20
Kim Geonwoo cứ thế bế xốc Lee Sanghyeok đi thẳng xuống hầm giữ xe, bỏ lại sau lưng những ánh mắt tò mò của những người ở Gaming House.
Đến cạnh xe, Kim Geonwoo khéo léo dùng mấy ngón tay đang xách túi quà gấu bông để mở cửa xe, khi cửa vừa hé ra, hắn liền dùng đầu gối đẩy mạnh cửa rộng thêm một chút, rồi dứt khoát vung tay quăng luôn cái túi gấu bông phiền phức ấy vào trong cho khuất mắt.
Giải quyết xong vật cản, hắn mới mở cửa ghế phụ, nhẹ nhàng đặt Lee Sanghyeok ngồi vào rồi cúi người sang thắt dây an toàn cho anh. Khoảng cách gần đến mức hắn ngửi thấy cả mùi sữa tắm dịu nhẹ thoang thoảng trên cổ áo anh lớn.
Sau tiếng clack của chốt khóa, Kim Geonwoo mới đóng cửa xe lại rồi khẽ thở phào. Khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên.
Hắn vòng qua đầu xe, mở cửa ghế lái ngồi vào trong, vài giây sau, tiếng động cơ trầm thấp vang lên. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi Gaming House.
Lúc này đã chín giờ tối, phố xá không còn đông đúc như giờ cao điểm, đèn đường hiu hắt xuyên qua kính xe, không gian bên ngoài yên tĩnh hẳn lại.
Trong xe chỉ còn tiếng động cơ đều đều và ánh đèn bảng điều khiển nhàn nhạt hắt lên khoang xe. Kim Geonwoo tập trung lái xe, tay đặt trên vô lăng nhưng chốc chốc lại liếc nhìn sang bên cạnh.
Sắc xanh dịu từ bảng điều khiển hắt lên góc nghiêng, làm dịu đi vẻ nghiêm nghị thường ngày trên gương mặt hắn. Lee Sanghyeok tựa đầu vào cửa kính, lơ đãng nhìn những tòa nhà lướt qua bên ngoài.
"Hôm nay anh thấy thế nào?"
Kim Geonwoo lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, mắt vẫn nhìn đường phía trước.
Lee Sanghyeok quay sang, khẽ mỉm cười, đôi mắt cong lên lộ rõ vẻ vui vẻ:
"Hơi mệt một chút... nhưng mà vui. Lâu lắm rồi anh mới được ồn ào với mấy đứa như vậy."
Chiếc xe vừa rẽ vào một đoạn đường vắng, ánh đèn cao áp chập chờn lúc mở lúc tắt. Từ xa, đèn pha ô tô quét qua một bóng người gầy gò đang lảo đảo dắt chiếc xe đạp cũ sát mép lộ. Khi chiếc xe còn cách vài chục mét, người phụ nữ bỗng dừng lại. Bà ta chậm rãi quay đầu nhìn về phía ánh đèn pha đang tiến tới.
Kim Geonwoo vô thức nhíu mày, chân phanh đạp sâu thêm một chút. Ngay khoảnh khắc chiếc xe chuẩn bị lướt qua, người phụ nữ bất ngờ kéo mạnh chiếc xe đạp lao thẳng ra giữa đường.
Két!
Tiếng lốp miết trên đường nhựa vang lên chói tai, kéo dài một vệt đen thẫm đầy khét lẹt. Theo phản xạ, , Kim Geonwoo lập tức đưa tay chắn ngang trước người Lee Sanghyeok, ngăn không cho bờ vai nhỏ chịu lực chấn động từ cú chúi người mạnh về phía trước. Túi gấu bông ở phía sau cũng vì thế mà trượt mạnh rồi rơi bịch xuống sàn xe.
Xe vừa dừng hẳn, tim Kim Geonwoo đã đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi hột rịn ra trên trán, lòng bàn tay hắn bấu chặt lấy vô lăng, run lên vì hoảng sợ.
