Chương 102
Cặp đồng tử vàng chăm chăm dõi theo từng nhịp thở nhỏ bé của đối phương,hắn mím môi,thúc giục bản thân tiếp tục công việc của mình. Vậy mà bình tưới cây còn chưa cho nước vào thì buộc phải dừng lại,bằng một thế lực vô hình nào đó.Khắc sâu vào trong ánh mắt hắn chỉ còn hình bóng của bé mèo nhỏ đang say giấc kia.
Sugishita khụy gối xuống,để tầm mắt dễ dàng quan sát hơn.Bàn tay hắn không tự chủ mà bất giác đưa lên,áp nhẹ vào gò má đối phương. Một cảm giác ấm ấm làm đôi mi bỗng nhíu lại,phần má mềm mại áp lấn sang bàn tay hắn.Lí trí bây giờ mới cố thúc giục Sugi đi làm nốt công việc của mình nhưng con tim say đéo.
Thế là Sugishita đành ngồi đó một lúc....
___
Từng nhịp thở đều đặn phát ra một cách lí nhí,hòa quyện chung với làn gió nhẹ.Âm thanh xào xạt của lá cây cứ rù rì mãi bên tai cậu,không chỉ vậy mà còn có thêm tiếng động khác.Vành tai nhỏ đung đưa,lắng nghe âm thanh được cất lên cách đó không xa.Là tiếng nước...
Mèo nhỏ cựa quậy,thật muốn ngủ thêm chút nữa.
"Ngủ nữa sẽ thành heo đó"
Từ 'heo' mà Sugi nói lập tức khiến cậu tỉnh ngủ,hàng lông mi dự định khép lại mở to ra. Đập vào mắt cậu đầu tiên là bóng dáng thù lù ấy,trên tay cầm bình nước mà tưới rọi hàng cây nhỏ.Tiếng 'róc rách' văng vẳng bên tai,như thể gợi ý cho cậu về đối phương. Cái giọng điệu trời đánh... cầm bình nước tưới cây?
"Sugishita?"
"..."
"Đồ ngốc"Sugi quay ngắt sang chỗ khác sau khi chọc tức cậu,Sakura cay cú đứng phắt dậy.Cả người thủ sẵn thế tấn công,cho dù cậu liệt 11 môn nhưng vẫn đỡ hơn cái ông anh nào đó nhá?
"Ê!Nói gì đó?Tính gây sự à?"
"Ngon nhào vô đồ thù lù kia!"Sakura
"Hah..."/cười đểu/
"Bố đồ thù lù kia!Nhào vô,tao chấp cả lò nhà mày!"Sakura điên tiết lên,như bản năng của loài mèo mà vồ lấy hắn. Sugishita vẫn không để tâm là bao,cầm lấy hộp sữa dâu rồi kề sát má Đào.Sakura giật bắn mình,mau chóng lùi ra sau vào thế phòng thủ.
"Áh!Thằng kia chơi gì kì vậy"
Hộp sữa rời khỏi má cậu,kế đến lại được đặt trong tay Sakura.Hắn cũng chẳng muốn nhiều lời,chỉ nói vài câu ngắn gọn"Uống đi"
"???"Sakura đơ cái người cậu ra,một đống dấu chấm hỏi hiện trên mặt.Liệu đây có phải là Sugishita mà cậu biết không?
Sugi nhận ra sự im lặng bất thường của cậu,tiếp tục cầm bình nước rồi thực hiện công việc còn đang dang dở.Từng chiếc lá trĩu xuống,hứng những giọt nước đang chảy kia.Sakura khó hiểu nhìn một loạt tao tác của Sugi,tầm mắt rồi lại di chuyển xuống hộp sữa dâu.
*Kệ đi cho thì uống vậy*
Sakura nghó nghiêng,tìm cách mở hộp sữa dâu ra.Bàn tay vụng về cố tách từng lớp giấy ra,đến mức xíu nữa là làm đổ sữa ra bàn.Sakura ngửi ngửi hương sữa,quan sát một lúc mới quyết định uống nó.
*Ngọt quá...*
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co