16
Moon Hyeonjoon im lặng trong một nhịp rất dài. Khoảng lặng ấy kéo dài đến mức Lee Sanghyeok bắt đầu thấy lòng mình bồn chồn, đôi bàn tay nhỏ bé vô thức siết chặt lấy chiếc tai mềm của chú gấu bông trong lòng.
Lee Sanghyeok khẽ cựa người trên chiếc sofa rộng lớn, cảm giác mình lọt thỏm giữa vòng vây của những đứa em đang nín thở chờ đợi. Đầu anh hơi cúi thấp, lọn tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt đang chất chứa vẻ hối lỗi.
Rồi giọng nói của Moon Hyeonjoon vang lên, trầm hẳn xuống. Không còn vẻ gắt gỏng hay hoảng loạn như ban nãy, giờ đây chỉ còn lại sự kiềm chế run rẩy:
"Anh xin lỗi cái gì chứ?"
Cậu nói chậm rãi, thanh âm khàn đi vì dồn nén quá nhiều cảm xúc, từng chữ thốt ra nghe nặng trĩu:
"Anh có biết không... lúc biết anh đã đi về, nhưng không thấy anh, tụi em đã hoảng loạn đến mức nào không? Anh tự dưng biến mất, điện thoại thì không cầm, tìm khắp nơi cũng chẳng thấy anh đâu... tụi em thực sự đã nghĩ rằng anh đã..."
Moon Hyeonjoon đột ngột dừng lại ở đó. Câu nói bỏ lửng treo lơ lửng giữa không trung, nghẹn đắng. Một tiếng hít sâu vang lên qua loa rõ mồn một, như thể cậu đang cố dùng hết sức bình sinh để nuốt ngược sự sợ hãi và những giả thuyết tồi tệ nhất vào trong lồng ngực.
Sự im lặng ở đầu dây bên kia còn đáng sợ hơn bất cứ lời mắng mỏ nào, nó phơi bày trọn vẹn nỗi bất an đến vụn vỡ của những người đang chờ đợi anh ở nhà.
Câu nói ấy khiến tim Lee Sanghyeok nhói lên một nhịp, cảm giác tội lỗi len lỏi qua từng kẽ tóc. Anh vùi sâu khuôn mặt nhỏ nhắn vào lớp lông mềm mại của chú gấu bông, cố tìm kiếm một điểm tựa để che giấu đi sự bối rối đang cuộn trào.
Trong dáng vẻ nhỏ bé và yếu ớt lúc này, nỗi hối hận dường như càng bị khuếch đại lên gấp bội, khiến anh chỉ muốn thu mình lại thật nhỏ để trốn tránh thực tại.
Hít một hơi thật nhẹ để ổn định lại nhịp tim, giọng anh cất lên thào thào, mỏng manh như tiếng lá rụng, nhẹ đến mức tưởng chừng có thể tan ngay vào không khí:
"Anh không sao đâu... chỉ là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn thôi... đừng lo quá nhé."
Âm thanh ấy không còn nét uy nghiêm thường ngày của một người đội trưởng, mà nó mềm mại và có chút gì đó rất đáng thương, khiến bất cứ ai nghe thấy cũng chẳng nỡ lòng buông lời trách cứ thêm một câu nào nữa.
Ở đầu dây bên kia, sự im lặng nghẹt thở lập tức bị phá vỡ như một mặt hồ bị ném đá. Không gian trở nên hỗn loạn với tiếng Ryu Minseok gấp gáp thúc giục, tiếng Lee Minhyung liên tục hỏi dồn dập về tình hình sức khỏe, xen lẫn cả tiếng Choi Hyeonjoon đang cuống quýt đòi giành lấy điện thoại để được nghe chính miệng anh xác nhận.
Moon Hyeonjoon phải mất một lúc mới trấn áp cả bọn. Khi quay lại nói chuyện với Lee Sanghyeok, tông giọng cậu đã dịu đi rõ rệt, nhưng do sự khẩn trương tột độ, âm thanh truyền qua loa thoại vẫn oang oang trong không gian yên tĩnh của phòng stream, khiến những người đứng gần đều nghe rõ mồn một:
"Anh đang ở đâu? Nói cho em biết đi, em qua đón anh ngay bây giờ!!"
Nghe yêu cầu "đòi người" đầy quyết liệt từ đầu dây bên kia, Lee Sanghyeok giật mình, đôi vai nhỏ khẽ run lên. Anh cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ đang chao đảo giữa hai luồng sóng dữ.
