Truyen3h.Co

[AllFaker] Bé Con

17

NINI_1920

Sau khi cuộc gọi kết thúc, bầu không khí đặc quánh trong phòng stream như được một cơn gió mát khẽ lùa qua. Sự căng thẳng tan đi từng chút một, để lại cảm giác nhẹ bẫng đến kỳ lạ.

Lee Sanghyeok duỗi tay, trả lại điện thoại cho Choi Wooje. Anh vẫn ôm chú gấu bông trong lòng, khựng lại khi nhận ra cả phòng bỗng yên lặng hẳn.

Đôi mắt tròn xoe của anh chậm rãi nhìn quanh, từ người này sang người kia, vẻ mặt ngơ ngác như thể không hiểu vì sao mọi người lại đồng loạt đứng hình như vậy.

Dưới ánh đèn, Lee Sanghyeok ngồi lọt thỏm giữa đống gấu bông mềm mại, trông vừa ngoan ngoãn vừa có gì đó rất dễ khiến người ta mềm lòng. Thấy mọi người vẫn nhìn mình mà không nói gì, Lee Sanghyeok hơi nghiêng đầu, chớp chớp mắt.

"Sao mọi người im lặng thế? Anh... anh nói xong rồi mà."

Han Wangho là người hoàn hồn đầu tiên. Cậu đang khom người sát bên cạnh, ở một khoảng cách gần đến mức Lee Sanghyeok có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người cậu.

Han Wangho không lùi lại, trái lại còn hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt bình thản nhưng không rời khỏi biểu cảm của anh. Cậu khẽ cười, đầu ngón tay chạm nhẹ lên chóp mũi anh một cái rất nhanh.

"Nếu anh đã ở lại với tụi em, thì phải có cái gì đó cho công bằng chứ."

Cậu liếc nhìn những người còn lại, rồi thong thả bước về phía chiếc tivi lớn.

"Chơi một ván game đi. Ai thắng sẽ được làm người hộ tống anh Sanghyeok về tận cửa T1 tối nay. Đơn giản vậy thôi nhỉ?"

Vừa nói, Han Wangho vừa cúi người nhấn nút khởi động máy Nitendo. Cậu giảm âm lượng cho tiếng nhạc chờ dịu xuống để không làm ảnh hưởng đến đôi tai nhạy cảm của anh lớn đang ngồi phía sau.

Sau khi chọn ngay tựa game Mario Kart, trò chơi mà cả hội vẫn hay gọi vui là "kẻ hủy diệt tình anh em", Han Wangho tiện tay cầm thêm mấy chiếc tay cầm được cắm sạc ngay cạnh máy.

Cậu xoay người, đặt xấp tay cầm còn lại lên bàn trà ngay trước mặt đám em đang hừng hực khí thế, rồi thong thả ngồi xuống vị trí bên phải Lee Sanghyeok.

"Đấy, tay cầm ở đó, mấy đứa tự chia nhau đi."

Han Wangho tiện tay kéo lại tấm chăn mỏng đắp ngang đùi cho anh. Trên màn hình, cậu nhanh tay chọn nhân vật Rosalina, kẻ có vẻ ngoài thanh thoát nhưng cực kỳ khó chịu trên đường đua.

Park Dohyeon nhanh chân bước tới bàn trà, cậu chộp lấy tay cầm rồi ngồi phịch xuống tấm thảm ngay trước sofa, đúng tầm để chỉ cần hơi ngửa đầu là nhìn thấy Lee Sanghyeok.

Cậu chọn Bowser, nhân vật hạng nặng chuyên "ủi" đối thủ ra khỏi đường đua. Park Dohyeon ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt lấp lánh sự phấn khích:

"Kèo này thơm thật sự! Chắc hôm nay em không thể nhường mọi người như ngày thường được rồi. Anh Sanghyeok xem em thể hiện này!"

Nói xong, như sực nhớ ra điều gì, cậu ho nhẹ một cái để kìm nén sự đắc thắng, ngồi thẳng lưng dậy để ra vẻ điềm đạm hơn, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào anh không rời. Cậu hạ giọng, cố làm cho nó trở nên thật đáng tin cậy:

"Em nói trước vậy thôi. Nếu em về nhất thì để em chở anh. Em không phóng nhanh, vượt ẩu đâu."

Choi Wooje bên cạnh lập tức nhảy dựng lên phản đối, giọng bật lên nhanh hơn bình thường:

"Anh đừng có tính trước như thế chứ. Anh Sanghyeok ngồi xe em mới đúng."

Choi Wooje không để mình chậm chân, cậu nhóc nhanh tay chộp lấy một chiếc tay cầm khác rồi ngồi sát vào bên trái Lee Sanghyeok trên sofa.

Cậu thậm chí còn nhích thêm một chút như muốn khẳng định "chủ quyền".

"Em mới là người đưa anh về an toàn nhất. Anh Sanghyeok đừng nghe cái người dẻo miệng kia!!"

"Thì lái cho đàng hoàng đi đã."

