Truyen3h.Co

[AllFaker] Bé Con

19

NINI_1920

Trận game nảy lửa vừa kết thúc, tiếng hò hét ăn mừng chiến thắng vẫn còn vang vọng trong hành lang, nhưng rồi vụt tắt ngấm trong tích tắc.

Cả bọn đồng loạt hóa đá khi điện thoại trên bàn liên tục rung lên. Hiển thị thông báo nhắc nhở lịch livestream định kỳ sắp đến giờ bắt đầu, đây như một bản án tử hình cho kế hoạch đi chơi khuya hôm nay.

Công sức cày cuốc nãy giờ để giành quyền đưa "Quỷ Vương" về nhà bỗng chốc tan thành mây khói.

Giữa không gian đầy mùi tuyệt vọng thì Kim Geonwoo, kẻ duy nhất không có lịch tối nay lững thững đứng dậy. Hắn thong thả tiến về phía kệ, lấy chìa khóa xe rồi xoay nhẹ trên đầu ngón tay với gương mặt đắc ý của kẻ thắng cuộc.

"Huhu, em không chịu đâu!! Em đánh đổi cả mồ hôi nước mắt nãy giờ là để được hộ tống anh về mà!"

Choi Wooje mếu máo, ôm chầm lấy cánh tay thon nhỏ của Lee Sanghyeok như một chú vịt nhỏ bám chủ. Anh bất lực vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run vì "diễn sâu" của thằng nhóc mít ướt này.

"Thôi nào, đừng trẻ con thế. Khi nào nhớ anh thì cứ ghé trụ sở, có xa xôi gì đâu."

Lee Sanghyeok cảm nhận những ánh mắt u buồn đang đổ dồn về phía mình, lòng bỗng thấy có chút buồn cười xen lẫn cảm động. Anh nhẹ nhàng gỡ Choi Wooje ra, nhưng vẫn nắm lấy bàn tay của thằng nhóc, bóp nhẹ một cái trấn an. Đôi mắt anh dịu lại dưới ánh đèn sảnh:

"Anh luôn ở đó chờ mọi người mà."

Câu nói mang tính an ủi của anh không những không làm tình hình khá hơn, mà còn khiến Choi Wooje mếu máo thêm lần nữa.

Han Wangho đứng ngay cạnh bên, nhìn vẻ ngoài nhỏ nhắn và đôi mắt trong veo ấy mà xiu lòng. Cậu tiến tới gần anh, hơi cúi người, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay vào đôi gò má đang ửng hồng của Lee Sanghyeok.

Cảm nhận được cái chạm mềm mại trong lòng bàn tay, Han Wangho bỗng bật cười, giọng nói tràn ngập sự lưu luyến:

"Anh nói thế này thì sao em nỡ để anh về đây."

Thấy anh hơi khựng lại, Han Wangho mới mỉm cười luyến tiếc mà buông tay ra.

Lee Sanghyeok định mở miệng nói gì đó, nhưng Park Dohyeon đã bước đến chắn trước mặt anh. Trên tay cậu là một chiếc khăn len màu cam.

Chẳng đợi anh kịp phản ứng, Park Dohyeon đã cúi người, cẩn thận quàng chiếc khăn lên cổ Lee Sanghyeok. Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại vòng len cho ngay ngắn, ngón tay vô tình hay cố ý lướt qua đôi má phớt hồng vừa bị Han Wangho chạm vào.

Park Dohyeon nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói vừa có chút dặn dò, lại vừa chiều chuộng:

"Anh về nhớ uống nước ấm nhé. Nãy giờ hò hét với tụi em chắc là khản cổ rồi."

Yoo Hwanjoong đứng im bên cạnh, hai tay giấu phía sau lưng quan sát nãy giờ. Như bị một sự thôi thúc nào đó, gã đột nhiên bước lên, chìa ra một túi gấu bông nhỏ xinh đã chuẩn bị từ bao giờ:

"Em nghĩ... ừm... chúng có thể bầu bạn với anh."

Lee Sanghyeok mỉm cười nói lời cảm ơn, định giơ tay nhận lấy món quà từ Yoo Hwanjoong. Thế nhưng tay anh còn chưa kịp chạm vào quai túi, món đồ đã bị Kim Geonwoo nhanh tay giật lấy.

"Anh nhỏ con thế này thì cầm làm sao nổi."

Kim Geonwoo cằn nhằn, sẵn tiện liếc xéo Yoo Hwanjoong một cái.

"Sao mày liếc tao?"

Yoo Hwanjoong không vừa, ngay lập tức lườm lại thằng bạn.

Kim Geonwoo chẳng thèm chấp, hắn im lặng ôm khư khư túi gấu bông, đứng dịch sang một bên che chắn cho Lee Sanghyeok, trông chẳng khác nào vệ sĩ đang bảo vệ siêu sao.

