°2
Chiều hư
×
Trần Minh Hiếu đưa Đặng Thành An về nhà chung. Bên trong tối thui, mở đèn lên thì có một đống pháo giấy bắn lên với những tiếng nổ bùm bùm.
Đặng Thành An hơi giật mình xém nữa chửi thề, nhưng có vòng tay của Trần Minh Hiếu kéo cậu lại gần làm cậu không có sợ lắm vì có người bảo kê ròi.
"Chuyện gì thế này?"
Trần Minh Hiếu đá mắt với mấy con người đang cười rất tươi kia.
"Hôm nay là ngày thằng An gặp chúng ta, nên tụi tao chuẩn bị chút bất ngờ ấy mà"
Nhận thấy Phạm Bảo Khang bình thản, đi lại phủi những mảnh giấy pháo trên đầu Đặng Thành An xuống nói.
"Đúng rồi, do mày bận quá tụi tao chưa kịp đánh tiếng tưởng mày nhớ?"
Lâm Bạch Phúc Hậu bồi thêm câu sau. Đi đến dúi món quà được gói trong chiếc hộp trắng vào tay cậu.
Mỗi người lần lượt đưa đến món quà của mình cho cậu, Đặng Thành an vui vẻ nhận lấy. Trần Minh Hiếu đứng phía sau, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu cười tươi trong hạnh phúc.
Nói là vậy nhưng thực chất ngày này là ngày Đặng Thành An chính thức được bọn hắn -bế- mà. Nhưng chẳng phải ngày nào cũng chiều ý cậu rồi sao, có gì bất ngờ?
"Này"
Trần Minh Hiếu quay qua nhìn người kế bên vừa huých tay mình.
"Mày đưa An đi đâu mà giờ mới về vậy?"
Phạm Bảo Khang hỏi nhưng mắt vẫn dán vào cục bột đang hí hửng mở quà giữa nhà. Đinh Minh Hiếu đang phụ Đặng Thành An mở quà cũng ngẩng đầu tham gia cuộc trò chuyện.
"Cũng nhờ mày dẫn ẻm đi, tụi tao còn đang nghĩ tính để thằng Khang dụ An đi làm sao cho tự nhiên nữa"
Nói tới đây tự nhiên Phạm Tấn Thành nhìn thấy đống đồ được mang vào lúc nảy, đã được Trần Minh Hiếu đặt một góc nảy giờ.
"Có khi thằng Hiếu Trần nó tặng quà nhiều hơn tụi mình ấy chứ"
"Tại hôm nay mệt về sớm, lúc về cũng 8 giờ 30 tối rồi chẳng thấy ai, thấy An tính ra ngoài nên tao đưa đi thôi"
Trần Minh Hiếu bị ánh mắt tò mò tra hỏi của cả đám đành khai ra. Trong khi đó Đặng Thành An vẫn đang mở quà rất hăng say.
Đinh Minh Hiếu túc trực bên cạnh đợi cậu mở quà xong, chỉ chờ thời cơ để hỏi.
"An thấy thích quà của ai hơn?"
"Quà của ai em cũng thích hết trơn!"
Nhìn cậu nhóc ngồi giữa nhà bị bao vây bởi bọn hắn. Đặng Thành An đang cẩn thận xem xét từng món quà với nụ cười trên môi, bọn hắn cũng bất giác cười theo.
Trần Minh Hiếu thấy cậu vui như thế cũng thở phào. Hắn nghĩ bản thân lo sợ Đặng Thành An buồn có vẻ hơi không cần thiết. Nhưng nếu có lần sau chắc chắn anh vẫn làm thế, miễn nội tâm của anh vui vẻ.
Sau đó bọn họ cùng nhau ăn uống, Đặng Thành An cũng vì vui quá mà uống đến bất tỉnh nhân sự. Trong đám thì xem chừng còn mỗi Phạm Bảo Khang là còn tỉnh táo một chút.
Trước tiên là cẩn thận đỡ Đặng Thành An về phòng, sau đó xuống nhà đá đít từng thằng đang nằm say trên bàn tiệc dậy.
