Truyen3h.Co

||Allgav|| •Special•

°1

Yienki

Trách nhiệm

×

Bên ngoài lúc này là đã dần tối, nhưng ở nhà chung Đặng Thành An ở phòng loay hoay chuẩn bị đi shopping, nghe bảo khi buồn cậu sẽ hay đi như thế.

Quả là buồn thật, ở nhà chung dạo này bọn hắn chẳng hay về lắm. Về cũng chẳng ở lâu, chẳng ai chơi với cậu hết. Đặng Thành An đành đi chơi cùng với tiền vậy.

Sau khi diện lên mình style mà cậu vừa phối cảm thấy rất ưng ý nở nụ cười xinh rồi bước từng bước ngắn ngủn xuống nhà.

Thoáng giật mình khi thấy có người ngồi ở sofa phòng khách, tiến lại gần xem thử hóa ra là Trần Minh Hiếu. Đặng Thành An thắc mắc không biết anh làm gì mà ngồi đơ ra đó, cậu khều khều người kia hỏi.

"Ủa hôm nay đi công việc về sớm thế?"

Vì anh cuối đầu nên cậu không thấy được Trần Minh Hiếu đang có tâm trạng gì.

Đặng Thành An hỏi vu vơ đặt mông xuống kế bên anh, tay thoăn thoắt rót miếng nước nhâm nhi. Không quên liếc mắt nhìn xem Trần Minh Hiếu vẻ mặt ra sao.

Không gian im lặng không có lời đáp, cậu đang nghĩ chắc anh mệt tính đứng dậy nấu nước nóng pha cho anh uống.

"Thôi Hiếu không nói thì tui đi đây"

Miệng xinh ghẹo anh nhưng chưa nói dứt câu, Đặng Thành An bị một lực kéo mạnh tay cậu lại.

"A!"

Cậu bất ngờ ngã người ngồi lại ghế hét lên một tiếng, ngạc nhiên nhìn Trần Minh Hiếu đang cúi đầu lên vai cậu. Sẵn vòng tay ôm lấy cơ thể cậu vào lòng. Hơi thở đều phát ra khiến Đặng Thành An cảm thấy nên nói gì đó để phá vỡ bầu không khi này.

"Hiếu làm sa--"

"Hỏi một câu chưa nhận câu trả lời đã phủi mông bỏ đi hả? An là đồ vô lương tâm."

Ngắt lời cậu, Trần Minh Hiếu lên tiếng với giọng khàn đặc bên tai. Nghe vậy Đặng Thành An hơi bĩu môi.

"Em tính đi lấy nước nóng cho Hiếu uống, với Hiếu không trả lời tui trước mà nói gì?"

Trần Minh Hiếu đang gục đầu bên vai cậu lại im lặng, Đặng Thành An không biết anh bị làm sao. Hỏi thì không trả lời không lẽ giờ bắt cậu năn nỉ anh?

"Hôm nay Hiếu ở bên ngoài bị bắt nạn hả, ai dám bắt nạn anh nói tui nghe, tui diss hắn cho"

Trần Minh Hiếu run run, cậu nghĩ anh sắp khóc, sao hôm nay anh yếu đuối thế này? Đặng Thành An ôm lấy vỗ vỗ lưng an ủi. Lời an ủi có vẻ rất đáng tin cậy của cậu khiến anh nghe xong lời đó của cậu.

Anh tách hỏi người cậu, hiện lên gương mặt nhịn cười đến đỏ tận mang tai. Lúc Đặng Thành An nghe được tiếng nói của anh là lúc Trần Minh Hiếu bật cười lớn.

"Anh cười tui cái gìii!?"

"Haha.. Xin lỗi, anh không cố ý đâu"

Trần Minh Hiếu cười tới rơi nước mắt, cậu thấy vậy mà vừa khó hiểu vừa tức phồng má chu môi, mỏ muốn chửi lắm rồi.

