Chương 123
[Trước khi vào chương mới, mình xin phép đổi cách xưng của Sakura từ cậu sang thành em nhé!Xin cảm ơn!]
____
Sakura bất lực trông thấy,cả người em đều bị ôm cho cứng ngắc,dẫu cho bản thân muốn phản kháng nhưng chẳng thể làm hơn.Sức của em hiện giờ như con muỗi ấy,không thể đánh trả hay vùng vẫy,chỉ đành để mặc cho Endou ôm cứng ngắc.Hắn cứ dụi đầu vô người em mà làm nũng, chắc hẳn hắn muốn ăn vạ em vì đã làm hắn bị liên lụy.
Dù cho Sakura mới là người gây thương tích cho Chika sáng nay,nhưng Endou lại là người lãnh hậu quả. Biết rõ nguyên nhân Endou bị thương là do mình nên Sakura không phản kháng gì mấy,chỉ nhắc nhở hắn đừng ôm chặt quá là được.Thấy Sakura ngoan ngoãn hơn thường ngày,hắn bèn tỏ ra thích thú,đôi tay ranh ma của hắn dần di chuyển vô trong áo,may mà Sakura phát hiện kịp thời.
Em dùng khủy tay,húc thẳng vô người hắn.Tuy nhiên,chút sức lực ít ỏi đó không sao làm hắn đau được,ít ra cũng phải để em nạp năng lượng mới có thể tẩn hắn một trận ra trò.
Sakura không muốn dây dưa với Endou một phút nào nữa nên bèn dùng tay đẩy Endou ra xa,dù nhận thấy mèo nhỏ đang cảm thấy bất mãn với cái ôm thầm thiết của mình,nhưng Endou vẫn không tài nào buông tay ra nổi. Bởi lẽ khi nhìn thấy em nhỏ đang nằm gọn trong lòng mình,hắn lại cảm thấy thỏa mãn,không nở buông tay.Endou cúi xuống,ôn nhu đặt lên trán em một nụ hôn xem như trấn an mèo nhỏ.Sakura bỗng chốc cứng đờ,không còn kịch liệt đẩy hắn ra như lúc nãy, từ gò má đến mang tai đều đỏ ửng lạ thường.Khóe mỗi hắn nhếch lên,không nhịn được mà hôn vài cái lên lên má em.
Sakura thoáng chốc bối rối,khuôn miệng lắp bắp mắng người nhưng chẳng nói nổi câu nào nên hồn. Em ngượng ngùng,vội lấy tay che mặt lại.Endou cười hì hì,muốn trêu ghẹo em thêm một chút,song lại bị Chika giáng một cú vào đầu. Thoát khỏi vòng tay Endou, Sakura kế đến lại bị Chika nhấc lên không thương tiếc,cảm giác giống hệt lúc nãy,muốn vùng vẫy nhưng chẳng được.
Cảm thấy tư thế này không được thuận tay, gã liền bế em theo kiểu công chúa,để Sakura nằm gọn trong lòng mình. Nhìn khuôn mặt không cảm xúc của gã làm em rén ngang,không biết Chika định làm gì.Để đề phòng việc tên này nổi điên lên, Sakura chỉ đành ngoan ngoãn ngồi yên trên giường.Em khẽ giương mắt nhìn gã,người đang lục lọi tủ quần áo kia.Ban đầu em còn tưởng Chika định thay đồ ở đây luôn cơ,nhưng khi thấy vài bộ đồ mà gã đưa cho thì em mới hiểu ý.
Cầm trên tay chiếc áo sơ mi, Sakura tỏ ra lúng túng.Không phải không muốn mặc,nguyên sâu xa nằm ở cái người đang đứng nhìn em chằm chằm kia. Đừng nói là muốn em thay đồ tại đây đó nha!_Khóe môi em mấp mấy,muốn ngỏ lắm cơ mà nhìn cái biểu hiện đó của gã thì ai dám nói chứ?
Sakura hít một hơi thật sâu,đồng thời lia mắt sang phía cánh cửa, xem thử nó đã hoàn toàn đóng lại chưa.Tâm trạng em rối bời đến nỗi chỉ cần nghe một tiếng thở của chika cũng làm em giật mình,bản thân không muốn chọc giận hắn nhưng cũng chẳng muốn khoe thân cho gã xem. Sakura ậm ừ,ráng nói một câu_"Thật sự phải thay ở đây sao?"
"Thay" Gã đáp một cách ngắn gọn,quả là Chika có khác.
Nhận ra bản thân không nên chần chừ thêm một phút nào nữa,Sakura đành ngoan ngoãn nghe theo,hành động thì tuân theo ý hắn mà vẻ mặt lại hậm hực trông thấy.Em nắm lấy vành áo phía dưới rồi kéo lên,lộ da làn da trắng hồng được tô điểm bởi những vết bầm tím.Phía trên thì được em quấn băng lại nên không lộ ra chỗ nhạy cảm,vứt cái áo phông sang một bên, Sakura liền cầm lấy cái áo mà Chika đưa cho. Em định mặc nó vào người thì bỗng cảm thấy có gì đó không đúng,cảm giác giống như có gì đó đang rớt xuống người vậy.Sakura chớp chớp mắt,nhìn xuống phía thân dưới,nơi đang treo những dải băng đang rơi lủng lẳng ấy.Sakura hoảng hốt, cầm lấy cái áo che đi phía trước ngực,giờ mà mặc áo vào thì không còn kịp nữa, dải băng đã rớt gần hết rồi.
/Cạch/
"Sakura ơi!"Endou thản nhiên đẩy cửa bước vào"Mau ra ăn sáng nào bé cưng..."
"Ah..."
"Ối chà?Đang thay đồ à?"
"Đ-Đi ra ngoài mau!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co