Truyen3h.Co

《Allfemsakura☆_Windbreaker♤》

Chương 126

Just_phuc

Sakura cầm trên tay chiếc bánh nóng hổi,tỏa ra làn khói nghi ngút,em hà hơi,thổi cho bớt nóng.Khi chiếc bánh cá Taiyaki đã nguội hẳn,Sakura liền há miệng cắn một miếng to,hai má em phồng lên,động đậy khi đang nhai thức ăn.Hương vị đậm đà của vỏ bánh hòa quyện với nhân đậu đỏ truyền thống lan tỏa trong khoang miệng,Sakura liếm môi, cắm cúi ăn phần bánh còn đang dang dở.

Nhìn mèo nhỏ nhà mình háu ăn như vậy,Endou chỉ biết phì cười, hắn tựa lưng vào tường,trên tay còn đang xách vài gói bánh đang đợi Sakura xử lí. Ngoài việc ngắm nhìn Sakura ngặm nhắm miếng Taiyaki, Endou còn tinh tế lau đi mấy vết đậu đỏ vương vải trên khóe môi em.Tiếc thay,Sakura lại không nhận ra sự tốt bụng của hắn.Ngay khi thấy bàn tay hắn đang tới gần,Sakura lập tức cảnh giác,tưởng rằng Endou đang có ý định cướp lấy món Taiyaki ra khỏi tay mình nên em liền cạp vào tay hắn một phát.

Mặc dù lực cắn không quá mạnh nhưng Endou vẫn cố than đau,đây là đang cố tình mè nheo với em à?Trái ngược với sự hấp tấp của Endou,Chika lại bình tĩnh hơn hẳn,gã chậm rãi lau đi vết đậu đỏ trên khóe môi,thuận tay đưa lên miệng nếm thử.Sakura đơ cả người,trông em sốc lắm,mém chút nữa là đánh rơi miếng Taiyaki luôn mà.Endou thấy phản ứng chẳng khác nào bức tượng của em còn định sẽ hôn Sakura một cái để khiến em trấn tĩnh lại nữa cơ,nhưng vì lo Sakura sẽ hoảng quá mà đánh rớt miếng ăn nên Endou đành véo nhẹ má em để nhắc nhở.

Suy cho cùng cách này cũng có hiệu quả,Sakura cũng đã trấn tĩnh lại một chút,dẫu cho vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng khi đi bên cạnh Chika.Em cắm cúi,ráng nhai hết mẩu bánh còn sót lại. Bóng dáng nhỏ bé của em nằm lọt thỏm giữa hai bóng lưng cao lớn của chúng,dần dần hòa nhịp vào biển người ồ ạt.Sải bước trên con đường mòn,len lỏi qua những góc phố vắng vẻ,kế đến lại dừng chân tại một khu công trình bỏ hoang. Xung quanh nơi này rải rác sỏi đá,phía xa xa thì có vài miếng tôn,thép thường được dùng làm vật liệu xây dựng,bên ngoài tuy trông khá yên tĩnh nhưng khi tiến vào sâu hơn…ta có thể cảm nhận được sự hỗn loạn ẩn sâu trong đó.

Dõi theo bước chân của hai tên thũ lĩnh,Sakura càng nhận thấy rõ âm thanh của sự hỗn loạn,nếu như nhìn trực diện thì đây là một cuộc chiến.Ngay giữa trung tâm của bãi đất trống là hình ảnh một đám thanh niên đang nằm la liệt,mặt mũi tên nào cũng bầm dập, chẳng có ai lành lặn cả.Sakura khẽ đưa mắt sang hướng khác,phía xa xa đằng kia hình như còn một nhóm người nào đó *Đó là đám Noroshi à?*_Sakura

"Hah…bé cưng nhớ đứng yên đây nhá?Tao đi xử lí vài việc chút rồi về ngay"Endou quay qua nói với em,luôn miệng dặn dò chẳng khác nào đang nhắc nhở một đứa con nít. Sakura hơi hậm hực ra mặt,có lẽ em ghét việc bản thân bị đối xử như trẻ con.Môi em mấp mấy,lí nhí phản biện lại vài câu. Biết rằng đứa nhóc này sẽ không chịu ngồi yên một chỗ nên Endou đành dùng biện pháp khác,hắn lấy từ trong túi ra một bịch bánh, huơ huơ nó trước mặt em.Sakura hớn hở ra mặt,ánh mắt dáo dác dõi theo chiếc bánh,cảm thấy việc chọc mèo con có chút vui nên Endou cứ huơ huơ nó mãi thôi. Đến khi thấy Sakura chuẩn bị nhào đến phía mình thì Endou mới chịu ngưng,đặt bịch bánh ngọt vào tay em,còn hứa sẽ mua một đống đồ ăn cho Sakura nếu em chịu ngoan ngoãn ở một chỗ.

Sakura gật đầu liên hồi,trân trọng chiếc bánh như bảo vật,em còn rất thích bao bìa của chiếc bánh này nữa nhưng cho dù có đẹp tới đâu thì vần phải xé ra thôi.Cầm trên tay chiếc bánh tròn trịa,còn thoang thoãng mùi hương kem sữa,một vị mà Sakura khá thích. Sakura há miệng cắn một miếng, chiếc má bánh bao cứ thế mà độn lên.Nếu nhìn từ xa,ta có thể nhận thấy bóng dáng của em hệt như một chú mèo nhỏ…một chú mèo nhỏ lạc vào hang cọp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co