Chương 132
"Bia gì chứ?Tôi còn lâu mới đụng vô mấy thứ đó”_Những lời mà em đã từng thốt lên Endou vẫn còn nhớ như in, ban đầu hắn không nghĩ Sakura sẽ chạm vào mấy thứ đó đâu,vả lại vị của nó rất đắng,không phù hợp với khẩu vị của em.Cứ nghĩ rằng khi đến một nơi náo nhiệt và ồn ào như quán bar,Sakura chỉ có thể lặng lẽ ngồi yên một chỗ và nhăm nhi ly nước cam,hoàn toàn tách khỏi bầu không khí náo nhiệt nơi đây.Những điều mà Endou không hẳn là sai,nhưng đó chỉ đúng một phần.Sakura ban đầu cảm thấy rất ngột ngạt,nép mình vào góc ghế, chẳng mảy may để ý xung quanh nên đã cầm nhầm ly nước của Endou rồi nốc một hơi.
Hương vị đắng ngắt vương lại trên đầu lưỡi,Sakura không khỏi cau mày,đến lúc này em mới biết mình đã cầm nhầm ly nước của Endou.Sakura chột dạ,lén lút trả lại cái ly về vị trí cũ,song lại bẽn lẽn cầm lấy ly nước cam của bản thân.Sakura hớp một ngụm nước ép,vị của nó khá lạ,chắc hẳn là do hương vị đắng ngắt của lý nước vừa rồi còn đọng lại.Em đặt chiếc ly sang một bên,dần chuyển sự chú tâm sang mấy món ăn trước mặt.Món nào món nấy đều trông rất hấp dẫn,cứ như đang mời gọi em vậy.
Sakura gắp một miếng thịt rồi cho vào miệng,hương vị đậm đà của thịt không lẫn đi đâu được.Thấy được vẻ thích thú của em,Chika liền nhanh tay gắp vài món khác cho vào dĩa của em,tất nhiên là có cả vài miếng rau bị lẫn.Dù cho những món ăn trên dĩa trông ngon miệng,nhưng Sakura lại không thể ăn nổi,nhìn những miếng thịt hòa lẫn với vài cọng rau trong đấy làm em khá mất hứng.*Nhưng mà không ăn thì cũng không phải ý tưởng hay*_Sakura thầm nghĩ,ánh mắt dè chừng nhìn sang Chika,nhìn mặt gã có vẻ khá mong chờ chiếc đũa của em được nhấc lên.
Sakura thoáng chốc rơi vào thế bí,định bụng sẽ lựa những món không dính rau để ăn. Endou ngồi bên cạnh thì không đồng tình với ý nghĩ trên cho lắm,cũng giống như Chika,hắn cũng lựa vài món ngon,hợp với khẩu vị của em rồi gắp chúng vào dĩa.Chỉ khác ở chỗ là hắn còn tiện tay gắp thêm vài miếng salad,kèm theo vài quả cà chua nhỏ xíu.
Nhìn chiếc dĩa thức ăn đầy ấp làm em bối rối,giờ đây không chỉ là những miếng rau lẻ tẻ mà là một đống salad xanh tươi.Sakura thận trọng quan sát,hiện giờ chẳng còn miếng thịt nào mà Sakura có thể ăn được nữa. Em đánh liều một phen,gắp đại một miếng nào đấy trong số trúng rồi cho vào miệng. Cũng bởi Sakura ăn quá hấp tấp, chưa nhai kỹ nên thức ăn bị nghẹn lại ở cổ họng.
Em lộ vẻ luống cuống,vỗ vài cái lên ngực.Endou bên cạnh thì nhẹ nhàng vuốt lưng em, tay thì loay hoay tìm ly nước cam Sakura vừa uống dang dở.Vẫn là Chika tinh ý nhất, gã dứt khoác cầm lấy ly nước của bản thân rồi kề lên môi của em.Sakura không nghĩ ngợi gì nhiều,lập tức chộp lấy ly nước của Chika mà uống một hơi.Hương vị đắng ngắt lần nữa tràn vào khoang miệng, Sakura tái mặt đôi chút,song vẫn ráng uống hết ly nước.
"Ực..."Sakura khẽ lên tiếng, cảm giác như sắp ngộp thở tới nơi.Đầu óc cứ như thể đang quay cuồng,ong ong cả lên.Khủy tay vịn lên mặt bàn để thân người được giữ vững, khóe miệng không ngừng mấp mấy, thì thầm điều đó mà họ không tài nào nghe được "k...kh..."
"Thật là chẳng phải những lúc ăn uống nên chú ý một à"Endou quở trách
"Kh..khốn khiếp thật chứ!"Sakura nói lớn, nhìn hắn với vẻ mặt tức giận "Nếu như anh không bỏ rau vào thì tôi còn lâu mới bị nghẹn"
"Hả?Em quát tao à?"
"Đúng rồi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co