Trước khi bước ra cửa cùng Kim Geonwoo, Lee Sanghyeok bỗng sực nhớ ra điều gì đó. Anh dừng bước, quay đầu lại.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của sảnh lớn, anh đặt một ngón tay lên môi, thực hiện ký hiệu "suỵt" đầy tinh nghịch. Đôi mắt anh ánh lên những tia cười lấp lánh:

"Chuyện hôm nay mấy đứa nhớ giữ bí mật nhé. Đừng để ai biết anh trong dáng vẻ này đấy."

"Tụi em biết rồi mà, anh cứ yên tâm!"

Bốn người ở lại đồng thanh đáp, còn Kim Geonwoo bên cạnh thì công khóe môi, tự hào vì mình là người được hộ tống "bí mật" này về nhà. Dù vậy, trong lòng ai nấy lúc này đều ngập tràn sự luyến tiếc.

Cánh cửa khép lại, không gian lúc này chỉ còn lại Kim Geonwoo và Lee Sanghyeok. Hắn bất ngờ quay người sang, giang rộng hai tay, ánh mắt hiện rõ sự mong đợi.

Lee Sanghyeok chớp chớp mắt, nhanh chóng đoán ra ý đồ của cậu em. Gương mặt anh thoáng chút ngại ngùng:

"Anh... tự đi được mà..."

Kim Geonwoo nhướng mày, đáp lại bằng giọng điệu không thể đứng đắn hơn:

"Sao mà được chứ? Giờ này Gaming House nhiều người đi lại lắm, lỡ người ta nhìn thấy anh trong bộ dạng này thì sao?"

Lee Sanghyeok nhìn xuống nhìn lên, phân bua:

"Nhưng trên tay em còn ôm đống gấu bông nữa mà."

Kim Geonwoo liếc nhìn túi gấu một cái rồi lại nhìn anh, lòng thầm "chửi rủa" thằng bạn chí cốt, Yoo Hwanjoong tự dưng lại bày vẽ tặng quà cồng kềnh.

Nhưng không vì thế mà hắn chịu bỏ cuộc, đầu óc nhanh nhạy lập tức nảy ra sáng kiến:

"Anh ôm túi gấu bông đi, còn em bế anh. Thế là vẹn cả đôi đường."

Lee Sanghyeok nghe vậy càng thêm lúng túng. Thấy anh còn đang do dự, Kim Geonwoo liền bồi thêm một đòn tâm lý:

"Anh muốn ngày mai trên mặt báo đăng tin 'Gaming House Hanwha Life xuất hiện một đứa trẻ lạ mặt. Nghi vấn là con bí mật của tuyển thủ nào đó' không?"

Lee Sanghyeok mím môi. Nếu xuất hiện loại tin đồn thất thiệt như vậy, không chỉ người hâm mộ hoang mang mà những kẻ công kích cũng sẽ lấy đó làm cái cớ để bôi nhọ danh dự của các tuyển thủ.

Với Lee Sanghyeok, anh có thể chịu đựng áp lực, nhưng anh tuyệt đối không chấp nhận việc các đứa em của mình bị người ta chỉ trích vì lỗi của anh.

Chửi anh thôi cũng được, nhưng không được đụng đến các em của anh.

Kim Geonwoo không biết anh đang suy nghĩ sâu xa gì mà cứ cúi gầm mặt nhìn xuống sàn nhà. Một lát sau, cái đầu nhỏ mới ngước lên nhìn hắn, đôi môi mấp máy rồi lại mím chặt.

Đôi mắt trong veo ấy bỗng chốc ngân ngấn nước, cứ như thể nếu hắn trêu thêm câu nữa, anh sẽ tuôn lệ ngay tại chỗ.

Nhìn thấy giọt nước mắt chực trào của anh, Kim Geonwoo cuống cuồng cả lên. Hắn lúng túng mất một nhịp, vội vã chuyển túi gấu bông sang một bên tay, rồi dứt khoát cúi người xuống.

Một tay Kim Geonwoo luồn dưới đùi nâng lấy mông anh, tay còn lại vững chãi ôm ghì lấy hông Lee Sanghyeok, dùng sức bế xốc thẳng anh lên.

Tư thế bất ngờ này khiến hai chân nhỏ của Lee Sanghyeok vô thức quặp chặt lấy hai bên hông Kim Geonwoo, kéo theo lồng ngực anh áp sát vào ngực hắn, chẳng còn một kẽ hở.

Sự tiếp xúc cơ thể quá mức đột ngột này làm Lee Sanghyeok giật mình, cả người anh cứng đờ lại. Gò má vốn đã ửng hồng nay lập tức đỏ bừng lên như sắp nhỏ máu, lan rộng ra tận hai bên vành tai nhỏ xinh.

Nhịp tim của Kim Geonwoo qua lớp áo mỏng cứ thế đập thình thịch, mạnh mẽ và dồn dập ngay sát bên tai, khiến đầu óc anh trở nên trống rỗng, hơi thở cũng vì thế mà có chút rối loạn.

