Truyen3h.Co

《Allfemsakura☆_Windbreaker♤》

Chương 155

Just_phuc

Cái này có nên gọi là nhân duyên không nhỉ? Chưa gì đã gặp nó lần thứ hai. Nó cứ chạy lăng xăng, vừa chạy vừa kêu meo meo nom thật nhức cái đầu. Vì đây là lúc chập choạng sáng nên em không muốn đánh thức Wanijima dậy nên bèn kêu chú im lặng, khi thấy bị nhắc nhở, chú mèo quay sang lườm một phát rồi đi te te vào nhà kho. Chẳng biết chú muốn đi vào đấy làm gì nên em đi theo sau cho chắc, bước vào trong, chú mèo cứ nghó nghiêng nghó dọc song lại giở trò quậy phá.

Nó nhảy lên mấy cái thùng bên cạnh chiếc tủ, lấy đà rồi nhảy tít lên trên cao, Sakura nhìn mà choáng váng, cũng may là nó đáp lên mấy miếng đệm trên đầu tủ. Nó nằm trên đó, thản nhiên liếm láp cánh tay, đôi lúc nó còn lăn qua lăn lại trên đó. Nó thấy nằm yên một chỗ chán chê rồi thì bắt đầu đi tìm đồ nghịch, mà trên đó ra ngoài mấy tấm đệm thì có gì để nghịch đâu chứ. Chú mèo cứ hí hoáy, lục lọi dưới mấy tấm nệm miết thôi, hình như chú ta vừa tìm được món đồ nào nằm dưới đó thì phải.

"Meow!" Nó kêu lên một tiếng rồi chẳng nói chẳng rằng mà dùng tay cào vài phát vào tấm nệm, hẳn là vì tấm nệm đang gây cản trở cho nó. Chú mèo dùng một bên người để đẩy tấm nệm đó sang một bên, nó nhích được bước nào là miếng nệm bị đẩy ra phần đó. Đến khi nó thẳng tay hất miếng nệm đó xuống thì em mới loay hoay tìm vị trí để đỡ lấy tấm nệm, không một tiếng động hay một sự va chạm nào, miếng nệm đã thành công nằm trọn trên tay em. Sakura vừa thở phào một hơi thì bỗng nhiên em thấy tiếng của một vật nào đó rơi xuống, tiếng đó khá nhỏ nên chắc sẽ không đá động đến giấc ngủ của Wanijima đâu.

Cùng là loài mèo với nhau, chắc hẳn chú mèo ấy cũng nghe được tiếng lòng của em. Nó nhảy xuống đất, dùng tay nghịch món đồ chơi ấy làm nó kêu liên hồi, dù biết là âm thanh khá nhỏ nhưng như vậy thì cũng ồn quá mức cho phép rồi. Sakura muốn qua bên đó để xử lí con mèo kia lắm nhưng hiện giờ em đang bận tay, qua đó cũng chẳng xử lí được gì. Vậy nên cứ đi được ba bước, em lại quay sang chỗ con mèo kia, ra hiệu cho chú giữ im lặng. Sakura đi đến bên cạnh chiếc tủ rồi đặt tấm nệm xuống, chỉnh trang cho nó ngay ngắn, sau đó thì đi qua tính sổ với con mèo khi nãy.

Cơ mà chú mèo đó không thích món đồ chơi khi nãy nữa thì phải, âm thanh khi nãy cũng lặn đi. Sakura đưa mắt tìm kiếm, vô tình phát hiện một cục bông đang chui đầu  vào ngăn tủ, chẳng biết trong đó có gì mà chú cứ cặm cụi lục tìm thế nhỉ? Mãi đến khi thấy chú mèo nghó đầu lên, trên miệng còn ngặm một tấm hình thì em mới biết, đấy là món đồ mà chú tìm nãy giờ. Trông chú rất thích tấm hình này thì phải, còn hất món đồ chơi khi nãy sang một bên cơ. Chú ngoe nguẩy đuôi rồi lon ton đi ra ngoài. Theo sau bước chân khe khẽ của mèo nhỏ là bước chân nhộn nhịp của mèo lớn, cả hai đều đi rất khẽ, âm thanh chút xíu này làm sao truyền vào phòng ngủ của Wanijima được.