Một bên là sự phẫn nộ đầy lo lắng của những đứa em ở nhà qua loa, một bên là ánh nhìn đầy mong đợi của những người đang hiện diện trong phòng.
Anh ngập ngừng ngước mắt lên, bắt gặp Han Wangho đang khom người sát bên, ánh nhìn vẫn tĩnh lặng, nhưng đôi đồng tử của cậu khẽ dao động như đang dùng sự kiên nhẫn cuối cùng để chờ đợi một câu trả lời.
Ánh mắt ấy khiến Lee Sanghyeok lúng túng, anh vội vã lảng tránh thì lại bắt gặp Choi Wooje bên cạnh. Cậu nghe giọng Moon Hyeonjoon đòi qua đón anh đi liền cúi đầu thấp hơn, bờ vai khẽ run lên với gương mặt cố chấp pha chút tủi thân.
Trông Choi Wooje tội nghiệp đến mức khiến người ta cảm giác chỉ cần anh nói lời tạm biệt để chuẩn bị ra về, cậu sẽ không kìm được mà bật khóc ngay tại chỗ.
Kim Geonwoo cầm lấy hộp sữa trên bàn trà, bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của anh bằng hơi ấm dịu nhẹ tỏa ra từ vỏ hộp. Hành động này như một rào cản dịu dàng ngăn anh đứng dậy, một lời khẩn cầu không thành tiếng muốn anh ở lại lâu hơn một chút.
Trao sữa xong, Kim Geonwoo không lùi lại mà chọn đứng ngay sát cạnh sofa, tựa như một bức tường vững chãi, lặng lẽ dùng sự hiện diện của mình để trấn an anh.
Trong khi đó, Yoo Hwanjoong đứng phía đối diện, đôi mắt chớp chớp liên tục như thể đang đếm từng giây trôi qua trong sự lo sợ.
Park Dohyeon cũng đã thôi vẻ tinh quái thường ngày, cậu đứng im lìm, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở căng thẳng. Cậu dán chặt mắt vào chiếc điện thoại trên tay Lee Sanghyeok như thể đó là một "kẻ thù" đang chuẩn bị cướp mất cục cưng của mình.
Nhìn một lượt những gương mặt đang nín thở chờ đợi quyết định của mình, Lee Sanghyeok chợt hiểu rằng nếu dứt khoát đồng ý để Moon Hyeonjoon đến đón lúc này, anh sẽ thực sự khiến trái tim những đứa trẻ ở đây hụt hẫng.
Dù chúng có phần "tự tiện" khi đưa anh về, nhưng trước sự chân thành đến mức vụng về và cả nỗi sợ bị bỏ rơi hiện rõ trên từng khuôn mặt kia, chút ý định trách móc trong anh hoàn toàn tan biến.
Trong dáng hình nhỏ bé cần được che chở hiện tại, trái tim anh bỗng chốc trở nên yếu mềm. Anh khẽ liếc nhìn hộp sữa trong tay, rồi lại nhìn những đôi mắt đang mong cầu kia, thực lòng muốn cho phép bản thân được "ẩn náu" thêm một lát trong vòng tay bảo bọc đầy ấm áp này.
Anh nhẹ giọng, cố tìm một lý do nghe thật tự nhiên để xoa dịu Moon Hyeonjoon:
"Hyeonjoon à... chắc là chưa cần qua đón anh ngay đâu. Anh... anh đang ở trụ sở Hanwha Life."
Vừa nghe đến chữ "Hanwha Life", đầu dây bên kia lập tức lặng đi một nhịp đầy sững sờ, rồi ngay sau đó là tiếng hít khí lạnh của Ryu Minseok và tiếng "Cái gì?!" thất thanh của Lee Minhyung vang vọng vào máy.
Moon Hyeonjoon dường như cũng bị chấn động không nhẹ, giọng cậu cao vút lên, không giấu nổi vẻ bất ngờ xen lẫn sự ghen tị hừng hực:
"Anh đang ở đó á? Với mấy người kia sao? Anh... sao anh lại sang tận bên đó?"
Moon Hyeonjoon nghiến răng, thanh âm trầm xuống như đang cố kìm nén cảm giác muốn lao ngay sang "đòi người":
"Chẳng trách tụi em tìm khắp các quán ăn quanh trụ sở mà không thấy!! Đám người đó có làm gì anh không? Chắc chắn là anh Han Wangho lại bày trò dụ dỗ anh đúng không? Anh đừng có tin bọn họ!!"
