Chương 127
Kẻ nhận ra sự hiện diện của mèo nhỏ đầu tiên Obiki Kaito,cách hắn phát hiện ra em chẳng có gì ấn tượng lắm.Ban đầu hắn còn không thể nhìn rõ dáng người của Sakura nữa cơ,cũng bởi em quá mức nhỏ bé nên bị che khuất sau hai hình bóng cao lớn của Endou và Chika.Mãi đến khi hai tên đó đi ra xa một chút,hắn mới có thể quan sát kĩ dáng hình của em. Càng chú ý đến em,hắn lại càng thắc mắc không thôi,từng cử chỉ, hành động của hai vị thủ lĩnh dành cho Sakura có gì đó đặc biệt.*Tên đó rốt cuộc là ai?*Kaito thầm phán đoán,lông mi trũ xuống,ánh hướng về phía em.
Nhìn tổng thể thì chẳng có gì đặc biệt cho lắm…thân thể thì nhỏ bé,nhìn mà chẳng biết có đánh nhau nổi không.Gương mặt thì bị che phủ sau chiếc mũ trùm nên không thấy rõ,mà chắc hẳn ngoại hình của tên đó không có gì ấn tượng.
"Hẳn là một tên nhãi ranh nào đó được kẻ đó nhặt về mà thôi…" Kaito suy đoán,tầm nhìn cũng chuyển sang hướng khác rồi dừng lại sau bóng lưng của Banjo.Kaito suy tính hồi lâu,song vẫn lại gần chỗ thằng bạn,hắn vỗ vai,chuyển dần sự chú tâm của Banjou sang mình.Gã nhíu mày,vẻ mặt chẳng mấy gì thân thiện.
"Hả?"
"Mày muốn vận động một chút không?" Kaito mỉm cười,không khó để nhận thấy hàm ý xấu xa lẫn trong câu nói.Hắn giương mắt,chầm rãi dõi theo từng cử chỉ của đối phương,đúng như dự đoán,Banjo có vẻ cũng để tâm đến việc này.Chưa kịp để gã ngỏ lời, Kaito đã nhanh chóng chỉ điểm ở phía sau.Banjo nghiêng người sang một bên,nhìn theo hướng tay của hắn,thấp thoảng ở phía xa là bóng dáng ai đó.Gã nheo mắt, nhìn đi nhìn lại vài lần vẫn không nhìn rõ dung nhan của người phía xa.
"Đó là người mà Endou vừa mang đến" Hắn giải thích,đồng thời hạ tay xuống "Mày có muốn kiểm tra thằng nhóc đó thử không?"
"Người của Endou sao?"Gã lẩm bẩm,khóe môi không ngừng gặm nhắm đầu móng tay.Gã hoài nghi đôi chút,ánh tự động nhìn sang chỗ Kaito.Hắn vẫn mỉm cười,nói vài lời thúc giục "Đằng nào cũng chỉ là một tên lính mới,mày không cần để tâm đâu"
"Tch!Sao cũng đươc"Gã đáp
Banjou sải bước,tiến gần đến chỗ Sakura, đế dày ma sát với mặt đường sỏi đá tạo nên âm thanh 'sột soạt',một thanh âm nhỏ nhẹ,đủ để đánh động đến người kia.Không mất quá lâu để Sakura chú ý đến người nọ, em không vội bắt chuyện,chỉ đơn thuần nhìn gã,không muốn đá động gì nhiều. Banjo híp mắt,đến lúc này gã mới có thể thấy rõ dung nhan của em,dẫu cho đã bị chiếc mũ trùm che đi phân nửa.Vì sự chênh lệch chiều cao nên trông mắt Banjou, Sakura có hơi nhỏ con,thoạt nhìn thì chẳng khác nào mấy đứa nhóc. Gương mặt thì nhỏ bé,đôi mắt thì mang những sắc thái riêng biệt,tạo nên điểm nhấn cho khuôn mặt.Trong thoáng chốc,gã đã muốn giật phăng chiếc mũ ấy ra, muốn ngắm nhìn thật kĩ những đặc điểm bị che khuất.
"Ê!Mày nhìn hơi lâu rồi đấy" Sakura cất lời,vốn dĩ ban đầu em cũng không định giao tiếp với gã đâu,nhưng cái việc gã nhìn chằm chằm em chẳng khác nào đang soi mói ấy khiến em thấy khó chịu ra mặt.Rốt cuộc vẫn không nhịn được mà lên tiếng.
"Nhóc con cũng biết nói sao?Dễ thương thật đấy" Banjou cười toe toét,dần bước lại gần em hơn.Gã hơi nghiêng người ra trước,cố ý sát lại gần em hơn,thuận tiện quan sát từng đường nét.
"Nói cái gì vậy chứ?Cái tên này!" Em bỗng nhiên xù lông,mau chóng lùi ra sau,trừng mắt cảnh cáo kẻ địch.Nhưng mà cách này không hiệu quả cho lắm,Banjou cười lớn, mạnh bạo kéo tay em lại gần hơn.Chiếc mũ áo theo quán tính mà rơi xuống,những đường nét trên khuôn mặt giờ đây đều lộ rõ.Cơn gió nhẹ thoảng qua,làm những lọng tóc chuyển động nhè nhẹ,đến lúc này…Banjou mới nhận ra người đang đứng trước mặt mình không đơn thuần chỉ là một tên lính mới..mà còn là một đứa con gái?
"Đau!Cái tên này" Sakura vùng vẫy,phản kháng để gã buông tay ra,cơ mà cựa quậy như nào thì tên đó vẫn đứng như trời trồng,trông cứ ngơ ngẩn ấy.Em mím môi,vì vẫn còn nhớ lời dặn của Endou nên Sakura không muốn gây chuyện,nhưng trong tình huống này mà không động tay động chân thì không được rồi.Sakura hít một hơi, dồn lực thật mạnh rồi tung một cước vào giữa chân Banjou.
/Bốp/
"Ah!"
"Tao đã nói là bỏ ra rồi mà.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co