Chương 2
Cuốn sách đó quả nhiên là nói nhảm.
Vào một ngày ảm đạm tầm thường không có gì lạ, tòa lâu đài này nghênh đón vị Quân chủ mới thức giấc của mình.
Không có một chút dị tượng hoành tráng nào, chỉ có sự phấn khích không rõ nguyên nhân của dòng máu trong cơ thể Lee Minhyung dường như đã cố gắng báo hiệu điều gì đó cho hắn.
Quý tộc trẻ tuổi hiểu được phần nào lý do cho sự cuồng nhiệt bất chấp năm tháng của tộc nhân đối với cựu Quân Vương.
Đặt một chân vào ngưỡng cửa, Lee Minhyung đã cảm nhận được sự tồn tại không thể phủ định của chủ nhân tòa lâu đài.
Sự áp chế trong huyết quản mãnh liệt thôi thúc hắn hạ thấp đầu xuống, cường độ trước kia khi Quân chủ còn ngủ say hoàn toàn không thể sánh được với khi ngài ấy đã tỉnh táo.
Cảnh tượng trước mặt khiến hắn được một phen mở mang tầm mắt.
Hắn không phải người tới đầu tiên. Từ cửa điện nhìn vào, những người trưởng bối ngày thường tư thái cao thượng đó, hiện tại kẻ quỳ thì quỳ, kẻ đứng thì khom mình, chỉ là bóng lưng họ đều không ít thì nhiều, đang run lên nhè nhẹ.
Vô cùng kích động.
"⋔𝔈%#∆π... biến mất, các ngươi cứ thế mặc kệ em ấy?"
Cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, rất bất ngờ, lại là một giọng nam trưởng thành lành lạnh, dễ nghe, với ngữ điệu không mấy vui vẻ.
Thấy bọn họ không ai để ý đến mình, Lee Minhyung to gan âm thầm chống cự lại bản năng, ngước mắt nhìn lên điểm cuối của làn sóng triều bái.
Lee Minhyung chạm mắt với Quân chủ ngay trong lần lén nhìn đầu tiên.
Và đó cũng là lần đầu tiên hắn thấy những khóm hoa hồng bất tử kia phải cúi đầu.
Quân Vương trẻ trung ngồi trên mặt đá lạnh, tư thái quý khí đường hoàng. Người tóc đen như mực, làn da như tuyết trắng nhẵn nhụi, giữa đầu mày sắc bén còn vương vấn nét phiền muộn chưa tan.
Hắn rơi vào trong tầm ngắm của một đôi mắt đá quý đỏ trầm như rượu vang, ẩn giấu vẻ thâm sâu của tháng năm luân chuyển.
"Lee Minhyung! Còn không mau tới đây ra mắt Quân chủ?"
Một giọng nói hơi già nua ra lệnh cho hắn.
"Kẻ phá đám nhỏ bé đã tới rồi sao."
Quân Vương cắt lời. Ngài cũng phẩy tay ngăn cản mấy người trưởng lão đã biến sắc khi nhận ra những năm qua thế tử không những không hoàn thành nhiệm vụ, mà còn cả gan quấy rầy giấc ngủ của ngài
Thì ra là ngài vẫn luôn cảm nhận được những động tĩnh xung quanh.
"Lại đây, để cho bản quân nhìn kỹ khuôn mặt tên hậu bối lớn gan này nào."
Thế tử trẻ tuổi che giấu đi sự chột dạ trong lòng, quen cửa quen nẻo bước từng bước lên bậc thềm. Vén vạt áo lên, hắn thành thật quỳ gối trước Quân Vương.
Cảm giác áp chế huyết mạch ngột ngạt mà hắn phải chịu đột ngột giảm đi.
"Thưa, quả thật là vi thần hẳn đã đánh đổi vận may trong cả kiếp Huyết sinh dài dằng dặc của mình, để được chứng kiến khoảnh khắc ánh sáng của đại nhật huy hoàng và vĩ ngạn lại lần nữa phủ xuống những tòa lâu đài buồn thảm của Vương đình. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi cuồng hoan của vi thần vào thời khắc này, trước vinh hạnh được diện thánh. Vi thần xin được xưng danh, bản thân là Lee Minhyung, là con trai cả của Công tước..."
Tuy nhiên, trên mảnh đất xa xôi đó, dáng hình cảnh vật, những khuôn mặt mang cùng huyết thống với mình, tất cả đều có vẻ hơi mơ hồ trong tâm trí Lee Minhyung. Hắn hơi ngập ngừng khi nói.