Lee Sanghyeok nghe tiếng hét của đàn em thì hơi rụt cổ lại, lén liếc nhìn những gương mặt đang nín thở xung quanh rồi nhỏ giọng phân trần:
"Không có mà... anh sẽ ở lại đây chơi thêm một lát. Ở đây cũng khá vui, vả lại... anh thấy hơi mệt nên chưa muốn đi lại nhiều. Một lúc nữa anh sẽ tự về được, em đừng lo quá nhé."
Ngay khi lời nói dứt ra, bầu không khí trong phòng stream như được nới lỏng hẳn ra. Những lồng ngực đang thắt lại đồng loạt giãn ra, vài tiếng thở phào vang lên rất khẽ, gần như cùng một lúc.
Han Wangho khẽ hạ đôi vai đang căng cứng từ nãy, động tác chậm rãi và khoan thai như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng ngàn cân.
Han Wangho không nhịn được mà đưa tay lên day nhẹ thái dương, một nụ cười thỏa mãn dần lan rộng trên gương mặt, trong lòng thầm thỏa mãn vì kế hoạch "giữ người" bước đầu đã thành công mỹ mãn.
Choi Wooje cũng nới lỏng vòng tay đang siết chặt lấy thành sofa, cậu cúi đầu, hàng mi run rẩy như vừa kìm nén xong một cơn sóng lòng quá đà.
Khi gương mặt đã giãn ra vẻ nhẹ nhõm, Choi Wooje lén đưa tay quẹt nhanh qua khóe mắt vẫn còn hơi ẩm, rồi ngay lập tức ngẩng lên, dùng đôi mắt sáng rực nhìn anh như muốn đòi một lời khen ngợi vì đã kiên trì chờ đợi.
Ở khoảng cách gần nhất, Kim Geonwoo âm thầm thở phào, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lee Sanghyeok. Nhìn thấy anh vẫn ngồi yên vị với hộp sữa trên tay, khóe môi hắn khẽ cong lên một độ cong rất nhạt, một vẻ đắc ý thầm kín gần như chẳng ai kịp nhận ra.
Yoo Hwanjoong thì siết chặt nắm tay trong một giây rồi buông lỏng, đôi vai gầy hạ xuống, cả người trông "mềm" đi thấy rõ như một chú cún con vừa được chủ nhân vỗ về. Gã lúng túng điều chỉnh lại cặp kính, hắng giọng một cái để giấu đi sự xúc động, nhưng bàn chân lại vô thức nhích lại gần sofa thêm vài centimet.
Còn Park Dohyeon cũng không kìm được mà nở một nụ cười rạng rỡ, ánh nhìn sắc sảo của cậu không còn căng thẳng như trước, thay vào đó là sự đắc ý và niềm vui sướng không hề che giấu. Cậu thong thả khoanh tay trước ngực, đôi mắt nheo lại đầy vẻ mãn nguyện.
Ở đầu dây bên kia, Moon Hyeonjoon im lặng một lúc lâu. Có lẽ cậu đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, vừa muốn xông qua đón anh về ngay lập tức, lại vừa không đành lòng phá hỏng niềm vui nhỏ bé của anh.
Cuối cùng, cậu nói, giọng nói không còn nét gay gắt hay dồn dập như lúc đầu mà chỉ còn lại sự lo lắng quen thuộc pha lẫn chút bất lực đầy dịu dàng:
"Được rồi... anh đã nói thế thì em nghe theo anh vậy. Miễn là anh thấy vui, ở đó thêm một chút cũng được."
Giọng cậu hạ xuống, mang theo chút hờn dỗi nhẹ như một chú hổ lớn đang cụp tai vì không được chủ cho đi cùng, nhưng vẫn không quên dặn dò kỹ lưỡng:
"Nhưng anh phải hứa đấy nhé, hễ có chuyện gì dù chỉ là nhỏ xíu thôi, hoặc nếu mấy người bên đó làm gì anh, anh phải gọi cho em ngay lập tức. Em sẽ bay qua đón anh trong một nốt nhạc."
"Anh biết rồi."
Lee Sanghyeok khẽ đáp, đầu gật nhẹ một cái theo thói quen, dù biết người bên kia chẳng thể nhìn thấy. Giọng anh mềm hẳn xuống, ngọt ngào, êm ái như một sự vỗ về dịu dàng dành cho nỗi bất an đang hiện hữu:
"Anh sẽ ổn thôi, em đừng lo lắng quá nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co