Chương 3
"Khụ khụ... "
Lee Minhyung khó khăn chống tay ngồi dậy, nghĩ lại khung cảnh vừa nãy mà kiềm chế lại nỗi bất mãn đang tràn lan trong lòng.
Hắn đã thua quá nhanh gọn, quá triệt để, không còn gì phải bàn cãi.
Mặc dù hai người mới chỉ đơn thuần so kè về mặt vật lý vì Lee Sanghyeok sẽ không để cho hắn có đủ thời gian để thi triển bất cứ loại huyết thuật nào.
Chỉ là, rõ ràng cha nuôi vẫn còn nương tay chán, thậm chí còn chưa từng sử dụng tới năng lực phi hành.
Lee Minhyung sâu sắc cảm nhận được sự non trẻ của bản thân, tốc độ phản ứng của hắn không theo kịp hành động của đối phương.
Quả nhiên có thường xuyên tự tập luyện cũng không thể bằng được thực chiến, mà suốt bằng đó năm hắn lại ít có cơ hội được ra ngoài trang viên này.
"Minhyung, con nghĩ rằng mình sẽ đạt được sức mạnh vô song bằng cách nào?" Lee Sanghyeok bỗng hỏi.
Nhắc đến chuyện này, Lee Minhyung nghiên cứu đã lâu, nhưng vì không được tận mắt khám phá thế giới xung quanh nên chưa lập được kế hoạch cụ thể. Chỉ là đáp án thì bấy lâu nay hắn, cũng như vô số kẻ mộ cường chỉ có một trong lòng, nhưng mà...
Hắn do dự trong chốc lát.
"Hoàng Kim Lộ." Lee Sanghyeok không đợi hắn trả lời, giọng nói ý vị thâm trường.
"Hoàng Kim Lộ là thứ mà năm đó Lee Sanghyeok vẫn luôn tìm kiếm và khi đạt được, đã che giấu khỏi thế nhân, là con đường tối thượng giúp một sinh vật đạt đến cấp Thần." Lee Sanghyeok bổ sung, với một điểm dẫn chuyện kỳ lạ, như thể hắn chỉ đang thưởng thức câu chuyện của một người không liên quan.
Điều này lại không giống như trong dự đoán của Lee Minhyung.
Phải biết năm đó người cha nuôi này của hắn đã vì thế mà không ngại ra tay tàn sát kha khá trưởng lão Tiên tộc (*), từ đó kết thành huyết hải thâm cừu giữa Huyết tộc và bọn họ.
Tất nhiên, Lee Minhyung không cảm thấy cha nuôi làm thế có gì sai, dù sao ban đầu là Tiên tộc muốn cướp của hắn trước. Ngược lại là Lee Sanghyeok, tuyệt địa phản sát thế mới khiến cho Lee Minhyung vô cùng phấn khích và sùng bái.
Nhưng mà cuối cùng Hoàng Kim Lộ tung tích không rõ, lại thêm tại chính tiểu vương tử cũng đang dòm ngó thứ này, cho nên hắn nghĩ rằng Lee Sanghyeok dù sao cũng không thể bình tĩnh được như hiện tại.
"Nhân tộc phải chăng đã biến mất?"
Lee Minhyung trong chốc lát không thể phản ứng được với tốc độ đổi chủ đề này của Lee Sanghyeok.
Không phải đang nói về Hoàng Kim Lộ sao? Chuyện này thì liên quan gì đến cái giống loài gần như đã tuyệt chủng bảy nghìn năm đó...
!
Bỗng nhiên Lee Minhyung nhớ ra một điều.
Tin đồn rằng Hoàng Kim Lộ nằm ở nơi con người ẩn náu!
Giống như cách mà người ta nói rằng Hoàng Kim Lộ nằm ở trong cái hầm ngục cuối cùng mà Lee Sanghyeok trấn giữ, tin đồn này cũng đã bùng lên không rõ nguồn gốc từ thời xưa cũ rồi.
