15
Kim Geonwoo đứng trong bếp hồi lâu, cánh cửa tủ lạnh cứ mở ra rồi đóng lại liên tục. Hắn cầm gói bánh quy lên rồi lại đặt xuống, tay kia vân vê hộp sữa tươi, do dự như thể đang đứng trước một quyết định trọng đại mang tính sống còn.
"Bánh hay sữa sẽ tốt hơn nhỉ?"
Hắn lẩm bẩm, ánh mắt xoáy sâu vào hai lựa chọn trên tay. Nhưng rồi, thay vì chọn một, Kim Geonwoo quyết định chọn tất cả. Ít phút sau, hắn lỉnh kỉnh bước ra khỏi bếp với đủ loại túi lớn túi nhỏ, trông chẳng khác nào vừa "vét sạch" toàn bộ kho dự trữ của cả đội.
Hắn lặng lẽ tiến đến, đặt đống chiến lợi phẩm lên bàn ngay trước mặt Lee Sanghyeok. Không một lời giải thích thừa thãi, Kim Geonwoo chỉ lẳng lặng dùng ngón tay đẩy mấy món anh thích lại gần trong tầm tay anh, như một sự ưu ái thầm lặng.
Xong xuôi, hắn không ngồi xuống ngay cạnh mà chọn một chiếc ghế cách đó vài bước chân, một khoảng cách vừa đủ gần để hắn có thể quan sát anh, nhưng cũng đủ xa để hắn đứng ngoài cái vòng vây ngột ngạt đang dần hình thành quanh Lee Sanghyeok.
Bởi vì lúc này, Han Wangho và Choi Wooje từ lúc nào đã chiếm trọn hai vị trí đắc địa nhất. Họ kẹp lấy Lee Sanghyeok ở giữa, một trái một phải, gần đến mức ngay cả không khí cũng khó lòng lọt qua.
Những chiếc ghế còn lại lặng lẽ đứng ngoài cuộc như những vật trang trí thừa thãi, ngay từ đầu, chúng đã không có tư cách chen chân vào khoảng không gian riêng tư của ba người họ.
Park Dohyeon đứng đó, ban đầu cũng định tiến lại gần "hóng hớt" cho ấm áp. Nhưng khi nhìn thấy một bên là "ông anh" thâm niên, một bên là "em út" đang hừng hực khí thế, cậu chỉ còn biết giơ hai tay đầu hàng trong vô vọng, lủi thủi kéo ghế ra một góc xa ngồi cùng Kim Geonwoo.
Giữa lúc bầu không khí đang đặc quánh sự tranh giành ngầm đó, cánh cửa phòng stream bỗng bật mở. Yoo Hwanjoong bước vào, phá tan sự im lặng bằng tiếng chìa khóa xe ném mạnh lên bàn phát ra một tiếng "cạch" rõ to.
Chẳng thèm để ý đến những ánh mắt đang đổ dồn về phía bản thân, gã thậm chí còn không buồn thay giày, cứ thế lao thẳng về phía phòng mình với tốc độ như tên bắn, để lại một luồng gió vội vã quét qua căn phòng đang chật chội.
Sự xuất hiện chớp nhoáng của Yoo Hwanjoong khiến Park Dohyeon giật mình suýt ngã khỏi ghế. Cậu nhìn theo cái bóng vừa khuất sau cánh cửa phòng, rồi lại nhìn sang Lee Sanghyeok vẫn đang bị "giam lỏng" giữa hai người kia, lòng càng thêm ấm ức nhưng cũng chẳng dám hé răng nửa lời.
Thế là Lee Sanghyeok nghiễm nhiên trở thành trung tâm, bị kẹp chặt như nhân bánh sandwich giữa những sự quan tâm quá đà. Han Wangho ngồi bên trái, khẽ nghiêng đầu lại gần, giọng trầm ấm:
"Anh đỡ hơn chưa? Nếu mệt thì cứ nói em biết nhé."
Choi Wooje bên phải cũng không chịu kém cạnh, lập tức nghiêng người che khuất cả một góc sáng:
"Ngồi thế này có ổn không anh? Không thoải mái là để em chỉnh lại liền."
Hai câu hỏi nối tiếp nhau quá sát khiến Lee Sanghyeok chỉ kịp chớp mắt, ánh nhìn luân phiên giữa hai người. Anh mở miệng định trả lời, nhưng rồi lại ngập ngừng trước hai đôi mắt đang sáng rực mong chờ, cuối cùng chỉ đành im lặng gật nhẹ đầu.
Nhưng sự vây hãm chưa dừng lại ở đó.
