Chương 131
Sakura bỗng chốc cảm thấy lúng túng,không biết có nên che kín mặt lại nữa không? Tay cứng ngắc,vẫn giữ chặt lấy vành mũ,cẩn thận kéo nó xuống,mong nó sẽ che khuất biểu cảm rối bời của em. Sakura đảo mắt sang một phía,tuy không nhìn trực diện nhưng đâu đó Sakura vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của họ. Biết rõ nếu bản thân cứ tránh né như vậy cũng không phải chuyện tốt nên Sakura có lén nhìn họ một cái.Một ánh nhìn tưởng chừng như rất thận trọng lại bị họ nhìn thấu một cách dễ dàng,Endou không vội phanh phui ngay,hắn vẫn giữ nguyên vị trí,dùng lời nói để khiến em cởi bỏ lớp mũ ấy.
Trước những lời nói dụ dỗ của Endou,em vẫn một mục giữ chặt chiếc mũ,không quên cảnh cáo hắn bằng ánh mắt.Nhận thấy biểu hiện sắp cắn người của em nhỏ,Endou hào hứng ra mặt,hắn còn dang tay sẵn để đón lấy em khi Sakura chuẩn bị nhào tới nữa đấy.
“Đủ rồi” Chika nói,từng bước tiến gần lại chỗ em hơn,tay cũng đột nhiên vươn ra. Tưởng rằng gã sẽ véo má em như lúc nãy nên Sakura đã nhanh tay áp hai tay lên má, không cho Chika chạm vào. Cơ mà gã không có ý định đó,chỉ đơn thuần túm lấy cổ tay em,không nói không rằng mà lôi em đi.Sakura chớp mắt,vẻ mặt thoáng nét bở ngỡ, ánh mắt dè chừng nhìn sang phía gã.Cũng may là gã không có ý định nhào nặn mặt em.
Sakura thầm nghĩ,bất giác đưa tay xoa nhẹ lên má,cảm giác đã đỡ hơn lúc trước.Em từ từ hạ tay xuống,song lại để ý đến đôi tay to lớn đang giữ chặt lấy cổ tay mình, dù lực gã nắm không mạnh lắm nhưng đâu đó vẫn có chút ngột ngạt.Sakura cố xoay chuyển cổ tay,để nó được nối lỏng ra cho thoải mái.
"Để yên" Giọng nói trầm lặng thoảng qua tai làm em giật mình, không dám cựa quậy nữa.Gã liếc mắt nhìn em một cái,đến khi thấy Sakura ngoan ngoãn trở lại mới dời mắt,đồng thời cũng thả lỏng tay ra,di chuyển đến phía bàn tay mà nắm chặt. Ít ra vẫn đỡ hơn lúc nãy...
Sakura hờ hững bước đi,dù chẳng biết sẽ đi đến nơi nào,chỉ biết dõi theo bước chân của Endou với Chika. Suột dọc đường, Sakura cứ liên tục nghắm nhìn xung quanh, nơi đây có nhiều thứ thú vị hơn em tưởng. Cơ mà dẫu cho có thich thú tới đâu thì em cũng không thể buông tay Chika mà chạy đến đó được,bao bọc hai bên Sakura là những bức tường cứng cáp cơ mà.Nó sẽ không để em thoát ra dễ dàng vậy đâu.
Cả ba dạo quanh khu phố tấp nập một lúc,song lại đi đến khu phố đèn đỏ, nhìn chung thì nơi đây cũng không khác gì chỗ của Roupouichiza.
"Mấy người vô đây làm gì?"Sakura thắc mắc
"Hửm?Tất nhiên là đi chơi rồi"Endou đáp, thoải mái khoác tay lên vai em.Thân người to lớn của hắn ghé sát lại gần,không ngừng thì thầm bên tai em "Dù sao thì nhóc cũng đã từng đến nơi này rồi mà?Đừng nói là quên rồi đấy nhá?"Endou cười ngả ngớn.
Quên?Làm sao mà em quên được chứ? Sakura mím môi, kí ức từng thoáng qua bỗng ùa về.Em cúi gầm mặt,quay ngắc sang chỗ khác,bàn tay bất giác siết chặt hơn.Em hít một hơi thật sâu "Được!Chơi thì chơi,tui không chịu thua mấy người đâu nhé"_Sakura nói lớn,như một lời khẳng định chắc nịt.
"Chơi?Ý nhóc là uống bia à?"Endou nghiêng đầu,cảm thấy không hài lòng trước câu nói của em.Nhìn Sakura không khác nào một chú mèo mỏng manh,những thứ như rượu bia hoàn toàn không phù hợp với em.Nhận thấy Endou đang hiểu lầm điều gì đó, em cố gắng giải thích “Bia gì chứ?Tôi còn lâu mới đụng vô mấy thứ đó”
“Vậy thì tốt”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co