21
Điện thoại đổ chuông đến hồi thứ ba mới có người bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp, âm lượng bị ghìm xuống mức tối đa, như thể người nói đang cẩn trọng để không làm lay động giấc ngủ của người bên cạnh:
"Alo? Ai đấy?"
"Tao, Moon Hyeonjoon đây."
Cậu trai đi rừng của T1 lạnh lùng lên tiếng, chất giọng khàn đặc trưng vang lên từ đầu dây bên kia.
"Mày đang chở anh Sanghyeok đi bằng đường nào mà giờ này chưa đến nơi? Định bắt cóc người của T1 luôn đấy à?"
Nghe thấy giọng điệu của Moon Hyeonjoon, Kim Geonwoo không mấy bực bội, hắn khẽ liếc nhìn người anh lớn đang ngủ say bên cạnh, thanh âm ép thấp xuống nhưng tràn ngập vẻ lãnh đạm:
"Đang trên đường về. Vừa gặp chút rắc rối nên tao phải đi chậm. Khoảng năm phút nữa xe tao có mặt trước trụ sở."
Nói đoạn, gã đường giữa chủ động ngắt kết nối, không cho đối phương có cơ hội vặn vẹo thêm nửa lời.
Nghe tiếng tút dài vô vị, Moon Hyeonjoon tặc lưỡi một tiếng rồi cất điện thoại vào túi. Cậu kéo khóa chiếc áo khoác đen lên sát cằm, sải bước thẳng ra cổng rồi đứng im lìm dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Một luồng gió buốt bất chợt thổi qua, khiến cậu vô thức rụt cổ, thu mình sâu hơn vào lớp vải dày để trốn cái lạnh, thế nhưng đôi mắt sắc lẹm vẫn găm chặt vào khoảng tối mênh mông dẫn vào tòa nhà.
Năm phút trôi qua dài đằng đẵng. Cuối cùng, hai vệt đèn pha ô tô cũng xuất hiện, cắt ngang bóng tối. Chiếc xe của Kim Geonwoo chậm rãi giảm tốc, lướt êm ru rồi dừng hẳn ngay trước cửa. Tiếng động cơ vừa tắt, Moon Hyeonjoon đã tiến tới.
Cộc! Cộc!
Khớp ngón tay Moon Hyeonjoon gõ mạnh lên tấm kính đen bên ghế lái. Khi lớp kính từ từ hạ xuống, vẻ mặt hầm hố của cậu liền đâm sầm vào ánh mắt lạnh băng không một chút độ ấm từ Kim Geonwoo.
Moon Hyeonjoon nhìn đồng hồ điện thoại, nhướng mày phá vỡ bầu không khí:
"Đến đây được rồi, cảm ơn vì đã đưa anh ấy về, giờ để tao."
Cửa xe mở, Kim Geonwoo lặng người nhìn Moon Hyeonjoon cúi người, vươn tay vào trong, cẩn thận đỡ lấy Lee Sanghyeok, bế thốc anh vào lòng bằng một động tác che chở.
Lồng ngực Kim Geonwoo đột ngột thắt lại, dâng lên một cảm giác bài xích và khó chịu khôn tả. Đôi mắt hắn tối sầm. Nhìn người vừa rồi còn ở ngay trong tầm tay mình, giờ đã nằm gọn trong vòng tay kẻ khác, năm ngón tay Kim Geonwoo bất giác bấu chặt vào vô lăng đến trắng bệch.
Ngay khi Moon Hyeonjoon vừa định xoay người bước đi, nhớ đến vụ việc kỳ quái ban nãy, Kim Geonwoo nhíu mày, nhoài người tới trầm giọng gọi giật lại:
"Moon Hyeonjoon, đứng lại đã."
Chất giọng nghiêm nghị của Kim Geonwoo khiến gã đi rừng phải khựng bước, quay đầu lại với ánh mắt đầy cảnh giác. Nét mặt Kim Geonwoo lúc này đột ngột trở nên nghiêm túc đến đáng sợ, hắn nhìn thẳng vào mắt đối phương, nói bằng tông giọng chỉ đủ cho hai người nghe:
"Lúc nãy trên đường về, có một người đàn bà ăn mày nhem nhuốc chặn đầu xe tụi tao. Bà ta cứ đứng trừng mắt rồi chỉ thẳng vào anh Sanghyeok. Mày nên chú ý anh ấy hơn, tao thấy chuyện này có chút kỳ quái."
Nghe đến đây, chân mày Moon Hyeonjoon khẽ giật mạnh. Ánh mắt lạnh lùng bớt đi vài phần địch ý, thay vào đó là sự kinh ngạc xen lẫn cảnh giác tột độ. Giữa hai gã trai vốn dĩ đang tràn đầy tính chiếm hữu, một luồng khí lạnh lẽo đột ngột bao trùm.
Nhìn biểu cảm nghiêm túc không chút đùa cợt của Kim Geonwoo, Moon Hyeonjoon hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cậu không đáp trả bằng giọng điệu gắt gỏng thường ngày nữa, mà chỉ trầm mặc gật đầu, thanh âm nặng nề:
"Ừ, tao biết rồi. Cảm ơn mày."