×
Sáng hôm sau Đặng Thành An dậy miệng đắng, khô khốc, đầu đau nhức vô cùng. Đặt chân xuống giường thấy kế bên là tô cháo và tờ giấy?
- An dậy thì ăn miếng cháo, rồi uống nước anh pha cho nha, trưa anh về -
Hiếu Trần
Chẹp miệng một cái, dù cậu không thèm món có tên gọi là cháo này lắm. Có điều Trần Minh Hiếu nấu thì cậu phải ăn, nếu bị phát hiện không ăn sẽ bị mắng cho coi. Nhưng Đặng Thành An là ai, cậu không sợ đâu!
Đặng Thành An uống ly nước anh pha như lời dặn, không hiểu sao nó ngon đến lạ. Dù không biết nước này là nước gì, nhưng cậu vẫn uống rất ngon lành.
Cạch!
Như bị bắt quả tang, Đặng Thành An giật mình nhìn ra hướng cửa phòng mình bị mở bất ngờ.
Là Trần Minh Hiếu!
Bốn mắt nhìn nhau, hướng mắt của anh di chuyển tới tô cháo còn nguyên và ly nước đã cạn. Đặng Thành An chợt nhận ra gì đó đứng bật dậy, người được gắng lò xo nhảy tưng đến trước mặt Trần Minh Hiếu.
"H-Hiếu về rồi hả, An mới dậy à sao Hiếu kêu trưa về mà?"
"Lúc nảy anh có gọi báo về sớm, em nghe máy nhưng rồi im lặng nên anh liền về xem đây?"
Liếc nhìn đồng hồ, vậy mà trưa rồi?
Loay hoay lục tìm điện thoại, thật là có 1 cuộc gọi từ 20 phút trước?
Trần Minh Hiếu nhân lúc cậu thẫn thờ, đi ra phía lau bưng lấy tô cháo chìa ra trước mặt Đặng Thành An. Thấy vậy cậu lùi lại sau vài bước...
"Ăn không?"
Giọng nói lãnh đạm, đi kèm với ánh mắt sâu thẳm của anh, cậu rén nhưng nhất quyết không chịu ăn. Cái đầu lắc quầy quậy khiến Trần Minh Hiếu hơi nhướng mày, sau đó bưng tô cháo đi ra khỏi phòng.
Hiếu đi rồi..
Đặng Thành An thở phào đi vệ sinh rửa mặt, sau đó hí hửng xuống nhà vừa lướt điện thoại. Như mọi ngày nhưng hôm nay hình như bước ra khỏi phòng sai chân, cậu bước hụt chân chới với ngã nhào về phía trước.
"Cẩn thận An"
Phạm Bảo Khang dang tay đón lấy Đặng Thành An đang ngã như bay từ cầu thang xuống. Cậu vì hơi sợ nên bám dính vào hắn. Thấy mắt cậu nhắm chặt nên hắn phải vỗ vỗ lưng trấn an.
"Không sao rồi An"
"Thật tình đây không phải lần đầu tao thấy mày vừa đi vừa bấm điện thoại đâu An"
"Chẳng để cho tao yên tâm được mà.."
Nói một tràn nhưng tay thì vẫn vỗ lưng cậu an ủi, lời nói nhẹ nhàng bên tai giúp Đặng Thành An bình tĩnh.
Vừa tính hí hửng với Phạm Bảo Khang thì đập vào mắt là Trần Minh Hiếu đang nhìn, vẻ mặt không cảm xúc. Rụt đầu nép vào lòng người đang ôm, cậu nhắm chặt mắt lại tự nhủ.
Không thấy gì hết!
Phạm Bảo Khang cảm nhận được Đặng Thành An hơi run nên đỡ cậu lại ghế sofa rót nước đưa cho cậu nhóc uống rồi hỏi thăm.
"An đói chưa? Ăn gì không anh nấu cho mày"
Nghe hắn nói, cậu hơi liếc nhìn Trần Minh Hiếu.
Hơi lắc đầu rồi lại gật đầu, Phạm Bảo Khang có chút bất lực.
