Chương 154
Sakura đi đến căn phòng cuối dãy hành lang, giữa lớp bụi và mạng nhện giăng đầy, em nắm tay nắm cửa. Chỉ cần đẩy nhẹ một cái là cánh cửa ấy mở toang ra ngay, hệt như nó chưa từng được khoá,âm thanh cọt kẹt kéo dài liên hồi cho tới khi cánh cửa khép lại. Sakura bước vào trong, tay mò mẫn trong bóng tối để tìm công tắc, dưới lớp đèn mờ mịt, cả căn phòng dường như trông rõ ràng hơn. Theo lời Wanijima nói thì đây là căn phòng cũ mà anh ít khi sử dụng tới, bên trong có vài tấm nệm với chăn, Sakura có thể dùng nó để ngủ qua đêm nay. Vài tấm nệm với chăn trong lời Wanijima nói đang được cất trong tủ nhưng tủ nào thì anh ấy không nhớ, còn muốn đi tìm giúp em cơ. Sakura hiển nhiên từ chối lời đề nghị ấy, bởi lẽ Wanijima đã giúp em rất nhiều rồi.
Sakura đứng trước một cái tủ lớn, gồm ngăn lớn và hai ngăn nhỏ ở dưới. Nếu dựa theo kích thước của miếng nệm và chăn thì chắc chắc không phải ở trong ngăn nhỏ rồi, nên Sakura sẽ tìm trong ngăn lớn. Em mở cửa tủ ra, cảm thấy hơi ngứa mũi vì lớp bụi dày ở phía trên. Em một tay che mũi, mắt thì dáo dác nhìn mọi ngóc ngách. Bên phải cánh tủ là mấy cái thùng giấy xếp chồng lên nhau, phía còn lại là vài bộ đồ tối màu, phủ đầy lên đó là lớp mạng nhện chằng chịt. Khi thấy bên trong không có món đồ mình cần tìm, Sakura liền khép của tủ lại, chuyển hướng sang mấy tủ bên dưới. Thú thật, em không nghĩ rằng mấy món đồ đó sẽ nằm trong mấy cái ngăn nhỏ xíu này đâu, nhưng nghĩ kĩ lại thì ngoài cái tủ này ra thì trong phòng chẳng còn cái tủ nào hết. Thôi thì đành coi thử vậy, Sakura dè chừng nắm lấy tay cầm, tay khác thì bịt mũi để đề phòng. Quả nhiên, bên trong ngăn tủ ấy không có miếng chăn hay nệm gì hết, chì toàn những vật dụng cũ kĩ. Nhưng trong số vật dụng ấy, em lại chú ý đến một bức hình bị gập làm đôi. Sakura ban đầu không có ý định mở nó ra xem đâu, dù sao thì đây cũng là đồ của Wanijima mà.
Sakura đã cố thuyết phục bản thân bằng những lí lẽ ấy, nhưng ngay khi ngăn tủ ấy đóng lại, em lại thấy một góc áo màu cam mang trên mình họa tiết của Shishitoren. Vậy là trong phút chốc, Sakura đã bất giác kéo ngăn tủ ấy ra, dưới lớp bụi mù mịt của bức ảnh, Sakura liền thổi một hơi cho chúng bay hết đi. Em cầm bức ảnh lên, sau khi xác định đấy là họa tiết mà em đã từng nhận xét là chó gì xấu quắc thì từ tốn mở ra. Trên bức hình ấy có hình bóng của Togame hồi trẻ, ngồi trên vai cậu ấy chắc là Chouji đây mà. Bên cạnh họ còn có Kanuma và Arima, Sako, trông ai cũng có nét trẻ con hết,Sakura lia tới góc bức ảnh, nơi mà em đã nhìn thấy họa tiết của Shishitoren. Và ngạc nhiên thay, đó lại là Wanijima. Sakura nheo mắt liên hồi, sau khi xác định mình không nhìn lầm thì lập tức gập bức ảnh lại. Trong lòng không khỏi thắc mắc sao bức ảnh này lại nằm ở một chỗ cũ kĩ như vậy, nhưng dù sao thắc mắc cũng chỉ là thắc mắc.... Sakura phủi bức ảnh đấy cho sạch rồi đặt nó vào vị trí ban đầu. Việc em cần làm hiện giờ là tìm cho ra chăn với nệm, sau vài phút tìm tòi, Sakura cuối cùng cũng tìm thấy chúng nhưng ngặc nỗi, miếng nệm và chăn ấy lại nằm ngay trên đầu tủ.