Nói xong, Moon Hyeonjoon quay lưng rời đi.
Phía sau lưng, Kim Geonwoo vẫn trân trối nhìn theo bóng lưng đang khuất dần sau cửa kính. Khi không còn thấy bóng dáng, hắn mới chậm rãi thả lỏng nắm tay.
Một cảm giác hụt hẫng loang rộng khắp lồng ngực. Không gian trong xe từng thuộc về hai người, mùi hương dịu nhẹ của anh vẫn còn vương vấn trên ghế phụ, nhưng người thì đã được một vòng tay khác che chở. Kim Geonwoo ghét cái cảm giác bất lực này, ghét việc bản thân không có một danh phận đủ tư cách để giữ anh lại bảo vệ theo cách của riêng mình.
Thế nhưng, sự cam chịu này lại pha lẫn một chút nhẹ nhõm nhen nhóm. Hắn biết, dù Moon Hyeonjoon có đáng ghét đến đâu thì tình cảm và sự trung thành của gã đi rừng dành cho Lee Sanghyeok là tuyệt đối. Giao anh cho cậu vào lúc này là lựa chọn an toàn nhất.
Kim Geonwoo khẽ thở dài, gục đầu lên vô lăng, ánh mắt thẫn thờ nhìn khoảng không tối tăm trước mặt. Biến cố về người đàn bà kỳ lạ ban nãy vẫn ám ảnh tâm trí hắn.
Mím chặt môi, ánh mắt Kim Geonwoo chợt lóe lên một tia kiên định, gạt đi sự yếu đuối vừa rồi. Hắn sẽ không đứng ngoài cuộc. Cho dù không thể ở bên cạnh anh danh chính ngôn thuận, hắn vẫn sẽ dùng cách riêng của mình để điều tra rõ ràng ngọn ngành sự việc, dọn sạch mọi mối nguy hiểm trước khi nó kịp chạm đến một sợi tóc của Lee Sanghyeok.
Mang theo quyết tâm ấy, Kim Geonwoo dứt khoát vặn chìa khóa. Tiếng động cơ trầm thấp một lần nữa gầm lên trong đêm vắng. Hắn đánh lái, cho chiếc xe lao vút vào màn đêm.
Trong khi chiếc xe của đối phương đã hòa vào bóng đêm, Moon Hyeonjoon lúc này đang chậm rãi đứng trong thang máy. Nghĩ về những lời cảnh báo của Kim Geonwoo, lồng ngực cậu chợt thắt lại.
Moon Hyeonjoon vô thức cúi đầu, nhìn người anh lớn vẫn đang ngủ say sưa trong vòng tay mình.
Gương mặt Lee Sanghyeok lúc này ở ngay sát bên, hàng mi thanh tú khẽ rủ xuống, ngoan ngoãn và không chút phòng bị. Nỗi sợ hãi mơ hồ về một mối nguy hiểm giấu mặt đột ngột bóp nghẹt lấy tâm trí người đi rừng.
Cánh cửa thang máy mở ra, Moon Hyeonjoon bế anh sải bước ra ngoài. Cậu hơi siết nhẹ vòng tay, điều chỉnh tư thế để cơ thể mảnh khảnh của anh hoàn toàn áp sát vào vòm ngực vững chãi của mình như một cách độc chiếm.
Hơi ấm từ người trong lòng xuyên qua lớp áo, dính chặt lấy da thịt cậu. Nhịp tim dồn dập của Moon Hyeonjoon đập liên hồi, dữ dội đến mức cậu sợ nó sẽ làm anh tỉnh giấc.
Moon Hyeonjoon nuốt khan, bờ môi mím chặt, hơi tựa cằm lên mái tóc mềm mại phảng phất mùi hương dịu nhẹ quen thuộc. Đầu Lee Sanghyeok gục vào hõm cổ cậu, hơi thở ấm áp đều đặn hắt lên làn da nhạy cảm làm tim cậu trai trẻ ngứa ngáy khó tả.
Đôi môi anh hơi hé mở, thỉnh thoảng khẽ mấp máy như đang nói mớ, đáng yêu đến mức khiến toàn bộ hàng phòng ngự của chú hổ nhỏ hoàn toàn tan chảy.
"Anh thật là... lúc nào cũng khiến người ta phải lo lắng."
Cậu lầm bầm, bước chân đi trên hành lang, đến gần phòng ngủ của anh, cậu bỗng đi chậm lại đầy lưu luyến.
Vào đến phòng, Moon Hyeonjoon dùng chân đá nhẹ cửa khép lại, tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào bên ngoài.
Cậu cẩn thận đặt Lee Sanghyeok xuống lớp đệm mềm. Thế nhưng người trên giường vừa rời khỏi vòng tay ấm áp liền có chút không quen, vô thức nhíu mày, bàn tay nhỏ nhắn vẫn bấu chặt lấy vạt áo khoác của đối phương không chịu buông.