Phản ứng đầu tiên của hắn là dướn người lên, căng mắt nhìn qua kính chắn gió, nín thở kiểm tra xem bánh xe có chèn trúng cái gì không. Đến khi xác định được bóng đen của người phụ nữ kia vẫn đang lồm cồm bò dậy bên cạnh chiếc xe đạp đổ ngổn ngang, hắn mới dám tin là mình chưa cán phải bà ta.
Hít vào một hơi run rẩy, Kim Geonwoo lập tức quay phắt sang nhìn người bên cạnh, giọng nói lạc đi vì hoảng loạn:
"Anh... anh có sao không?!"
Lee Sanghyeok hơi thở gấp, chớp chớp mắt lắc đầu. Thấy Lee Sanghyeok không sao, Kim Geonwoo mới cảm thấy cơn tức giận bùng lên, điên tiết nhấn còi inh ỏi:
"Điên rồi à?! Muốn chết thì đi chỗ khác, đừng có lao vào xe người khác như thế chứ!"
Thế nhưng, người đàn bà ăn mày với bộ quần áo rách rưới, gương mặt lem luốc bùn đất kia không hề sợ hãi tiếng còi xe và họng đèn pha sáng loáng. Bà ta đứng thẳng dậy, lúc này Kim Geonwoo mới nhìn kỹ được đối tượng vừa ăn vạ.
Dưới ánh đèn xe rọi thẳng, bà ta trợn trừng đôi mắt đục ngầu, giơ một ngón tay gầy guộc, bẩn thỉu chỉ thẳng qua lớp kính chắn gió, hướng chính xác về phía Lee Sanghyeok đang ngồi ở ghế phụ.
Đôi môi nứt nẻ lầm bầm một chuỗi âm thanh kỳ quái như một lời nguyền chú. Đột nhiên, bà ta nở một nụ cười vừa như nhẹ nhõm, vừa như thương hại nhìn Lee Sanghyeok một cái cuối cùng, rồi nhanh chóng dắt xe lảo đảo biến mất vào hẻm tối.
Đến khi không còn thấy bóng dáng bà ta nữa, không gian trong xe mới thực sự trả lại sự im lặng. Lee Sanghyeok lúc này mới lên tiếng, cảm nhận rõ lòng bàn tay của Kim Geonwoo vẫn đang áp sát trên ngực mình, truyền qua lớp áo mỏng một nhịp đập cũng dồn dập và lo lắng không kém:
"...Ừm, anh... không sao. Cảm ơn em. Em cũng nên... bình tĩnh chút đi."
Kim Geonwoo gục đầu vào vô lăng, im lặng hồi lâu, hít một hơi thật sâu để kéo lại phần hồn vía vừa bay mất. Hắn chậm rãi rút tay về. Nhìn sang bên cạnh, thấy lồng ngực nhỏ bé của anh vẫn còn phập phồng vì dư chấn ban nãy, hắn liền chủ động vươn người sang tự tay điều chỉnh độ nghiêng của ghế phụ cho anh thấp xuống, thấp giọng bảo:
"Đường về còn dài, anh ngủ một lát cho khỏe nhé?"
Lee Sanghyeok ngập ngừng rồi cũng gật đầu, thuận theo sự sắp xếp của cậu em mà tựa sâu vào ghế. Anh chỉnh lại tư thế một chút, rụt cổ vùi nửa gương mặt vào chiếc khăn len màu cam, đầu hơi nghiêng về phía cửa xe mà nhắm mắt lại.
Trong đầu Lee Sanghyeok lúc này bắt đầu tua chậm lại gương mặt nhem nhuốc của người phụ nữ ban nãy. Anh mơ hồ cảm thấy khuôn mặt đó có nét gì đó rất quen thuộc, dường như anh đã từng gặp ở đâu đó trước đây rồi, thế nhưng càng cố đào sâu vào ký ức, tâm trí anh lại càng như bị sương mù che phủ, mãi chẳng thể nhớ ra.
