chứ? Vẫn cô đơn khi không có anh sao?
Dream đảo mắt.
Bạn thì thầm với Corpse: Đừng tự mãn quá, đồ khôn lỏi. Họ rất giỏi trong việc bầu bạn với tôi. Chỉ là... họ không phải là người lý tưởng để tôi trò chuyện cùng, cũng không phải là người trả lời câu hỏi tôi muốn hỏi anh.
Corpse thì thầm với bạn: Anh rất tò mò. Em đang nghĩ gì vậy, tình yêu?
Câu do dự một chút trước khi gõ phím.
Bạn thì thầm với Corpse: "Ừm, anh nói anh yêu tôi..."
Corpse thì thầm với bạn: Đúng vậy.
Bạn thì thầm với Corpse: Nhưng tôi vẫn khó tin. Nếu tôi không tin lời anh thì anh sẽ làm gì? Anh sẽ chứng minh điều đó cho tôi bằng cách nào?
Corpse thì thầm với bạn: Ừ thì, anh sẽ không ngừng nhắc cho em biết anh yêu em nhiều đến mức nào, và anh mê mẩn từng nét đáng yêu của em ra sao. Nếu vậy vẫn chưa đủ... có lẽ anh đành phải tự mình chứng minh điều đó trên giường thôi.❤❤❤
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khiến Dream giật nảy. Mặt cậu đỏ bừng.
Bạn thì thầm với Corpse: Whoa, chậm đã. Nó bắt đầu nghe mờ ám rồi đấy.
Corpse thì thầm với bạn: Anh đâu định đi xa đến mức ấy. Điều anh muốn nói chỉ là anh sẽ thì thầm tất cả tình yêu của mình cho em nghe, khi anh ôm em trong vòng tay, trùm chăn lên cả hai. Và tùy em cho phép anh đi xa đến đâu...
Mắt Dream mở to. "Cái gì?" cậu lẩm bẩm một mình.
Corpse thì thầm với bạn: Anh cũng sẽ vui vẻ hôn lên vết sẹo nhỏ thời thơ ấu trên vai em và thì thầm với em rằng anh chấp nhận nó, và yêu nó. Ngay cả khi em tin rằng vết bớt của mình xấu xí, anh sẽ luôn nhắc nhở em rằng anh sẽ mãi mãi yêu nó.
Bạn thì thầm với Corpse: ...
Dream dừng lại một lúc lâu. Cậu nín thở khi cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực.
Corpse thì thầm với bạn: Dream à? Tình yêu của anh dành cho em đã làm em bị quá tải rồi sao?
Cậu bừng tỉnh khỏi cơn choáng váng.
Bạn thì thầm với Corpse: Wow... điều đó... Chưa ai từng bày tỏ cảm xúc với tôi theo cách đó cả...
Corpse thì thầm với bạn: Vậy anh là người đầu tiên của em sao?
Bạn thì thầm với Corpse: Ừm... tôi nhớ hồi xưa có một người luôn viết những bài thơ tình sến súa và tặng hoa cho tôi mỗi ngày, nhưng anh ấy chưa bao giờ bày tỏ tình yêu với tôi như anh, vì anh ấy khá nhút nhát khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò.
Corpse thì thầm với bạn: Anh có thể biết hắn là ai không? 🤨
"Pfft," Dream cười khúc khích một cách ngớ ngẩn.
Bạn thì thầm với Corpse: Trời ơi, đừng ghen tị nữa. Chuyện đó đã xảy ra lâu rồi.
Corpse thì thầm với bạn: Anh không thể chịu được, em là của anh mò ❤
Dream mỉm cười khi đọc những tin nhắn dễ thương mà Corpse gửi, cảm giác ấm áp bao trùm lấy cậu. Nhưng nụ cười của anh vụt tắt khi cậu nhận ra điều gì đó.
Bạn thì thầm với Corpse: Chờ đã...
Corpse thì thầm với bạn: ?
Bạn thì thầm với Corpse: Sao anh biết về vết sẹo đó?