Sakura nể chú mèo này thật sự,nó không những hiểu được suy nghĩ của em mà còn muốn chọc ghẹo em nữa thì phải. Chưa gì em đã thấy nó thong dong đi vào phòng của Wanijima qua khe hở nhỏ, Sakura muốn kêu nó đi ra nhưng chú nào có nghe. Em thật tình không biết chú làm gì ở trỏng, vả lại em cũng không thể đi vào trong đó được nên đành đứng ở ngoài nghe nghóng tình hình. Sau vài phút im ắng, chú mèo ấy lại te te đi ra, và lần này chú nhìn em với vẻ đắc thắng, trên miệng cũng không còn ngậm tấm hình nữa. Thấy vậy, Sakura cũng chẳng nói gì thêm, miễn đừng làm anh ấy thức giấc là được.

Sakura theo đuôi chú đến phòng khách, tại nơi đây, em có thể cảm nhận được từng tia nắng dịu nhẹ buổi sớm mai đang lấp ló sau tấm rèm, chúng chầm chậm, phản phấp thân mình qua từng khe hở, lướt phớt qua gò má em. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Sakura hình như đã quên béng đi chú mèo nhỏ, em chăm chăm nhìn về phía tia sáng, bất giác đưa tay ra chộp lấy nó. Nhưng ngoài cảm giác ấm áp sượt qua lòng bàn tay thì em chẳng nắm được một tia nắng nào cả, trông có vẻ vô tri nhỉ?

"Meow..."Chú mèo đang nằm dưới miếng bông mềm bỗng nhiên tiếng, chú bỗng lật người lại, không ngừng cất tiếng meow meow. Tuy không hiểu ý nó lắm nhưng em vẫn đi lại gần, em ngồi bệt xuống đất, để miếng kotatsu phủ lên chân mình. Chú mèo nhìn em một cái rồi tự động lăn về phía Sakura, chân của chú thì đu lên đùi em, mặt thì cứ dụi vào hông Sakura liên hồi khiến em thấy hơi nhột. Sakura thật sự không thể hiểu nổi chú mèo này, sao tự dưng lại dễ thương vậy không biết?

"Đừng cựa,tao nhột"

"Em đang nói chuyện với ai vậy?" Một giọng nói trầm ấm bất thình lình cất lên, chưa kể là nó đang ở rất gần, từng hơi thở của đối phương cứ như là một làn sương ấm đang lướt nhẹ qua vành tai. Cơ mà không chỉ vành tai mà ngay cả mặt em cũng đỏ bừng lên, Sakura lộ rõ vẻ bối rối, cả người bất giác nhích sang một bên, cũng vì thế mà em vô tình đè lên chú mèo đang nằm bên cạnh. Khi thấy chân mình bị đè bẹp thì chú ta đột nhiên kêu, nhanh chóng tìm khe hở mà rụt tay ra. Bộ lông trắng muốt của chú dựng lên, miệng thì nhe nanh như sắp cắn người tới nơi.

"Ủa? Shu, mày đến chơi à?" Wanijima lập tức nhận ra chú, bộ dạng chuẩn bị cắn người khi nãy bỗng nhiên thay đổi, chú mèo trở nên ngoan ngoãn lạ thường, cứ ngồi một chỗ ngoe nguẩy đuôi. Anh cười cười, đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, nhìn mặt của con mèo đó kìa, trông tận hưởng ghê nhỉ?

"Nó là mèo nhà anh à?"

"Không phải,đây là Shu, nó là mèo của bà chủ anh" Anh khẽ đáp,tay cũng thôi vuốt ve chú.