Hành động ỷ lại đầy bản năng này khiến tim cậu em đập hẫng một nhịp. Cậu nuông chiều cúi người thấp hơn, chấp nhận giữ nguyên tư thế cúi mình che chở cho đến khi hơi thở của anh ổn định trở lại.
Lúc này, ánh mắt Moon Hyeonjoon mới quét qua chiếc khăn len màu cam đang quàng trên cổ anh. Chiếc khăn dày cộm mang theo dấu vết của kẻ khác như một cái gai đâm vào mắt cậu.
Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng tháo nó ra, ném sang một bên, rồi kéo tấm chăn đắp kín cho anh. Làm xong xuôi, nhìn người kia hoàn toàn được bao bọc trong chăn ấm, cậu mới dễ chịu hơn một chút.
Nỗi sợ mơ hồ ấy thúc đẩy một khát khao muốn bao bọc mạnh mẽ, khiến Moon Hyeonjoon không thể rời mắt khỏi người trước mặt.
Cậu quỳ một chân bên giường, chống tay bên hông anh, vươn tay còn lại nhẹ nhàng vén đi những lọn tóc rối trên trán rồi vuốt ve gò má mềm mại.
Ngón tay cái của cậu không tự chủ được mà nán lại, khẽ miết nhẹ lên bờ môi ấm áp như để tìm kiếm chút cảm giác chân thực rằng anh vẫn đang an toàn ở đây, ngay trong tầm tay cậu.
Thấy anh khẽ cựa mình, Moon Hyeonjoon giật mình rụt tay, đặt bàn tay to lớn lên tấm chăn, vỗ về nhè nhẹ từng nhịp dỗ dành.
Trong cơn mơ màng, Lee Sanghyeok cảm nhận được cái chạm rất khẽ nơi mái tóc. Bên tai anh thấp thoáng tiếng thì thầm khàn khàn đầy dung túng:
"Ngủ ngon, anh của em."
Anh mấp máy môi, vô thức rúc sâu vào trong chăn, hoàn toàn buông lỏng cảnh giác mà chìm vào giấc ngủ yên bình dưới sự bảo vệ của chú hổ nhỏ. Cậu em trai đứng bên cạnh nhìn anh một hồi lâu, nhìn bờ vai gầy lọt thỏm trong giường, khóe môi không tự chủ được mà cong lên hạnh phúc.
Ngoại Truyện.
Khi Kim Geonwoo lái xe trở về Gaming House, chuẩn bị bước ra ngoài mới phát hiện túi gấu bông mà Yoo Hwanjoong tặng Lee Sanghyeok vẫn còn nguyên ở ghế sau
Bên trong còn ló ra vài cái tai gấu bông tròn ủng, mềm mại và dường như đang nhìn hắn với ánh mắt vô tội.
Kim Geonwoo mím chặt môi, đứng hình mất năm giây giữa không gian im ắng của hầm xe.
"Mẹ nó..."
Hắn lầm bầm chửi thề một tiếng trong cổ họng.
Lúc nãy mải lo nghĩ về người đàn bà ăn mày kỳ lạ, lại thêm cái bản mặt hầm hố, trực chờ lao vào cắn người của Moon Hyeonjoon, hắn đã hoàn toàn quên bẵng sự tồn tại của cái "của nợ" này.
Kim Geonwoo trừng mắt nhìn cái túi gấu như thể nhìn kẻ thù truyền kiếp. Nếu ngày mai Yoo Hwanjoong phát hiện ra hắn ôm quà mà gã gửi gắm tâm tình quay về, chắc chắn cái mồm loa phường của thằng bạn sẽ lải nhải mãi thôi.
Còn nếu bây giờ quay xe chạy ngược về T1 để giao quà? Không đời nào! Giờ này đã là nửa đêm, từ đây đến đó cũng mất không ít thời gian.
Mà cái ổ đó đứa nào đứa nấy cũng sở hữu bản năng bảo vệ Lee Sanghyeok đến mức thái quá. Giờ này mà hắn còn lảng vảng ở địa bàn của tụi nó, khéo ngày mai lại có tin đồn đường giữa Hanwha Life đột nhập trụ sở T1 giữa đêm để "gây chiến" chứ chẳng đùa.
Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Kim Geonwoo nhìn quanh như kẻ trộm, rồi thẳng tay tóm lấy cái túi quà. Hắn mở cốp xe, nhét vội nó vào một góc tối tăm, khuất nhất rồi "rầm" một tiếng đóng chặt cốp lại như đang phi tang tang vật của một vụ án mờ ám.
Hắn phủi phủi tay, lầm bầm tự trấn an bản thân:
"Mắt không thấy, tim không đau. Coi như đã đưa cho anh Sanghyeok."
Nói rồi, Kim Geonwoo thẳng lưng quay người bỏ đi vào thang máy với dáng vẻ không thể hiên ngang hơn, quyết tâm ngày mai Yoo Hwanjoong mà hỏi thì sẽ trả lời "đã đưa".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co