Chương 109
Chiếc lá đang vươn mình trong nắng ấm bỗng hạ xuống khi những giọt mưa nặng trĩu ghé thăm,ánh sáng ban mai lúc nãy giờ đã bị che khuất sau những đám mây xám xịt,chỉ có thể len lỏi qua từng khe hở để chiếu xuống. Một cảm giác tĩnh mịch,yên ắng bao trùm lên nơi đây. Hàng mi khép chặt lại, thoảng qua khoang mũi là những mùi hương của đất ẩm và nước mưa.
Phản phất trong đôi mắt cậu chỉ là những giọt mưa rơi xuống,trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy lo cho 'người kia'.Cơn mưa ồ ạt như trút nước,kéo theo đó là những cơn gió mát lạnh thổi qua. Giống như bản năng của mèo mà giật bắn lên,chỉ muốn chui rút vào cái ổ nào đó để sưởi ấm.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu,cơn mưa khi nãy còn dữ dội nay đã nhè nhẹ hơn trước.Sakura thở ra những làn mát lạnh,đôi mắt dáo diếc nhìn ra phía xa xa, mong chờ anh ấy tới.Mà không biết người đó có tới được không nữa...do anh ấy mới chuyển đến đây mà.
"Sakura!"
"Ah tới rồi à?Hắt xì!"
"Đồ ngốc!Trời lạnh như vậy sao lại không mặc áo ấm chứ!"Anh trách mắng cậu vài câu,tay thì khoác chiếc áo bản thân mang theo lên người cậu.
"Tui biết rồi mà"
"Mưa cũng dần lớn hơn rồi đấy.Sakura à,hay là cậu qua nhà tôi đi"
"Ùm được rồi"Sakura
...
Từng hạt mưa trút xuống, mơn trớn trên bề mặt của chiếc ô hình bán nguyệt.Đôi lúc lại lưu luyến đọng lại vài giọt sương,hai bóng hình đi từng bước san sát nhau. Chiếc ô vốn dĩ sẽ ở vị trí trung tâm lại hơi nghiêng về phía Sakura,như thể sợ cậu ướt như chuột lội vậy.Đến nổi một phần vai áo của bản thân đã ướt đi vài phần mà anh cũng không nhận ra.
Chỉ chăm nhìn về phía bé mèo nhỏ đang chui rút trong chiếc áo ấm.Chắc lúc về nhà anh phải nấu gì đó ấm ấm cho cậu mới được.
/Cạch/
Cả hai người dừng chân trước căn nhà đơn sơ,được bao quanh bởi những nền gạch không quá cao.Mái tôn với cấu trúc hơi nghiêng về phía trước,dễ dàng để nước mưa chảy sang một hướng khác.Nội thất bên trong cũng được trang trí một cách giản dị,bao gồm chiếc ghế sofa màu xám,tỉ đồ và những món vật dụng khác.
Sakura cũng không để ý xung quanh lắm,bây giờ trong mắt cậu chỉ có chiếc bàn nhỏ được Kotatsu phủ lên trên.Sakura phản ứng như loài mèo,lon ton chạy đến chiếc bàn nhỏ rồi ngồi xuống.Đôi chân bị che khuất sau miếng Kotatsu không ngừng cạ cạ vào nhau,ước gì có thể làm tổ ở đây thì tốt biết mấy...
"Sakura à,cậu uống cacao nhá?"Suzuri
"Ùm"
"Nếu chán thì cậu có thể giải trí bằng cách chơi game chẳng hạn"
"Hừm!Tôi không chơi đâu"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co