Rằng sau khi Lee Sanghyeok bị giết chết thì Hoàng Kim Lộ đã rơi vào tay của nhân loại.
Đúng vậy, không phải Tiên tộc uyên thâm cao ngạo, cũng không phải Thú tộc mạnh mẽ vô song, lại càng không phải vô số các chủng loài thiên phú dị bẩm khác.
Mà lại là loài người, cái loài đoản sinh trơn tuột, trên thân không có chút ưu thế nào đó.
Dẫu sao người đã "hạ sát" vị Quân Vương vĩ đại trước mắt hắn đây, dường như chính là kẻ mà loài người tôn làm Chân Thần của thế giới này.
"Thưa cha, Hoàng Kim Lộ nằm trong tay bọn chúng sao?"
Lee Minhyung nóng lòng muốn biết.
"Ta chưa từng khẳng định điều gì về Hoàng Kim Lộ." Bóng lưng kia vẫn vô cùng bình thản, chỉ quay lại liếc vị vương tử trẻ tuổi một cái, như thể đang phản chiếu lại sự nóng vội của hắn.
Lee Minhyung vừa mới thất bại thảm hại trước mặt người cha nuôi xinh đẹp thoạt nhìn vô hại trước mắt, còn thể hiện ra nhiều phen hành động hấp tấp, không rõ có để lại ấn tượng xấu với hắn không.
Nghĩ đến đây, hắn khôn ngoan đổi sang tự thuật.
"Cha đáng kính, từ phía của những kẻ hậu bối thiếu thông tuệ như Minhyung thì chuyện năm đó được truyền lại thế này."
Lục địa này vốn có một loại "mỏ tài nguyên" không rõ nguồn gốc, nhưng đã tồn tại từ thuở hồng hoang, tên thường gọi là "hầm ngục".
Trong đó có rất nhiều sự hung hiểm chết người, nhưng đồng thời cũng có vô số loại tài nguyên hấp dẫn.
Vốn dĩ trường hợp gặp phải sinh vật sống ở trong hầm ngục không quá phổ biến, hơn nữa nếu gặp phải thì bọn chúng dường như còn chưa khai trí hoàn toàn, độ khó khăn không đáng kể.
Bởi vì bọn chúng là đủ thể loại sinh vật kì dị và âm u tới từ nơi không rõ nguồn gốc phía sâu trong tầng địa chất của lục địa này, nên mọi người thống nhất gọi đại bọn chúng là ma quỷ.
Nhưng tới một thời điểm nào đó trong quá khứ, các tiết điểm hầm ngục trên lục địa đều bùng nổ, ma quỷ lần này còn bắt đầu trốn ra ngoài, muốn xâm lăng ngược lại thế giới.
Quân Vương nhà hắn lúc đó dẫn theo đồng đội của mình, cùng với các đội người chinh phục khác mất vài trăm năm chinh chiến, cũng là để theo đuổi thứ gọi là Hoàng Kim Lộ kia.
Chuyện này ban đầu vốn cũng không nhiều người biết, nhưng mãi đến khi trận chiến sắp sửa ngã ngũ thì phía bên Tiên tộc, một chủng loài tôn sùng sức mạnh đến mức cực đoan, đã phát hiện ra.
Bọn họ đã cẩn thận cử mười hai vị tộc lão tới đánh úp Lee Sanghyeok, người chuẩn bị trở về lục địa.
Những tưởng từng đấy người đã là đề cao Lee Sanghyeok rồi, sẽ dễ dàng bắt ép Huyết tộc trẻ tuổi đang đơn thương độc mã phải giao ra bảo vật. Không ngờ, mười hai vị trưởng lão lừng lẫy của Tiên tộc lại toàn bộ vong mạng dưới tay hắn.
Tiên tộc, đại thương nguyên khí.