Những năm qua, rốt cuộc đã...
"Không nhớ ra sao?"
"Thưa, cũng là do những năm qua vi thần được giao trọng trách ở nơi đây-" Tuy là một câu trần thuật, nhưng cũng vô thức mang theo chút bất mãn khó giấu trong giọng điệu.
"Hỗn láo!" Tộc lão gầm nhẹ, lông mày đã sắp dính vào với nhau. Ông ta không thể tin rằng tên thế tử được mình lựa chọn làm người canh giữ cho giấc ngủ của Quân Vương, trong lúc âm thầm lại nuôi dưỡng tâm tư ngạo mạn như vậy.
Những âm thanh thể hiện sự không tán đồng xì xào vang lên trong đại điện, như một cơn thủy triều chuẩn bị nhấn chìm Lee Minhyung.
"Phụt..."
Là kẻ nào dám ngang nhiên bật cười trong tình cảnh này?
Cả đại điện như thể bị ấn nút tạm dừng.
Thế tử trẻ tuổi vô thức ngẩng đầu nhìn bậc đáng kính đang cười vào mặt hắn lúc này.
Quân Vương híp mắt phượng nhìn hắn, đường cong mềm mại phác họa đôi môi ngài, ửng đỏ như một đóa hồng nở rộ trên nền da tuyết trắng lạnh lẽo.
Lee Minhyung hai mắt đăm chiêu như thể bị hút hồn, nhớ đến ý nghĩ kì lạ của cuốn thư tịch cổ kia, vậy mà lại cảm thấy một cơn khát khô dâng lên trong cổ họng mình.
Hắn cụp mắt xuống.
"Bản quân cũng bắt đầu không nhận ra nữa rồi." Quân Vương cười, nhưng trong tiếng nói dường như lại thoang thoảng vị đắng ngắt.
"Bản quân, chắc cậu cũng biết rồi, là Lee Sanghyeok."
Lee. Sang. Hyeok.
Cái tên mà đã quá lâu rồi không được thực tại xướng danh.
"Bản quân không nhớ được những chức vị dài dòng đó của các ngươi, cũng chẳng nhớ nổi Công tước nào với Hầu tước nào..." Lee Minhyung cảm thấy hơi chút thất vọng nhỏ.
"... Bởi vậy từ nay trở đi, bản quân sẽ là cha nuôi của cậu."
À... Hả?
!?
Lee Minhyung mở to mắt, ngẩng phắt đầu dậy.
Quân chủ, không, lúc này hẳn là cha nuôi của hắn, chỉ dùng một cái nhìn sâu xa để bình ổn cả đại điện đang nhao nhao lên.
Các ngươi có quyền dạy bản quân cách làm việc sao?
Chuyện này đã được quyết định đơn giản như vậy. Thậm chí Quân chủ còn hỏi ý kiến tượng trưng người Công tước cha ruột của Lee Minhyung-người mà hắn không hề nhận ra có mặt ở hiện trường vì tất cả mọi người đứng trước mặt trời đều như một đàn kiến không hơn. Cha hắn tất nhiên là đồng ý ngay tắp lự, thậm chí nỗi lo duy nhất chỉ là bối phận của mình như vậy sẽ xúc phạm đến Quân Vương, đề nghị để Minhyung từ cha.
Chuyện xảy ra ngày hôm nay thật sự ly kỳ hơn cả kiếp sống mấy thế kỷ vừa qua của thế tử, lúc này đã là thái tử trẻ tuổi. Quân Vương tỉnh dậy đúng vào nhiệm kỳ của hắn, một cách ngẫu nhiên, sau đó bản thân trở thành con nuôi của ngài, tất cả chỉ gói gọn trong không đầy nửa ngày.
Lee Sanghyeok giải tán đám người vẫn còn rất nhiều điều muốn thổ lộ, hiện giờ chỉ còn lại hắn và Lee Minhyung. Nhìn người con nuôi mới nhặt được của mình giờ này vẫn còn hồn vía lên mây, tâm trạng Quân chủ tốt lên khó hiểu.
Đứa trẻ này hoạt động rất tích cực, hơn hẳn mấy đứa trước kia.
Trong thời gian hắn rơi vào trạng thái ngủ say đó, chỉ có Lee Minhyung là dám ngược dòng bước lên trên đài cao. Sau khi cả gan mở quan tài ra không được, những ngày sau vẫn khá thường xuyên quay lại.