Park Dohyeon nhếch môi, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, ngón tay lướt chọn skin xe như chẳng hề bận tâm.

"Đừng có mà tông xe thẳng vào cột điện. Anh Sanghyeok mà thấy em đi xe kiểu đó chắc chuyển sang đi bộ cho lành."

Câu khích tướng khiến Choi Wooje đỏ bừng mặt nhưng chẳng thể phản bác nổi một lời nào. Cậu nhóc hậm hực, đôi môi hơi chu ra đầy vẻ bất mãn, tay bấm nút liên hồi để chọn nhân vật Yoshi.

Lúc này, Kim Geonwoo cũng lặng lẽ tiến đến lấy tay cầm rồi ngồi xuống tấm thảm bên trái Park Dohyeon, vai gần như chạm vào thành sofa. Hắn điềm tĩnh chọn nhân vật Donkey Kong rồi ngước nhìn anh, giọng đều đều:

"Anh thích mui trần hay phân khối lớn? Em đều có đủ. Về nhất xong, anh chọn kiểu nào em lái kiểu đó chở anh về."

Park Dohyeon nghe tới đó thì bật cười thành tiếng, huých vai Kim Geonwoo một cái không hề nhẹ.

"Thắng đã rồi hẵng chọn xe nhé. Đường đua hôm nay không dễ ăn thế đâu, ở đó mà mơ mộng mui trần với chả mui kín."

Yoo Hwanjoong với tay lấy chiếc tay cầm cuối cùng trên bàn trà, rồi chậm rãi ngồi xuống bên phải Park Dohyeon.

Gã chẳng buồn chen vào màn đấu khẩu phía trước, chỉ lặng lẽ chọn Toad, một nhân vật nhỏ con nhưng tăng tốc đều, nó không ồn ào mà vẫn bám đuôi rất dai.

Yoo Hwanjoong khẽ lẩm bẩm, đầy quyết tâm:

"Mọi người cứ hơn thua đi. Chỉ cần chạy mượt là được. Không giật, không xóc, an toàn là trên hết. Anh Sanghyeok không thích ồn ào đâu."

Choi Wooje ngồi trên sofa phía sau, cái miệng nhỏ không thèm nể nang mà "chặn họng" ngay lập tức:

"Chạy mượt mà về cuối bảng thì cũng như không!! Anh định đưa anh Sanghyeok về bằng niềm tin à? Anh phải về nhất thì mới được đưa anh ấy về chứ!!"

Kim Geonwoo nhướng mày, thấy thằng bạn mình bị thất thế nên bồi thêm một câu đầy ẩn ý:

"Ít nhất là không gây tai nạn hay đâm vào cột điện như ai đó."

Choi Wooje khựng lại, tai đỏ lên thấy rõ:

"Em chỉ trượt tay một chút thôi mà!"

Park Dohyeon ngồi bên cạnh hừ một tiếng:

"Đua mà ai cũng sợ va chạm thì ở nhà chơi xếp hình cho rồi. Muốn thắng thì phải liều chứ!"

"Nói nhiều thế làm gì."

Han Wangho khẽ cười, ngón tay đặt sẵn lên nút Start. Cậu liếc qua một lượt những cái đầu đang nóng như lửa dưới thảm rồi nhàn nhạt chốt hạ:

"Vào trận rồi biết. Thứ hạng không biết nói dối đâu."

"Anh cũng muốn chơi với mọi người."

Lee Sanghyeok bất ngờ lên tiếng khi ván đấu chuẩn bị bắt đầu.

Vừa nghe câu đó, cả năm cái đầu đang hướng về tivi bỗng đồng loạt quay ngoắt lại phía sau. Năm ánh mắt, từ sắc sảo cho đến hừng hực khí thế, đều sững lại trong giây lát.

Han Wangho là người phản ứng nhanh nhất. Cậu khẽ nhướng mày, nụ cười trên môi rộng thêm một chút:

"Anh cũng muốn chơi sao? Được chứ, chỉ cần anh muốn thì tụi em đâu dám từ chối."

Nói rồi, Han Wangho buông tay cầm của mình xuống, thong thả đứng dậy bước về phía kệ. Cậu lục lọi một chút rồi lấy ra chiếc tay cầm phiên bản giới hạn có màu đỏ, chiếc tay cầm mà bình thường cậu chẳng bao giờ cho đám em chạm vào vì sợ tụi nó bấm hỏng.

Han Wangho quay lại sofa, đặt chiếc tay cầm màu đỏ phiên bản giới hạn vào một bên tay không cầm gì của Lee Sanghyeok.

Thấy anh đang loay hoay cầm hộp sữa dở, Kim Geonwoo nhanh như chớp đã vươn tay tới. Hắn không nói không rằng, những ngón tay của mình bao lấy hộp sữa từ tay anh, cẩn thận đặt nó ngay ngắn lên chiếc đế lót ly trên bàn trà.

Kim Geonwoo nhìn anh, mỉm cười:

"Anh cứ tập trung đua đi, để em giữ cho."