Yoo Hwanjoong, kẻ vừa mới lao vào phòng như một cơn lốc, giờ lại đột ngột xuất hiện trở lại. Nhưng lần này, thay vì chìa khóa xe, trên tay gã là một đống gấu bông đủ hình dạng, con thì tròn vo như cục mochi, con thì mặc khăn quàng đỏ trông vừa ngốc vừa yêu. Tất cả đều còn nguyên mác mới tinh, phảng phất hương vải mới.
Gã ôm chặt chúng vào ngực như thể chỉ cần lơ đãng một chút là sẽ đánh rơi mất, từng bước đi đều cẩn trọng đến lạ lùng. Đầu hơi cúi, ánh mắt né tránh, nhưng đôi tai lại đỏ ửng một cách lộ liễu. Dưới ánh nhìn ngỡ ngàng của cả đám, Yoo Hwanjoong dừng lại trước mặt Lee Sanghyeok. Muốt xuống cả mớ lúng túng trong lòng mới đủ can đảm chìa đống gấu bông ra.
"Ừm... thấy anh khóc... nên nghĩ mấy cái này... chắc sẽ làm anh thấy khá hơn..."
Anh nhìn đống gấu bông trong tay gã, rồi ngước lên, bắt gặp ánh mắt thấp thỏm như đang chờ một câu trả lời. Trong khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok bỗng nhận ra trước mặt mình không phải là một món quà, mà là một tấm lòng đang được đưa ra, cẩn thận đến mức sợ bị từ chối.
Cảm giác ấm áp chậm rãi lan ra trong lồng ngực. Không ồn ào, không mãnh liệt. Chỉ là sự quen thuộc rất nhẹ, giống như khi anh ở trụ sở T1, bị bao quanh bởi những đứa nhỏ luôn lo lắng mỗi lần anh biến mất khỏi tầm mắt. Không phải hoài niệm kéo anh về quá khứ, mà là hiện tại đang khẽ chạm vào một phần rất mềm trong tim anh.
Lee Sanghyeok mím môi, do dự một nhịp rồi mới ngại ngùng lên tiếng. Giọng anh nhỏ đến mức như sợ chỉ cần chạm nhẹ vào không khí thôi, khoảnh khắc này cũng sẽ vỡ tan.
"Cảm ơn em... gấu bông dễ thương lắm, anh sẽ trân trọng chúng."
Nhận được câu trả lời, Yoo Hwanjoong hớn hở ra mặt. Đôi mắt gã sáng bừng lên, vội vàng nhét hết đám gấu bông vào lòng anh như sợ anh sẽ đổi ý.
Lee Sanghyeok lúng túng ôm trọn đống thú bông mềm mại vào ngực, chỉ còn lộ ra mỗi gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, trông càng thêm phần dễ thương.
Choi Wooje ngồi ngay sát bên, nhìn anh đang ôm đống gấu bông đến mức chỉ còn lộ ra mỗi cái chỏm đầu thì không nhịn được mà bật cười:
"Nhiều cấu bông như vậy không biết còn chỗ cho em ngồi không nữa đây. Anh tính cho tụi nó chiếm hết chỗ của em luôn hả?"
Vừa nói, Choi Wooje vừa giả vờ xị mặt, tay đẩy nhẹ một con gấu sang một bên để chen vào ngồi sát Lee Sanghyeok hơn một chút. Han Wangho nghe vậy thì cười khẩy, liếc nhìn Yoo Hwanjoong vẫn còn đang đứng đực ra với đôi tai đỏ lựng:
"Cũng khá đấy nhóc, không ngờ cậu lại chọn đúng món 'vũ khí' lợi hại nhất để chiếm cảm tình anh ấy đấy nhé."
Kim Geonwoo vẫn ngồi ở khoảng cách cũ, khóe môi khẽ cong lên khi nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt. Trong khi đó, Park Dohyeon đứng gần đó thấy cảnh này thì bật cười, giơ hai ngón tay cái lên hướng về phía Yoo Hwanjoong nhưng mắt lại liếc sang Kim Geonwoo:
"Đỉnh thật sự!! Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, Yoo Hwanjoong hôm nay 'out trình' cả lũ rồi."
Sự trêu chọc của đám đàn em khiến không gian phòng stream bỗng chốc nhẹ tênh. Lee Sanghyeok ôm đống gấu mềm mại, nghe tiếng cười đùa xung quanh mà lòng cũng dịu lại. Anh khẽ hắng giọng, cố gắng giấu đi sự ngại ngùng rồi lặp lại ý định lúc nãy:
"Nhưng mà... có thể cho anh mượn điện thoại gọi về nhà một chút được không? Anh quên nói cho mấy đứa nhỏ ở nhà... sợ chúng không thấy anh lại lo lắng đứng ngồi không yên."