Lee Sanghyeok lúc đó tựa như một cái vực thẳm sâu mất xác, nằm ngoài tầm nhận thức của tất cả bọn họ.
Hắn bước ra từ điểm mù tri thức của Tiên tộc vốn lấy uyên thâm làm kiêu, gót giày in dấu bước bước đỏ như máu.
Về sau...
Về sau đó một sinh vật cường đại như hắn đã bị Thần của loài người đánh bại.
Dư âm từ cuộc chiến của họ kịch liệt không hợp thói thường, đã làm đứt đoạn địa mạch của khu vực đó, vốn ngay gần khu vực nhân loại quần cư. Từ đó về sau, vùng đất lớn mà loài người sinh sống đã bị chia cách vĩnh viễn với lục địa nguyên bản, và kinh hãi hơn nữa chính là việc cả một phần lục địa to lớn đến vậy lại bốc hơi trong chưa đầy một ngày.
Vị thiên kiêu vang bóng một thời này được cho là đã bị giết chết.
"Không phải tất cả tộc nhân đều biết ngài còn sống."
Trên thực tế, chỉ có một số quý tộc nổi bật mới nhận được thông tin, trong đó Lee Minhyung còn xuất sắc hơn hẳn, được làm thủ mộng nhân đời này của hắn.
Huyết Tộc mất đi Quân Vương, sau sự kiện đó trở nên yên tĩnh hơn hẳn, à không, thật ra trước khi Lee Sanghyeok xuất thế thì bọn họ vốn đã như vậy rồi. Vậy nên khi mất đi người dẫn dắt, Huyết tộc lại quay về với trạng thái mạnh ai nấy sống như xưa, chỉ khi rơi vào tình trạng bị trả thù tới cùng, mới liên kết lại tương trợ một chút.
Đây đối với thế nhân, đã như là lời tuyên bố về kết cục sau cùng của Lee Sanghyeok.
Tuy nhiên, cái chết của hắn cũng để lại nghi vấn chồng chất nghi vấn, về cả Hoàng Kim Lộ lẫn mảnh lục địa đã biến mất kia.
Lee Minhyung cảm thấy hợp lý nhất chính là giả thuyết Hoàng Kim Lộ đã rơi vào tay loài người, nhưng hẳn chúng cũng chưa tìm ra cách sử dụng.
Nếu đằng đó thật sự có kẻ đạt được cấp Thần, thế giới này đã sớm đổi chủ, việc gì phải khiêm tốn như thế chứ.
Tất nhiên cũng có thể họ đã bị hủy diệt cùng với mảnh lục địa đó, nhưng khả năng không cao lắm.
Vậy nên tình huống thực tế là...
"Loài người đương nhiên không tiêu vong, nhưng dựa trên suy đoán của ta thì, hẳn là mảnh lục địa đã bị ngăn cách ra bởi địa mạch đứt gãy, cũng thuận lợi bị một loại năng lực nào đó che giấu đi."
Nghe lời Lee Sanghyeok nói, ẩn ý chuyện này có bàn tay thúc đẩy của một kẻ nào đó, Lee Minhyung cảm thấy thật khó mà tưởng tượng nổi.
Thường thường để che giấu một khu vực thì có hai cách, một là dựa vào năng lực cá nhân, hai là dựa vào ma trận.
Năng lực cá nhân chỉ một số loại ma pháp hoặc năng lực thiên phú, giả dụ như Huyết tộc bọn họ cũng có thuật pháp ẩn mình tương ứng. Nhưng thường thì những phép này sẽ thiên về che giấu sinh vật sống và chỉ tồn tại trong thời gian ngắn hạn.
Ma trận là thế nào? Ma trận chính là phương pháp dựa vào việc sắp xếp bài trí, mượn lực thiên nhiên để đạt thành mục đích của người bày trận, trong đó đương nhiên có loại trận pháp phạm vi lớn dùng để che giấu cả một khu vực.