Hắn khó hiểu nổi cái suy nghĩ của cậu. Nhìn kĩ hắn thấy ánh mắt của Trần Minh Hiếu đang nhìn chằm chằm.
Đột nhiên nhớ đến cảnh sáng nay Trần Minh Hiếu có bưng tô cháo, chắc chắn là cho Đặng Thành An rồi. Nhưng lúc nảy thấy anh chẳng vui vẻ gì đi xuống với tô cháo còn nguyên.
"Mày đừng nhìn chằm chằm nữa, An không thích ăn cháo thì thôi đừng ép!"
Đọc như đọc sách vẻ mặt kia, Phạm Bảo Khang đưa ra câu nói đầy phán xét cho bạn mình. Đưa tay lên đỡ đầu, Trần Minh Hiếu khẽ day trán, giọng nói pha chút trách móc.
"Mày đừng có bênh An nữa, nó sắp hư rồi"
"Tao với mày cùng một loại cả thôi bày đặt kêu tao nên làm gì, còn mày thì khác à?"
"Mày biết tao không phải nói theo hướng đó mà?"
"Giữa tao với mày ngoài hướng đó thì còn gì nữa Hiếu?"
Cuộc trao đổi giữa hai người khiến Đặng Thành An cảm thấy căng thẳng, không dám lên tiếng như muốn tắt thở.
Một lúc sau cậu dè dặt cất lời.
"Được rồi Khang với Hiếu đừng cãi nhau nữa mà.."
Cả hai người kia đều hướng ánh mắt về cậu nhóc lấy hết can đảm ngăn cuộc chiến lại.
"Là lỗi của em, em không ngoan.."
Giọng nói của Đặng Thành An hơi nghẹn ngào. Nhìn tới thì thấy mái đầu cuối càng ngày càng thấp, tay thì túm chặt vạt áo của Phạm Bảo Khang. Không nhìn nổi nữa, Trần Minh Hiếu im lặng trực tiếp bỏ đi lên lầu.
Lúc này Phạm Bảo Khang cũng đứng dậy đi lại bếp thấy khay thức ăn đã được để nảy giờ và quan trọng là đã được hâm nóng.
"Anh biết mày không thích cháo, nhưng sáng nay nó dậy sớm đi công việc cũng cố nán lại nấu cho An ăn"
"Nhưng ghét cháo lắm, nhạt tọet"
"Do lúc sáng hết đồ ăn lúc nảy nó về có mua thịt nó mới bỏ thêm rồi nấu lại rồi này"
Giọng nói kiên nhẫn của Phạm Bảo Khang cùng bát cháo đã có thịt bằm được chìa tới trước mặt. Do dự há miệng để được đút ăn, như em bé được mớm cơm lúc nhỏ.
Hắn đút cho cậu một muỗng, hai muỗng, ba muỗng,.. đến hết tô cháo giọng nói nũng nịu lí nhí mới vang lên.
"An muốn ăn nữa, còn không Khang?"
"Để đi xem thử, An đợi chút."
Phạm Bảo Khang khẽ cười nuông chiều. Vừa nói vừa đứng dậy đi ra bếp.
"Dạ"
Lúc ăn cháo Đặng Thành An nghĩ bụng, nó bướng như vậy nhưng mọi người đều nhẹ nhàng với nó.
Có lẽ họ không coi cậu là người ngoài?
Đúng vậy!
Chỉ có người không hiểu, sẽ mất kiên nhẫn với cậu thôi.
Bọn hắn chiều hư cậu, bởi Đặng Thành An là báu vật mà bọn hắn trân quý nâng niu trong tay.
Là..
Ngôi sao tỏa sáng giữa bầu trời tối đen rộng lớn, hay mặt trăng nhỏ sáng chói như một viên ngọc quý. Cậu đã xuất hiện và tô điểm cho cuộc sống của bọn hắn thêm phần màu sắc.
×
To be continued.
[Ý là tính để tuần sau đăng nhưng thấy mọi người vote, nghĩ mọi người thích nên đăng tiếp, hứa chap sau ủ đúng tuần mới ra🤦♀️]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co