Chương 103
*Ối chà hiếm thấy à nha~* Umemiya đứng một góc mà quan sát,song lại nhìn Sakura đang nhâm nhi hộp sữa dâu kia.Biểu cảm của cậu như đứa con nít mới được mẹ cho kẹo vậy!Ước gì Sakura cũng thích mấy quả cà chua như hộp sữa dâu kia thì tốt biết mấy...
Anh xoa xoa cằm,đi từng bước nhỏ để không phát ra tiếng động.Khe khẽ tiến ra sau lưng Sakura,nhìn ở vị trí này...bóng dáng Sakura càng nhỏ bé hơn.Như vậy thì làm sao mà trở thành thủ lĩnh được đây?Chi bằng làm vợ thủ lĩnh là được.
*Sakura mà nghe chắc giãy đành đạch mất*Ume phì cười,đồng tử xanh biếc chợt để ý đến chiếc gáy trắng nõm kia.Khóe môi anh cong lên, ghé sát lại bên vành tai vốn nhạy cảm ấy.
"Sakura ơi"
"Áh!"Mèo nhỏ giật mình,cả người đứng bật dậy.Cả người quay ra sau,để xem ai gan đến nỗi dám hù đại ka này. Nhưng chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai thì cơ thể đột nhiên va chạm với chiếc ghế, cả người cứ thế mất thăng bằng.Tưởng chừng sẽ ngã một cú đau nên mèo nhỏ vội nhắm mắt lại.
*Ủa sao không đau?*Tầm mắt hé hé ra,một cảm giác nặng nặng ôm trọn lấy eo cậu,tấm lưng tưởng rằng sẽ bị va đập lại đang dựa vào một thứ gì đó rắn chắc. Sakura ngẩng đầu lên,đối diện với người đang ôm mình ở khoảng cách rất gần.
"Sakura bất cẩn thật nha" Anh mỉm cười,bàn tay to lớn ôm chặt vòng eo mảnh khảnh kia,thu gọn khoảng cách giữa cậu và anh.Sakura ngay lập tức thấy có gì đó không đúng,mau chóng đẩy người đối phương ra.
"Làm gì vậy hả?"
"Anh đỡ em mà!Sao em nỡ lòng nào nói thế?"Umemiya ủ rũ làm Sakura có chút lung lay.
"Tôi...tôi biết rồi nhưng mà không phải do anh làm tôi giật mình à!"Sakura nói lớn, chưa kể đến việc xíu nữa là cậu làm đổ luôn hộp sữa dâu còn dang dở kia.
"Thôi mà anh xin lỗi,cơ mà nhìn em với Sugishita hòa thuận ghê nhỉ"
"..."Sugi
"Sao cũng được tôi về à" Sakura hậm hực,nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy mà Ume phải dụi mắt vài lần vì nghĩ bản thân vừa nhìn thấy tai mèo mọc trên đầu Sakura. Đồng tử xanh biếc đành dời sang chỗ khác khi bóng lưng kia khuất dần sau cánh cửa sắt.
*Chán ghê...*
/Cạch/
"Ủa Sakura em quên gì à?" Ume lần nữa chú ý đến cậu, cả người Sakura nhanh thoăn thoắt rồi di chuyển đến chỗ anh.Cứ nghĩ rằng bé mèo nhỏ định ôm mình mà Umemiya dang sẵn tay ra nhưng thứ cậu muốn chính là hộp sữa dâu.
"Hỏng cho đâu"
"..."Ume xịt keo tại chỗ,thằng đệ đang tưới cây kế bên thì hãnh diện ra mặt.Đến mức nước sắp chảy ra sàn mà vẫn không để ý.
"Tui về"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co