Giữa đống nghi vấn ngổn ngang cùng sự mệt mỏi của một ngày dài, Lee Sanghyeok cứ thế khẽ thở ra một hơi nhẹ bẫm, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Nghe thấy tiếng thở đều đặn của người bên cạnh, Kim Geonwoo mới khẽ vươn tay vặn nhiệt độ điều hòa trong xe lên một chút để anh không bị lạnh. Hắn hơi nhoài người ra băng ghế phía sau, nhặt lại túi gấu bông vừa bị rơi dưới sàn, xếp gọn lên ghế trống, rồi lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt bình yên khi ngủ của người anh.
Thấy anh ngủ say, hắn mới cảm thấy căng thẳng trong người dịu xuống đôi chút. Kim Geonwoo nhanh nhẹn vào số, khởi động xe chạy tiếp.
Lần này, Kim Geonwoo lái chậm hơn hẳn lúc trước. Mỗi lần đi qua ngã rẽ hay đoạn đường tối, hắn đều vô thức giảm tốc độ. Hắn không muốn nhìn thấy anh phải giật mình sợ hãi thêm một lần nào nữa suốt chặng đường còn lại.
Trong lúc đó, tại Gaming House T1, Moon Hyeonjoon đang đứng ngồi không yên. Cậu đi qua đi lại trong phòng rồi liếc nhìn màn hình hiển thị đã hơn chín giờ tối. Lòng dạ bồn chồn như lửa đốt, cậu dứt khoát rút điện thoại, bấm số gọi thẳng cho Choi Wooje.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, tiếng gõ bàn phím cạch cạch xen lẫn tiếng tinh tinh báo donate vang lên. Moon Hyeonjoon nhíu mày, gắt gỏng hỏi thẳng:
"Wooje, anh Sanghyeok đâu rồi? Sao giờ anh ấy còn chưa về vậy."
"Chắc anh ấy đang trên đường về rồi."
Giọng đáp ở đầu dây bên kia nghe nghèn nghẹn, rõ ràng đang chất chứa cả bụng bất mãn. Moon Hyeonjoon nghe cái tông giọng như sắp khóc đến nơi của thằng em liền nhướng mày, giọng đầy dò xét:
"Bị sao mà giọng mày nghe thảm hại vậy? Ai bắt nạt à?"
"Aishhh!! Anh thì biết cái gì cơ chứ!"
Choi Wooje rống lên một tiếng. Cậu nhóc nhanh tay nhấn phím tắt mic trên thiết bị của mình, vò rối tung mái tóc vốn đã chẳng ngay ngắn rồi bắt đầu trút hết nỗi oan ức lên đàn anh qua điện thoại:
"Anh có biết em cực khổ cỡ nào mới giành được suất đó không?"
Nói đến đây, em út bực bội đập mạnh tay xuống cạnh bàn phím một cái bộp, giọng điệu nghẹn ngào đầy uất hận:
"Nào ngờ rốt cuộc em lại phải ngồi đây, cắm mặt vào cái màn hình máy tính để livestream gỡ giờ thế này cơ chứ!! Tức chết mất thôi!!"
Choi Wooje tưởng tắt mic của mình là an toàn, trong lúc nóng giận cậu nhóc đã quên mất rằng trong phòng này không chỉ có một mình cậu. Dù mic trên tai nghe của Choi Wooje đã ngắt, nhưng tiếng thét uất hận của cậu lại thu trọn vẹn không sót một chữ qua những chiếc mic của các anh lớn ngồi ngay hàng ghế bên cạnh.
Từ vị trí ngoài cùng bên trái của Choi Wooje, âm thanh cứ loáng thoáng dội vào tai nghe của Han Wangho ngồi cạnh, rồi dội tiếp vào cặp botduo ở cuối hàng.