Lee Sanghyeok mỉm cười cảm ơn, nhưng khi nhìn xuống chiếc tay cầm trong tay, anh khẽ cau mày. Chiếc tay cầm này vốn được thiết kế to và chắc chắn để game thủ cầm chắc tay, nhưng khi nằm trong đôi bàn tay thon nhỏ của anh, nó trông cồng kềnh đến lạ.

"Nó hơi... to quá so với anh thì phải?"

Lee Sanghyeok lúng túng bấm thử nút, những ngón tay phải rướn lên một chút mới chạm tới cần gạt.

Park Dohyeon lập tức nắm lấy cơ hội. Cậu xoay hẳn người ra sau, quỳ gối đề ngang tầm mắt anh, giọng đầy vẻ chuyên gia nhưng ánh mắt thì không giấu nổi ý đồ đen tối:

"Để em chỉ cho! Anh không cần cầm chặt quá đâu, cứ thả lỏng ra. Hay là anh ngồi trong lòng em này, có gì em bấm hộ mấy nút phụ cho?"

"Dẹp ngay cái ý tại chỗ tưởng đó đi anh Dohyeon!!"

Choi Wooje hét lên, vội vàng đánh bốp vào bàn tay đang có ý định "thừa nước đục thả câu" của Park Dohyeon. Nhóc út không chịu thua, lập tức xoay người lại, một tay ôm lấy đôi vai nhỏ nhắn của anh kéo vào người mình. Cậu nhóc còn lườm Park Dohyeon một cái cháy mặt rồi quay sang nhìn anh với vẻ mặt "đáng thương":

"Anh Sanghyeok đừng nghe anh ấy! Anh ấy định lợi dụng thôi chứ chỉ bảo gì đâu. Anh cứ mỏi thì dựa vào vai em nè, vai em rộng lắm!"

Giữa màn tranh giành, Yoo Hwanjoong lặng lẽ luồn một chiếc gối nhỏ xuống dưới tay Lee Sanghyeok. Gã không nói lời hoa mỹ, chỉ ân cần điều chỉnh tư thế để anh thoải mái nhất:

"Tay cầm này nặng lắm, anh kê lên gối cho đỡ mỏi cổ tay. Mọi người đừng có làm anh ấy rối nữa."

Kim Geonwoo khoanh tay, liếc nhìn Park Dohyeon và Choi Wooje đang tranh nhau "hướng dẫn kỹ thuật", rồi lạnh lùng bồi thêm một câu:

"Cứ để anh ấy tự chơi. Mấy người cứ làm phiền thế thì anh ấy đua kiểu gì."

"Thế anh Sanghyeok chơi thì luật tính sao đây?"

Park Dohyeon như sực nhớ ra, mắt sáng rực nhìn anh:

"Nếu anh Sanghyeok về nhất thì sao nhỉ?"

Lee Sanghyeok nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi nhanh nhảu đáp với nụ cười hiền khô:

"Nếu anh về nhất thì anh gọi mấy đứa nhỏ nhà anh qua đón, đỡ phiền mấy đứa phải lái xe đêm hôm."

"..."

Không gian bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng đầy chấn động.

"Anh... anh nói thật ạ?"

Choi Wooje là đứa suy sụp nhất, cánh tay đang ôm vai anh bỗng xụi lơ, gương mặt nhóc út xị xuống như một chú mèo bị bỏ rơi.

"Anh nỡ gọi hội anh Minseok qua cướp anh đi trước mặt tụi em sao? Anh không thương em nữa à?"

Park Dohyeon đang quỳ trên thảm cũng suýt ngã ngửa, cậu ôm ngực làm ra vẻ đau đớn kịch liệt:

"Trời ơi, anh Sanghyeok! Tụi em bày ra cái kèo này là để được ở bên anh lâu thêm một chút, chứ không phải để làm khán giả tiễn anh lên xe nhà T1 đâu! Anh tàn nhẫn quá!!"

Kim Geonwoo vốn đang điềm tĩnh cũng phải đưa tay lên day thái dương, lầm bầm:

"Quả là một pha phản gank đi vào lòng đất..."

Yoo Hwanjoong thì đờ người ra, chiếc tay cầm suýt rơi khỏi tay. Gã lắp bắp:

"Anh... anh không muốn đi xe của em thật sao?"

Han Wangho chỉ biết dở khóc dở cười, giọng đầy vẻ bất lực:

"Anh đúng là... lúc nào cũng biết cách dập tắt hy vọng của người khác một cách triệt để nhất đấy. Được rồi, nếu anh đã 'ác' thế thì tụi em càng phải dốc toàn lực rồi."

Han Wangho hắng giọng, nhìn qua bốn đứa em đang "hồn xiêu phách lạc", ra lệnh:

"Nghe đây! Nếu không muốn thấy xe của mấy người kia xuất hiện ở cổng trụ sở chúng ta tối nay, thì dẹp hết mấy trò nhường nhịn đi! Đua tử tế cho anh!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co