Bạn thì thầm với Corpse: Tôi chưa bao giờ cho anh xem nó. Ngay cả Wilbur cũng không biết về chuyện đó...
Corpse thì thầm với bạn: Ừm...
Bạn thì thầm với Corpse: "Sao anh biết được vị trí và suy nghĩ của tôi về vết bớt? Tôi chưa từng cho ai xem hay nói với ai về điều đó cả..."
Corpse thì thầm với bạn:... Anh chỉ đơn giản là biết thôi.
Bạn thì thầm với Corpse: ....
Corpse thì thầm với bạn: Em có tin anh không?
...
...
"... Mình có thực sự... muốn làm điều này không?" Dream tự hỏi, bàn tay cậu run rẩy khi cậu nắm chặt máy liên lạc.
Lại một lần nữa những dấu hiệu đáng ngờ lại xuất hiện. Với một người mà Dream quen chưa lâu so với bạn bè của mình, anh lại biết nhiều hơn những gì Dream từng nói ra...
Mình không nên... thật sự không nên...
Dream tự nhủ. Nhưng...
Mọi chuyện rồi sẽ ổn chứ? Phần lớn trong cậu chỉ muốn... buông bỏ hết mọi cảnh giác và... được tự do khỏi tất cả những thứ này. Giải thoát bản thân khỏi chính cuộc sống, hay khỏi những xung đột.
Cậu nhắn tin trả lời.
Bạn thì thầm với Corpse: Tôi tin anh...
"Mình đúng là ngu ngốc..." Cậu nói, nở một nụ cười buồn. Dream rời khỏi giường. Đã đến lúc, cậu phải rời đi trước khi trời tối hẳn.
────────────⊹♱⊹───────────
--Nhà của Dream--
Dream đang trên đường về nhà, bước nhanh khi mặt trời dần lặn xuống. Cậu phải về kịp trước khi lũ quái bắt đầu tấn công. Trời nóng quá, cậu cởi chiếc hoodie xanh ra và quấn nó quanh eo.
Việc nói lời tạm biệt là trải nghiệm gượng gạo nhất mà cậu từng có. Chào tạm biệt người sẽ sớm trở thành bạn cũ/người canh ngục/kẻ bạo hành của mình, chào tạm biệt vị hôn phu cũ và cả vị bác sĩ tâm lý mới của mình... tất cả ngột ngạt đến mức khó thở. Cậu phải cố gắng lắm mới nói được lời tạm biệt mà không run rẩy hay nôn mửa ngay trước mặt một vị bác sĩ vô tội.
Dù sao thì, những rắc rối ấy cũng đã kết thúc. Cậu sẽ phải tránh xa Sam và Fundy-- thật xa.
Chỉ tiếc là cậu không lấy được thứ mình cần từ nhà thờ. Giá mà Fundy không ở đó, cậu đã có thể lấy được bản thảo thiết kế của Pandora's Vault rồi trốn đi trước khi Sam xuất hiện.
Cậu đã ngất ngay trong chính nhà thờ của mình. Thật mỉa mai. Và đây cũng chẳng phải lần đầu chuyện đó xảy ra. Giống như Pandora's Vault... cậu bị giam giữ ở đó dù là chủ server.
Dream thở dài, lấy chìa khóa cửa nhà ra.
Ngay khi cậu chuẩn bị mở cửa, một bàn tay thô ráp bất ngờ nắm chặt lấy vai cậu và xoay mạnh cả người cậu lại.
"UGH!" Không khí bị ép bật khỏi phổi cậu, dù chưa đủ đau để gây thương tích, khi lưng cậu đập vào cánh cửa gỗ. Chùm chìa khóa rơi xuống đất khi một bàn tay chai sạn to lớn chộp lấy cổ tay cậu. Dream từ từ mở mắt, nhìn kẻ đang ghim mình lại.
Mắt cậu mở to.
Sapnap.
"Chúng ta cần nói chuyện." Hắn nói bằng một giọng trầm, thấp và rất khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co