Nghe vậy, Choi Wooje không nói một lời, nhanh chóng rút chiếc điện thoại từ túi quần ra. Cậu thao tác nhanh đến mức như sợ nếu chậm một giây thôi thì sẽ có người tranh mất lượt.
Vừa mở khóa màn hình, Choi Wooje vừa lầm bầm với vẻ mặt hơi "dỗi" nhưng tay vẫn đưa điện thoại về phía anh:
"Đây anh, dùng của em đi. Mà 'mấy đứa nhỏ' của anh chắc giờ đang lật tung cả trụ sở lên để tìm người rồi cũng nên."
Lee Sanghyeok nhận lấy chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình danh bạ đã mở sẵn. Giữa một dãy tên xa lạ, ánh mắt anh lập tức khựng lại khi thấy cái tên quen thuộc
Moon Hyeonjoon.
Vẫn là cái tên ấy, nằm nguyên ở đó, không thay đổi gì từ ngày xưa.
Ngón tay anh lơ lửng trên nút gọi, chần chừ một lúc lâu. Trong lòng anh bỗng dấy lên một nỗi sợ trẻ con. Anh sợ sẽ bị đám nhỏ bên kia la mắng, bị chúng cằn nhằn vì cái sự tội đột ngột biến mất.
Lee Sanghyeok khẽ mím môi, vừa áy náy vừa buồn cười. Anh biết rõ, với dáng vẻ nhỏ bé hiện tại, sự biến mất đột ngột của mình chắc chắn khiến cả đám nhóc ở nhà hoảng hốt. Chúng có khi đang lật tung trụ sở lên tìm anh, rồi cuối cùng sẽ hợp sức "xử tội" vì không báo một tiếng.
Anh hít một hơi thật sâu để gom góp chút can đảm cuối cùng, ấn nút rồi áp điện thoại lên tai.
Tiếng chuông reo từng hồi đều đặn, khô khốc giữa không gian phòng stream đang lặng ngắt như tờ. Từng hồi tút dài như đang kéo căng dây thần kinh của Lee Sanghyeok.
Sự chậm trễ bất thường ấy khiến Lee Sanghyeok chột dạ. Có lẽ ở nhà đang hỗn loạn đến mức Moon Hyeonjoon chẳng còn tâm trí đâu để để ý đến điện thoại.
Nghĩ đến đó, anh vô thức vùi mặt sâu hơn vào đám gấu bông mềm mại, chỉ chừa lại đôi mắt thấp thỏm nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Cho đến hồi chuông thứ năm, khi niềm hy vọng mỏng manh trong anh tưởng chừng đã sắp đứt đoạn, thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy.
Một khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở, rồi một giọng nói vang lên. không phải giọng dí dỏm hay hay trêu chọc thường ngày mà khô khốc, có chút cộc cằn, xen lẫn sự mất kiên nhẫn rõ rệt:
"Nói nhanh, làm sao?"
Giọng anh nhỏ và mềm, mong manh đến mức tưởng chừng chỉ cần thở mạnh cũng có thể làm đứt đoạn.
"Hyeonjoon à... là anh đây."
Chỉ một câu ngắn ngủi, đầu dây bên kia dường như bị lật ngược hoàn toàn. Sự gắt gỏng, gai góc lúc nãy biến mất tăm như chưa từng tồn tại, nhường chỗ cho một quãng lặng đột ngột, rồi sau đó là tiếng hít khí gấp gáp, đượm đầy sự kinh ngạc xen lẫn nỗi lo âu vỡ òa:
"Anh? Anh Sanghyeok?! Anh đang ở đâu? Sao giờ này vẫn chưa về?"
Giọng Moon Hyeonjoon lạc hẳn đi, vừa khẩn trương vừa có chút run rẩy không thể che giấu. Đầu dây bên kia bỗng chốc ồn ào hẳn lên, tiếng ghế đổ, tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch và cả tiếng Moon Hyeonjoon gào lên với ai đó:
"Anh ấy gọi rồi! Anh Sanghyeok gọi rồi!"
Trrước khi quay lại với điện thoại, giọng gần như khóc:
"Mọi người đều đang phát điên lên vì tìm anh, anh có biết không hả?"
Câu chốt của Moon Hyeonjoon khiến Lee Sanghyeok khẽ run lên. Anh vùi mặt sâu vào lớp bông mềm của thú nhồi bông, như thể có thể giấu đi cảm xúc đang dâng trào.
Một giọt nước mắt rơi xuống lúc nào chẳng hay. Anh hít nhẹ một hơi, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào đầu dây bên kia:
"Anh xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co