Nếu đúng như lời cha nuôi thì kết giới này đã tồn tại nhiều thiên niên kỷ, che giấu một lục địa to lớn và chủng tộc được biết đến là khá đông đúc ấy, thì quả thật là một bút tích vô tiền khoáng hậu, chỉ nghĩ thôi đã thấy tê cả da đầu rồi.
Khả năng kết giới này được tạo ra từ năng lực cá nhân là rất thấp, nếu như không muốn nói là bằng không, bởi nếu thế thì người thi triển hẳn sẽ bị bào mòn tới chết mất.
Mặc dù hắn đã từng đọc ở đâu đó về Lĩnh Vực độc đáo của Tiên tộc Thượng cấp, nhưng độ lớn này với bất cứ kỹ năng thiên phú nào đều có vẻ bất khả thi, mà lại còn không có động cơ gì để bọn họ đưa ra hành động đó cả.
"Vậy nên, đó là một cái trận pháp sao, cha?"
"Có thể, nhưng không chắc chắn." Lee Sanghyeok vốn định kết luận, nhưng dường như nhớ ra điều gì đó nên đã sửa lời.
"Vậy chuyện ngày xưa của người, có giống như những gì con nghe được không?" Lee Minhyung thắc mắc.
Cha nuôi khẽ gật, rồi lại lắc đầu.
Rõ ràng hắn mang bề ngoài của người đàn ông mới gần ba mươi, nhưng lúc này lại có vẻ không quen với việc nói chuyện, mỗi câu nói thốt ra đều chậm rãi như thể phải lưu chuyển kỹ càng giữa môi răng.
Đến nỗi hắn còn chẳng muốn phí lời thêm.
Ngoài cửa sổ tuyết trắng lả tả rơi, tích thành tầng, kết thành hoa, kéo trĩu khom cành bạch dương vốn khảng khái xuống.
Lee Minhyung chờ mong hắn tiếp tục kể, nhưng chỉ chờ được một Lee Sanghyeok nhẫn tâm từ chối ánh mắt đầy khát vọng như thể của độc giả đang chờ bộ truyện yêu thích đăng tải chương bốn của Lee Minhyung.
"Ta còn có việc. Đi thăm người thân, là bác của con." Quân Vương hiếm khi kiên nhẫn giải thích.
Lee Minhyung ngơ ngác.
Ta làm gì có người bác nào?
Sau đó mới kịp nhận ra, người này chẳng lẽ là anh trai của cha nuôi sao!?
- Đại Công tước Lee Jihoon bặt vô âm tín đã nhiều năm trời.
"Con có thể cùng đi không? Con chắc chắn sẽ không gây phiền phức đâu." Lee Minhyung làm ra vẻ ngoan ngoãn hỏi người cha nuôi đang dần rời đi.
Đương lúc hắn tiếc nuối, thì lại nghe giọng nói êm tai của Lee Sanghyeok vang lên trong đầu mình: "Dù có theo đến nơi thì Minhyung cũng không được gặp mặt Đại Công tước đâu. Tùy con."
Lee Minhyung không cầu gì hơn, bám theo bóng dáng của Lee Sanghyeok trong tâm trạng vui vẻ không rõ nguyên nhân.
Hắn chỉ đang háo hức tìm hiểu về thế lực của vị Quân Vương mà tương lai mình chắc chắn sẽ phải đảo chính nếu muốn vô địch thiên hạ thôi.
Mà dòng chảy ngầm của lịch sử vốn yên tĩnh chết chóc như thể bị đột ngột đóng băng, theo sự thức tỉnh của chủ nhân Vương Đình Huyết tộc, cũng đã vỡ ra một cái khe hẹp.
-----
(*) Tiên tộc: Tộc Elf.
-----
Dù sao thì fan của đội top 4 rảnh không có gì coi nên mới viết được chương mới nè!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co