"Thôi nằm đất cũng được" Sakura bất lực nói, cả người ngã nhào ra sàn. Cũng may là sàn nhà khá sạch nên em có thể tư do lăn qua lăn lại. Sakura lấy tay làm gối, em nằm nghiêng sang một bên, mặt đối diện với cái tủ khi nãy. Dưới ánh đèn chập chờn, em liu hiu chìm vào giấc ngủ, chỉ trong thoáng chốc, giữa căn phòng dường như chìm trong tĩnh lặng lại cất lên tiếng cười khúc khích. Điệu cười ma quái và rùng rợn này, chẳng lẽ lại là nó?
"Cảm giác như thế nào khi thoát ra khỏi nơi đó Sakura ơi?" Nó nói, cố tình nhấn mạnh chữ cuối. Giữa màn đêm u tối, tiếng cười khúc khích của nó lại văng vẳng bên tai em, từng đầu ngón tay miết nhẹ lên da mặt rồi trườn xuống phần cổ. Cũng bởi nó đang ở sau lưng em nên không biết được nó đang nghĩ gì hay biểu cảm ra sao. Từng lớp da của em bông tróc ra dưới ngón tay sắc lẹm của nó, Sakura cảm thấy rất rát nhưng không tài nào cử động được.
Bất thình lình, nó siết chặt lấy cổ em, luôn miệng thủ thỉ "Mày nghĩ hai tên đó sẽ đi tìm mày sao? Sakura ngốc à, giờ mày cũng đã rời bỏ đám đó rồi còn mơ mộng gì nữa?" Nó nhoài người ra phía trước, con ngươi trắng dã của nó nhìn chăm chăm vào em, hai tay cũng vì vậy mà siết mạnh hơn, từng chiếc móng như sâu vào trong cổ họng "Chính mày đã bỏ rơi chúng nó, là mày!Mày nghĩ mày còn đủ tư cách để quay về sao?"
"Chết đi"
Rắc!
"Khụ!"Giữa cơn đau chớp nhoáng ấy, Sakura bất ngờ choàng tỉnh, vai em run lên liên hồi, em mở to mắt, nhịp tim đập mạnh như thể muốn nhảy ra ngoài. Sakura đưa tay lên cổ, thân người co lại, em hớp lấy từng ngụm không khí cho đến khi bình tĩnh trở lại. Em chống tay xuống sàn rồi chồm người dậy, dù biết đó chỉ mơ nhưng dư vị của nó vẫn còn đó. Đau và rát lắm...
Em đưa mắt dõi theo không gian trông có vẻ tĩnh lặng này, từng cơn gió se lạnh thổi nhẹ qua gò má, em đưa mắt nhìn sang khung cửa sổ đóng kính. Quan sát màu sắc phản phấp qua khung cửa ấy, em nghĩ bụng rằng trời chưa sáng, chắc cũng chỉ chập choạng ba giờ sáng, khung giờ em hay thức giấc nhất. Hiểu rõ bản thân không thể ngủ được nữa nên em cũng chẳng thiết tha gì, em tựa lưng vào tủ, mắt em hơi liếc sang ngăn tủ phía dưới, nơi đang cất giữ tấm hình cũ. Sakura chỉ ngồi đó và nhìn thôi, chẳng có ý động chạm gì.
Em ngồi đó tầm vài phút, sau đó lại rón rén đi ra ngoài. Sakura khép nhẹ cánh cửa, tránh phát ra âm thanh lớn đánh động đến Wanijima. Em sải bước đến phòng khách rồi ngồi thụp xuống bên cạnh miếng kotatsu mềm mềm, em đưa tay, chọt chọt vào lớp bông đang phập phồng kia. Thoạt đầu em cũng không để ý lắm đâu nhưng khi lớp bông ấy bỗng nhiên nhô lên một cục thì em mới hoàng hồn, vội vàng rụt tay lại. Cơ mà nó không chỉ biết nhô lên thôi đâu, nó còn biết di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác nữa. Sakura lật đật đứng dậy, cứ nghĩ rằng bên trong chính là hiện thân của sinh vật nào đó cho đến khi nghe thấy tiếng 'meow' cất lên.
Sakura chớp chớp mắt, em nắm lấy một góc của miếng kotatsu rồi lật lên. Dưới miếng kotatsu ấy là một chú mèo đang cựa quậy liên hồi, nó cứ kêu 'meow meow' suốt, hình như đang khó chịu ở đâu đó. Nó nằm đó rồi đột nhiên bật dậy khi thấy ai đó nhìn chăm chăm vào mình, mèo nhỏ nhìn mèo lớn, giật bắn mình mà lao vụt ra khỏi kotatsu. Chú mèo đó nhảy cao lắm, hai chân chú hiển nhiên đáp thẳng lên mặt Sakura làm em chới với, ngã cái ạch ra sau ghế. Ôi cái cảm giác quen thuộc này là của con mèo bướng bỉnh kia chứ đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co