"Anh chỉ là đi về hơi buồn ngủ với chóng mặt thôi. Lúc nảy nghe em hỏi cũng tính trả lời, mà tự nhiên cái đầu nhức quá nên không phản ứng lại."

Anh lên tiếng giải thích trước khi núi lửa phun trào, nhìn đầu cậu nhóc sắp bốc khói luôn rồi.

"Làm phí thời gian của tui quá đó ông già"

"Ông già?!!?"

Trần Minh Hiếu đang cười thì vụt tắt nghe hai tiếng "Ông già" từ miệng Đặng Thành An như sét đánh ngang tai, nhắc lại lần nữa trước gương mặt đang hờn dỗi của cậu chắc chắn anh không nghe nhầm.

"Sao em dám gọi tao là ông già hả An? Tao còn tươi xanh như này mà An?!"

"Hứ, đau đầu chóng mặt là dấu hiệu tuổi già đến đó"

Lần này Đặng Thành An phủi mông đi thiệt, với suy nghĩ không thèm đoi co với anh. Còn Trần Minh Hiếu lại vội vã đứng dậy, hỏi với theo cậu đang lửng thửng đi ra ngoài.

"An tính đi đâu? Anh đưa đi"

"Thôi Hiếu mệt mà, đưa đi làm gì, tui tự bắt xe đi được ròi"

Trần Minh Hiếu hơi trầm ngâm đưa mắt nhìn theo bóng lưng Đặng Thành An. Hình như nhà không có ai ngoài cậu cho tới khi anh về. Nghĩ gì đó anh với lấy áo khoác chạy ra ngoài theo sau cậu.

"Anh đưa em đi, đừng đi một mình khuya rồi"

Đặng Thành An nở nụ cười méo mó, nghe anh nói cứ như cậu còn nhỏ lắm vậy ấy. Cậu cũng 23 tuổi rồi còn gì, còn là con trai nữa sợ gì mà không được đi đêm?

Trần Minh Hiếu không phải cha.

Đó là điều Đặng Thành An nghĩ chứ có dám nói ra đâu, rén Trần Minh Hiếu gần chết mà cứ phải gồng.

Anh đi lấy xe vừa quay lại, cậu mở cửa lên ghế phụ ngồi quen thuộc tự thắt dây an toàn.

"An tính đi đâu?"

"Đi shopping"

"..."

Trần Minh Hiếu cũng không lên tiếng nói gì mà lái xe, cái kiểu nói chuyện không chủ ngữ vị ngữ này cũng quá quen. Nhưng mấu chốt không phải ở đây, mà là đột nhiên Đặng Thành An muốn đi shopping.

"Có chuyện gì buồn nói anh nghe xem"

"Không có. Em bình thường"

"Thế sao lại đi shopping? Chỉ lúc buồn mày mới đi thôi, anh hiểu mày quá mà An?"

"..."

Lần này đến Đặng Thành An không lên tiếng. Trần Minh Hiếu cũng im lặng lái xe, đột nhiên xe phanh gấp vì đèn đỏ. Cậu hơi giật mình nhìn anh.

"Lái xe được không thế?"

"Đèn đỏ mà"

"..."

Cậu không thèm nói quay mặt đi nhìn cột đèn đỏ, cậu hơi bĩu môi. Trần Minh Hiếu nhìn phía trước lâu lâu liếc nhìn Đặng Thành An nửa muốn nói nửa muốn không.

"Tụi kia đi đâu hết rồi sao lúc nảy không thấ--"

"Thằng Hậu với Khang đi ra ngoài chung, thằng Thành với Hiếu Đinh cũng vậy chia nhau đi chơi hết rồi."

Rồi hiểu luôn.

Trần Minh Hiếu còn chưa nói hết câu, Đặng Thành An đã đáp lại liền. Anh hỏi đúng chỗ ngứa của cậu rồi.

"Giận tụi nó đi chơi không rủ à?"

