Chương 114
Miyoshi đứng đằng sau cô cảm thấy có gì không đúng, nhất là cái áo khoác đang phủ lên vai Shizuka.Phải nói rằng nó chẳng phù hợp với trang phục của của cô cho lắm,vả lại cái áo khoác này mang một mùi hương nhẹ không giống với mùi nước hoa của Shizuka.Vậy chẳng lẽ...
*Chết rồi*Dường như hiểu ra điều gì đó,anh muốn lao lên trên.Đôi vừa chạy được nữa bước đột ngột khựng lại khi thấy bóng dáng Shizuka lướt qua,cô không chần chừ mà lao ra phía trước.Bản thân cô dù biết nó rất nguy hiểm nhưng cũng không thể để cậu bị đánh oan được!
Trước sự xuất hiện của cô, những đòn đánh chuẩn bị tung ra buộc phải dừng lại. Kanji ngỡ ngàng,biểu cảm ngỡ ngàng hiện lên thay cho sự tức giận ban nãy.
"Em đã bảo là dừng lại rồi mà!"
/Bốp/
*Ối chà!Đau nha*Sakura
...
"Anh xin lỗi!Anh không biết em là ân nhân của Shizuka" Kanji cúi người tạ lỗi,còn nói 'Nếu là anh lúc trước chắc sẽ mổ bụng để tạ tội còn không thì chắc cắt một ngón tay' làm cho Sakura sượng chân. Cứ nghĩ Shizuka sẽ khuyên can Kanji nhưng cô còn thêm dầu vào lửa,trách móc anh vì cái tính nhanh nhảu không thay đổi.
"Thành thật xin lỗi!Cậu không sao chứ?"Shizuka
"Không sao,tôi ổn...Cơ mà, ông anh đây cũng mạnh thật đấy"Sakura vươn tay ra sau gáy,khởi động lại một chút. Cậu hiểu rõ Kanji mạnh như nào,điều đó đều bộc lộ qua những đòn tấn công của anh. Thật sự muốn đánh với anh một trận ra trò có lẽ do cậu thích những kẻ mạnh chăng?
"Vậy nhé?Tôi có hẹn rồi tạm biêt"Bóng lưng ấy quay ngoắt ra sau,tay huơ huơ vài cái như lời chào 'tạm thời'.Cậu dần hòa vào dòng người nháo nhiệt,nãy giờ quýnh hăng quá nên đói bụng mất tiêu...
---
*Ối chà bổ mắt vãi*Sakura uống một ngụm nước cam, bản thân cậu muốn uống rượu cơ nhưng do đây là chỗ người quen nên đành nhịn lại.Ánh mắt cậu hướng về phía sân khấu,khắc ghi trong tầm nhìn là bóng dáng thân quen.Người đó giữ chặt thanh cột,từng động tác đều toát lên vẻ quyến rũ và nghệ thuật.
Sakura ăn một miếng bánh để lót dạ,tầm mắt cứ hướng về phía cô như thể có một sức hút kì lạ.Cậu chăm chăm dõi theo từng chuyển động của cô,đến nỗi không để ý đến người bên cạnh.Người đó dường như cũng chẳng muốn làm phiền cậu nên chỉ ngồi đó,nhâm nhi chút nước.
Sau vài giây,Sakura cảm giác có gì đó không đúng.Sự chú ý dồn sang phía bên cạnh,dưới ánh đèn xập xình hình bóng của đối phương cứ mập mờ sao ấy.Đến nỗi Sakura cứ tưởng mình bị hoa mắt,để rồi nhìn lại thì cũng chẳng phải ai xa lạ.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co