Huyết tộc, đúng như cái tên, phân chia khá rõ ràng trong địa vị, đặc trưng nhất là một thứ có tên "Đẳng cấp huyết mạch", nói nôm na rằng càng là Huyết tộc mạnh mẽ, sở hữu dòng máu hoàng gia, thì trời sinh đã có thể gây ra áp lực lên tộc nhân yếu thế hơn, buộc họ phải tuân theo. Có trời mới biết cái gọi là "Áp chế huyết mạch" này của người Quân chủ-mặc dù khi đó hắn không ở trạng thái hoàn hảo-dữ dội như nào với một huyết tộc tân sinh. Vậy mà Lee Minhyung cũng dần thích nghi được.
Mặc dù hắn quấy rầy giấc ngủ của Lee Sanghyeok, nhưng đây cũng là nguyên nhân khiến Lee Sanghyeok nhìn trúng hắn.
"Đứng lên đi."
Minhyung cao đến ngang tai hắn, ngũ quan ưu tú, mày kiếm mắt sáng, cơ thể trẻ trung và dáng đứng dứt khoát, hữu lực, chỉ là vẫn còn chút mập mạp chưa tiêu, khiến hắn có nét ngây ngô đúng với lứa tuổi. Đứa con nuôi mới nhận này trông đường hoàng khỏe khoắn một cách đáng ngạc nhiên nếu so với một Huyết tộc thông thường, đã có thể mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ khuấy đảo phong vân của hắn khi trưởng thành.
Lee Sanghyeok tỉ mỉ quan sát Lee Minhyung, thiếu niên dù phải chịu áp lực tâm lý tương đối lớn vẫn giữ được sự bình tĩnh nhất định.
Xét ra thì rơi vào khoảng 15-16 tuổi.
"Cha nuôi."
Đôi mắt hoa đào hắn nhìn Sanghyeok hiện tại, vẫn còn chưa thể giấu nổi vẻ bướng bỉnh và dã vọng đang ẩn mình.
Tựa như một thanh bảo kiếm mới ra lò, không có bao kiếm, sắc bén và tràn đầy nhuệ khí, đang cực kỳ khao khát được nếm máu đầu để tế chính bản thân mình.
Rất... Tham vọng, là một hạt giống tốt.
"Đánh với bản quân, mà thôi, xưng hô này phiền phức quá, đánh với ta một trận." Lee Sanghyeok ra lệnh.
"A? Xin được tuân lệnh nhưng thưa Quân chủ, vi thần muốn hỏi-" Giọng hắn hơi gấp gáp, Lee Minhyung đang rất do dự trước việc nhờ Quân Vương giải đáp nghi vấn và việc được thử tài với nhân vật huyền thoại này.
Cái kiểu xưng hô cũ vẫn chưa kịp đổi thế này, quả nhiên đứa nhỏ vẫn còn chưa tiếp nhận được một loạt sự kiện đã diễn ra. Lee Sanghyeok nhíu mày.
"Đánh thắng ta đi rồi hẵng nói."
Lee Minhyung chấn động đầu óc. Thắng ngài? Đùa gì, đến năm tháng nào ta mới được hỏi chứ?
Thế nhưng chuyện này cũng để hắn lại với lựa chọn thứ hai, mà Lee Minhyung xưa nay vẫn hằng mong mỏi, như bao kẻ mộ cường khác.
Được thử thách bản thân với Quân chủ của Vương đình Huyết tộc, người mà vốn tưởng rằng chỉ còn trong truyền thuyết. Mà quý giá hơn cả là Lee Minhyung, người con nuôi này, thì sẽ không mất mạng.
Có lẽ vậy.
Lee Minhyung nhìn khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì của Lee Sanghyeok, trong lòng hơi căng thẳng. Cha nuôi không đến mức so đo với hành vi trước đây của hắn chứ?
Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến chuyện từ chối tránh chiến. Thay vào đó, đã hơi không chờ nổi muốn lĩnh giáo. Giả như có phải chết...
"Tất cả đều theo lệnh Quân chủ."
... Thì điều đáng tiếc duy nhất chính là hắn vẫn chưa kịp thử xem phương pháp đánh thức Bạch Tuyết trong cuốn sách kia có hiệu nghiệm không.
Lee Minhyung liếm một bên răng nanh sắc lẹm của mình.
Đối với hắn, cái đó mới là tội phản nghịch đáng chém nhất mà mình có thể (sẽ) gây ra.
Người cha nuôi khó lường kia của Minhyung khẽ nhếch môi mèo, có vẻ hài lòng với sự ngoan ngoãn thuận theo của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co