"Không có."

Trần Minh Hiếu liếc qua gương thấy đôi má phồng to phúng phính. Khóe miệng anh cong lên bất giác cười lắc đầu bất lực.

Dừng xe trước trung tâm thương mại, anh thả cậu ở sảnh rồi đi tìm chỗ gửi xe.

Đặng Thành An nhìn đồng hồ Patex Philippe 5724R khoảng 7 tỉ đồng trên tay đã điểm 9 giờ tối. Ngẩng đầu lên thì thấy Trần Minh Hiếu quay lại, cả hai cùng đi vào trong.

Dạo quanh các cửa hàng hiệu, Trần Minh Hiếu lên tiếng.

"Hôm nay anh trả, muốn mua gì thì mua"

Nghe đến đầu của cậu nảy giờ nhìn loanh quanh, đột nhiên quay hẳn lại nhìn anh. Đặng Thành An cười tươi rói nhìn Trần Minh Hiếu.

"Thật hả Hiếu?"

"Ừ, nhưng với điều kiện phải về sớm. Mua nhanh đi anh dẫn mày đi ăn."

"Oke nhun"

Combo quà cảm ơn tặng kèm cho anh là nụ cười cùng giọng nói nũng nịu của cậu.

Trần Minh Hiếu nhìn Đặng Thành An đi nhanh phía trước mái tóc cứ tưng tưng theo từng bước đi trông buồn cười vô cùng.

Muốn xoa cái đầu nó ghê.

Mãi đi phía trước lựa đồ, Đặng Thành An đã bỏ lỡ khoản khắc nụ cười ngờ nghệch hiếm khi của Trần Minh Hiếu xuất hiện.

Đồng hồ điểm 22 giờ 21, cuối cùng cả hai cũng đã mua xong đồ lên xe chuẩn bị đi ăn. Nảy giờ mua nhiều đồ lắm phía sau đều chất kín chỗ.

Ngồi trong xe Đặng Thành An không ngừng ríu rít về những món đồ đẹp lúc nảy không mua, và đống đằng sau đã phải chọn lọc rất kĩ.

Trần Minh Hiếu lắng nghe nhưng vẫn tập chung lái xe không trả lời. Vì trời khuya vắng người, đến quán quen ăn nên anh cũng thoải mái hơn.

Cả hai ngồi ăn ngon, anh nhìn cậu đang ăn nhồm nhoàm thì rất muốn véo má sữa đó một cái.

"Ăn từ từ thôi, hết thì kêu nữa có ai dành đâu mà sợ"

"Ại dói ụa"

Tạm dịch: tại đói quá.

"Ăn hết đi rồi nói, thiệt tình"

Lắc đầu, Trần Minh Hiếu cười bất lực, chiều giờ anh cũng chưa ăn gì mà có đói tới vậy đâu. Huống chi nảy giờ chạy theo cầm đồ cho Đặng Thành An. Anh vừa nghĩ vừa ăn thì đột nhiên cậu lên tiếng.

"Hôm nay Hiếu dễ thương ghê!"

Anh ngẩng mặt nhìn biểu cảm của cậu, miệng dính dầu tùm lum vì cho quá nhiều đồ ăn. Trần Minh Hiếu thuận tay lấy khăn giấy lau cho Đặng Thành An, không quên thắc mắc.

"Chứ thường ngày đáng ghét lắm hả?"

"Đún-- à, thường ngày anh đẹp trai"

Chỉ giỏi nịnh thôi.

Trần Minh Hiếu hơi nhướng mày, anh nghĩ có nên đòi Đặng Thành An chuyển khoản lại tiền không. Nhìn cậu nhóc chột dạ cuối đầu ăn tiếp anh cũng không nỡ thành ra lại thôi.

×

To be continued.

[Nhả một chương trước, từ từ xem sao:) chứ là tui thấy mình muốn ủ luôn tự xem rồi đó]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co