"Ra là anh đi làm à"

"Ùm,anh đi làm để phụ giúp gia đình. Công việc của anh chủ yếu là bán thời gian thôi"

"Vậy à..."Sakura thấy bản thân chẳng còn gì để nói thì im hẳn đi, ánh mắt em trầm ngâm, tay bất giác sờ nhẹ lên vùng cổ "Anh Wanjima, tôi nhờ anh một chuyện được không?"

"Có chuyện gì sao?"Anh nhìn em, thoáng lướt qua cọng ăng ten nom như đang ngập ngừng kia.

"Công việc của anh ấy...có thể giới thiệu cho tôi không?"Sakura ngỏ lời,dù sao thì em cũng không còn nơi để về, chi bằng kiếm một công việc làm thêm để kiếm sống qua ngày. Cơ mà Wanijima chưa kịp trả lời thì đã có người lên tiếng phản đối mất tiêu.

"Méow!" Chú mèo đột nhiên nhảy dựng lên, hai chân trước cứ bấu víu vào quần anh. Sakura hiển nhiên không để yên, cũng bởi có Wanijima ở đây nên em không thể tùy tiện hành xử được. Sakura đành trừng mắt, nhìn chăm chăm về phía chú để cảnh cáo. Để tránh tình huống trở nên rối rắm hơn, Wanijima bất đấc dĩ phải đứng ra giảng hòa. Nhưng công cuộc giảng hòa giữa hai bé mèo chẳng dễ dàng gì, ngay khi anh định nhấc chú mèo kia lên, nó liền cào lên tay một phát rồi nhanh chóng chạy tọt ra chỗ khác. Nhìn bóng lưng thôi thì cũng biết chú ta đang hờn dỗi rồi, Wanijima cũng mệt mỏi lắm nhưng nghĩ kĩ thì chú mèo đó chắc cũng chẳng giận được bao lâu đâu.

Sau khi giải quyết chú mèo nhỏ, anh liền quay sang nhìn em, bé mèo bò sữa đang khúc khích cười đểu kia. Dường như nhận thấy ánh mắt chăm chú của anh, Sakura bỗng dưng im hẳn đi, ánh mắt trông hơi lảng tránh nhìn sang hướng khác. Nhìn em chẳng khác nào một bé mèo con đang sắp chịu phạt vậy, nhưng mà em ơi, Wanijima chỉ muốn xoa đầu em thôi, không cần phải cụp hết tai xuống vậy đâu. Bàn tay anh ấy không những ấm mà còn mềm mại nữa, Sakura tuy rằng rất thích được người khác xoa đầu nhưng mà hình như anh ấy xoa đầu hơi nhiều thì phải, tóc em sắp rối tung hết lên rồi này.

"Sakura này,công việc của anh cũng không có gì đặc biệt đâu. Nếu em muốn làm thì chịu khó xíu nhé, có gì thì để anh nói lại với bà chủ"

"Vâng...cảm ơn anh"Sakura đáp, trông em bình tĩnh vậy thôi chứ thật ra em đang cảm thấy ngượng chín mặt. Hai tay thì đang báu chặt lấy vạt áo đến nỗi nhăn nhúm, khoảng cách giữa anh và em thật sự quá đỗi gần gũi khiến em không thể nhìn thẳng vào anh được. Cơ mà tóc em có gì mà anh xoa mãi thế, theo em nhớ thì hôm qua em có gội đầu đầu đâu, tóc em cũng không phải dạng mềm mại nữa. Sakura nhìn anh chốc lát, sau đó lại cất tiếng hỏi "Tóc tôi dính gì sao?"

"Ah!Anh xin lỗi nhé" Wanijima sau khi nhận thức được hành động của bản thân thì cũng bối rối thu tay lại. Chú mèo nằm yên một chỗ chưa gì đã bị hai người này tác động mất tiêu, hình như chú ta mới vừa thấy một hình trái tim siêu to khổng lồ thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co