Cảm giác lo lắng dường như vơi đi một nửa, nhường chỗ cho sự ngượng ngùng đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Để trốn tránh ánh mắt thâm trầm của Kim Geonwoo và giấu đi gương mặt đang nóng bừng của mình, Lee Sanghyeok luống cuống dụi dụi đầu vào bả vai hắn.

Cuối cùng, anh chọn cách gục hẳn mặt vào hõm cổ Kim Geonwoo, hai tay ghì chặt lấy bả vai rộng lớn của cậu em như để che mặt, lý nhí ra lệnh với giọng điệu ngượng ngùng:

"Đi... đi thôi, nhanh kẻo người ta thấy."

Nghe giọng nói nhỏ như tiếng mèo kêu lại có chút ngại ngùng của anh, Kim Geonwoo khẽ nhếch môi, không nán lại lâu nữa.

Kim Geonwoo một tay siết chặt lấy hông anh để giữ chắc cơ thể nhỏ nhắn đang quặp lấy người mình, tay còn lại xách túi gấu bông, tận dụng tấm lưng rộng lớn và thân hình cao to của một tuyển thủ đường giữa để khéo léo che chắn cho Lee Sanghyeok, sau đó sải bước thật nhanh về phía thang máy.

Vừa vặn lúc cửa thang máy mở ra, bên trong đã có sẵn vài nhân viên. Nhìn thấy Kim Geonwoo bước vào với một đứa nhỏ được ôm khư khư trước ngực, bên tay còn túi gấu bông, họ liền trố mắt nhìn đầy kinh ngạc.

Lúc này, Lee Sanghyeok càng ghì chặt hai chân vào hông hắn, đầu gục sâu vào hõm cổ hắn, hai tay bấu chặt vai áo hắn quyết không chịu ló mặt ra ngoài.

Kim Geonwoo thấy vậy liền khéo léo xoay lưng lại phía mọi người, tạo thành một bức tường vững chãi giấu nhẹm anh vào trong lòng.

Tiếng "tinh" vang lên báo hiệu đã đến tầng một, cánh cửa vừa hé mở, Kim Geonwoo lập tức sải bước nhanh ra ngoài.

Đi ngang qua dãy hành lang, dáng vẻ vội vã cùng tư thế bế người quá mức đặc biệt của hắn không khỏi khiến vài người đi ngược chiều phải ngoái đầu lại, tò mò lộ rõ trên gương mặt.

Họ đứng thầm thì to nhỏ, đoán già đoán non xem đứa nhỏ mà gã khổng lồ Kim Geonwoo đang ôm chặt không buông là ai.

Sợ anh bị người ta nhìn thấy, Kim Geonwoo càng bước đi nhanh và dứt khoát hơn. Tốc độ di chuyển đột ngột của hắn khiến Lee Sanghyeok ở trên người vô thức càng siết chặt vòng tay quanh cổ hắn, dán chặt cả thân hình nhỏ bé vào vòm ngực vững chãi của Kim Geonwoo.

Cảm nhận được cái ôm siết chặt hơn,  Kim Geonwoo khẽ bật cười, thanh âm trầm thấp vẩn vơ bên tai anh:

"Anh đừng lo, em ôm chắc lắm, không để anh té đâu."

Lee Sanghyeok vẫn gục đầu trên vai hắn, thanh âm mềm mại, mang theo chút âm mũi nũng nịu truyền qua lớp áo mỏng:

"Anh biết có em ở đây mà, nên anh đâu có sợ."

Trái tim Kim Geonwoo bỗng hững lại một nhịp, rồi ngay sau đó là những tiếng đập loạn hồi dồn dập. Một thứ cảm giác ngọt ngào, thỏa mãn đến tột cùng cứ thế chớm nở rồi lan rộng, lấp đầy cả lồng ngực hắn.

Nhìn cái vẻ ngoan ngoãn hiếm hoi này của anh, máu trêu chọc trong người hắn lại nổi lên, liền thấp giọng trêu thêm một câu:

"Anh không sợ sao anh lại siết cổ em chặt thế? Sắp nghẹt thở tới nơi rồi này."

Lee Sanghyeok nghe vậy liền không chịu thua mà đáp lại:

"Tại... tại vì em đi nhanh quá chứ bộ! Anh ôm chặt là để lỡ em vấp té thì anh còn giữ em lại được."

Lời biện hộ đầy lý sự cùn của anh làm Kim Geonwoo suýt chút nữa là bật cười thành tiếng.

Cái người này ngay cả khi ở trong dáng vẻ nhỏ bé, phụ thuộc vào người khác thế này mà cái tính bướng bỉnh, thích hơn thua vẫn chẳng chịu bớt đi chút nào.

Hắn khẽ lắc đầu bất lực, vòng tay đang đỡ dưới đùi anh lại tinh nghịch sốc nhẹ anh lên một cái như để trêu chọc:

"Vâng vâng, em nghe lời tuyển thủ Lee hết. Vậy phiền anh giữ cho chắc vào nhé, em chuẩn bị tăng tốc chạy ra bãi giữ xe đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co