Lúc này, không khí trong phòng stream của Hanwha Life u ám đến lạ kỳ. Bốn con người ngồi dọc một hàng, bình thường lên stream thì tấu hài náo nhiệt, hôm nay người nào người nấy đều như mất sổ gạo.
Tuy tương tác với fan trông vẫn có vẻ nhiệt huyết, nhưng ai nhìn vào cũng nhận ra có gì đó không đúng. Sự náo nhiệt quen thuộc dường như đã bị ai đó rút mất phân nửa. Điều kì lạ đó đã khiến toàn bộ kênh chat của các thành viên bùng nổ với tốc độ chóng mặt.
[hacmieu: Kìa kìa, Zeus lại lên cơn trầm cảm vì KPI giờ stream rồi hả?]
[nickyeue: Gương mặt bất lực của kẻ làm công ăn lương kìa kkk.]
[dammedaoly: Cái gì mà tranh suất chở ai về cơ?].
[themalaihay: Chở gì thế? Nói lại được không U Chê??]
[hedontlikeme: Ai đang gọi điện cho em U Chê đấy? Mà nghe bảo tranh suất chở ai về cơ?]
[chocomint: Đừng vò tóc nữa em ơi, hói đầu bây giờ!]
Han Wangho đang phân tích trận đấu trên stream liền khựng lại, bất động mất ba giây trước màn hình. Cậu chỉ biết cười bất đắc dĩ lên tiếng:
"Wooje à, em hét nhỏ thôi. Mic bên này thu hết rồi này."
Trong khi Han Wangho đang dở khóc dở cười tìm cách xoa dịu tình hình, thì ở phía cách họ không xa, Park Dohyeon chỉ biết cạn lời nhìn thằng em út. Cậu hơi nhích ghế sang bên cạnh, che một bên mic rồi cũng Yoo Hwangjoo bàn bạc âm mưu trấn lột Kim Geonwoo sắp tới.
Choi Wooje nghe Han Wangho nhắc nhở, liền lí nhí "Dạ" một tiếng. Cậu cố nuốt ngược sự ấm ức vào trong để lấy lại cảm xúc, nhưng bàn tay đang cầm điện thoại áp sát tai vẫn run lên vì không cam chịu.
Đầu dây bên kia, Moon Hyeonjoon nghe loáng thoáng được toàn bộ sự tình, từ tiếng hét lọt mic cho đến lời chữa cháy của Han Wangho thì đã hiểu ra vấn đề. Cậu ngẩn người mất một giây rồi bật cười thành tiếng đầy đắc ý:
"May là không phải mày chở đấy nhé. Mày mà chở anh ấy về với cái trình lái xe non nớt đó, tao sẽ là người đầu tiên nhảy ra ngăn cản."
"Quá... quá đáng vừa thôi!!"
Choi Wooje nghẹn họng, khóc không ra nước mắt. Cậu nhóc hít một hơi, nhanh chóng chỉnh lại biểu cảm gương mặt. Cậu gầm gừ nói nốt một câu cuối vào điện thoại để chuẩn bị tắt máy:
"Thôi không nói chuyện với anh nữa, cúp đây."
Moon Hyeonjoon không đùa giỡn nữa, cậu nghiêm giọng hỏi vào vấn đề chính trước khi thằng bé ngắt điện thoại:
"Thế tóm lại ai là đang chở anh ấy về?"
Choi Wooje hậm hực gõ cạch cạch vào bàn phím, một tay giữ điện thoại, hạ thấp giọng đáp nốt:
"Anh Geonwoo."
"Đưa số điện thoại của cậu ta đây."
Nhận được dãy số nhắn gấp qua tin nhắn từ Choi Wooje, Moon Hyeonjoon dứt khoát ngắt máy, không để thằng em kịp cằn nhằn thêm câu nào. Cậu nhanh nhẹn nhập dãy số vừa có, bấm gọi thẳng sang máy của gã đường giữa nhà Hanwha Life.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co