Truyen3h.Co

||Allgav|| •Special•

°10

Yienki

Cho anh

×

Nói đến đây đầu Đặng Thành An chưa kịp load lắm. Phục vụ bưng nước đến phá tan bầu không khí. Ngẫm nghĩ rồi nhìn lại cổ tay của anh thì cậu cũng ngờ ngợ được phần nào.

"Hắn ta đe dọa anh đúng không?"

"...không"

"Anh đừng sợ em sẽ cho tên đó một trận, anh dẫn em đến gặp hắn đi"

"Chuyện là, anh chỉ muốn nói với em và...hỏi em một vài vấn đề thôi"

Nói đến đây anh buông tay cậu ra, ngồi tựa vào thành ghế nhắm mắt hít thở giây lát. Đặng Thành An vẫn kiên nhẫn đợi anh bình tĩnh lại.

Cậu quen anh cũng không quá lâu, nhưng đủ để biết được anh sống tình cảm thế nào. Cậu quý anh và có cảm tình vì cậu biết anh giống cậu.

"Thật ra anh biết em từ lâu rồi An.. Lúc anh gặp em, anh còn nhớ rất rõ hôm đó anh bị thương khi đang chạy trốn..và một cậu nhóc chạy ton đến đưa trước mặt anh miếng băng cá nhân"

Đầu cậu nghe anh nói thì cũng tua lại những mảnh kí ức, nhưng chẳng nhớ ra nỗi.

×


Ngày hôm đó, thời tiết se lạnh sau khi cơn mưa vừa dứt, cơ thể của Lê Quang Hùng dù ướt nhưng có lẽ ngồi đến khô nên chẳng thể nhận ra cho đến khi chạm vào.

Cơ thể run lên bần bật bàn tay siết chặt vào nhau tìm chút hơi ấm. Lúc đó Lê Quang Hùng đã chạy trốn khỏi -gia đình- mà bản thân được bán đi. Phải anh còn chẳng biết ba mẹ ruột của mình là ai và rồi cơ thể ấy bị đánh đập không có lấy sự thương hại nào.

Rồi chợt cậu nhóc nhỏ hơn anh từ đâu chạy lon ton đến và chìa đến miếng băng cá nhân. Nó bảo anh dán vào vết thương sẽ không đau nữa, lúc đó cơ thể anh tê dại chẳng còn cảm giác nhưng vẫn nhận lấy.

"Anh nhỏ cẩn thận nha, bị thương sẽ đau lắm. Em được dặn là phải biết cẩn thận, tại nếu bị thương vừa bị mắng còn bị đau nữa"

"..."

Anh ngẩng đầu nhìn rõ gương mặt ấy rồi lại nghe tiếng gọi và cậu nhóc chạy đi mất. Chỗ ghế đá anh ngồi ở gần công viên, nên chắc cậu nhóc ấy chỉ đến đây chơi thôi sẽ không gặp lại. Vì không có chỗ nào đi nên anh nằm ngủ ở đó tới hôm sau lại gặp cậu nhóc đó lon ton chạy đến.

"Anh còn ở đây thật nè"

"..."

Anh không đáp nhưng vẫn nhìn em chăm chăm, cậu nhóc nghĩ gì đó rồi chìa bàn tay nhỏ ra.

"Mình làm bạn nha"

Vô thức anh đưa tay đến, cậu nhóc nhanh nhảu nắm lấy tay anh dúi vào tay anh viên kẹo.

"Kẹo này ngọt lắm,

cho anh."

Cậu nhóc ấy nở nụ cười tươi tựa như mặt trời nhỏ vậy. Sau đó anh vì bị phát hiện bị bắt lại và tiếp tục những ngày chạy trốn.

×

Đến khi gặp Đặng Thành An với gương mặt, nụ cười cùng giọng nói rất quen thuộc. Lê Quang Hùng đã bất ngờ, dù chẳng nhớ rõ nữa nhưng cảm giác khó nói ấy chắc chắn chẳng sai.

"Em không nhớ rõ nữa..em xin lỗi..em chẳng nhớ được gì từ khi gặp bọn họ rồi."

"Không sao, chuyện cũng lâu rồi mà tới anh cũng mơ hồ."

Có lẽ là thời gian làm phai mờ mọi thứ quá kĩ càng, chẳng để lại kí ức nào cho Đặng Thành An cả.

Nhìn nét mặt bí xị của cậu khiến anh chẳng nỡ, Lê Quang Hùng cảm thấy nói ra được với cậu thế này đã là rất tốt. Cậu lại lấy năng lượng rất nhanh, hớn hở nhìn anh.

"Anh yên tâm em sẽ không để Trần Đăng Dương kia làm hại anh đâu, về nhà em đi em sẽ nhờ mấy anh giúp."

Cậu níu tay anh như muốn kéo đi, nhưng anh ngồi im giữ tay cậu lại.

"Anh không thể liên lụy em nữa, dù em có phải cậu nhóc năm đó hay không. Anh cũng không thể lấy lí do đó như kiểu anh lợi dụng em vậy được..."

"Lợi dụng gì đâu chứ! Chuyện này hay là.. Anh muốn thì em sẽ nghĩ cách giúp anh tránh khỏi tên đó được không?"

Đặng Thành An không biết vì sao nhưng cậu nhìn ra sự do dự từ anh.

"Anh không muốn xa người đó phải không?"

"Anh..sao em lại hỏi vậy"

Chính cậu có hơi thấy mình mạo mụi cho đến khi phản ứng của anh là bất ngờ ngẩng đầu nhìn thẳng, khi mắt cả hai chạm nhau thì cậu chắc chắn.

"Anh có thể tin tưởng em nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Anh mím môi, đôi bàn tay siết chặt vào nhau.

"Việc Dương tìm đến anh và tiếp cận anh là kế hoạch khiến cho anh có thể tiếp cận cậu ấy, nhưng hiện tại anh cảm thấy mình không thể làm được nữa nhưng..."

"Nhưng anh không thể không làm, phải không?"

Cậu như hiểu được anh sẽ nói gì tiếp nên cũng không mất thời gian thêm. Cậu xác nhận lại với anh.

"Anh yên tâm, cứ để em"

Lời nói chắc nịt của Đặng Thành An giúp anh thở phào ra được một chút, nhưng anh không biết cậu muốn làm gì.

Cậu nhấc máy gọi đến dãy số quen thuộc, bên kia bắt máy Đặng Thành An liền vào thẳng vấn đề.

Cuộc gọi còn dang dở thì đột nhiên bóng hình to lớn tiến đến bàn cả hai. Trần Đăng Dương nắm lấy cổ tay Lê Quang Hùng kéo mạnh khiến anh đau đớn đứng lên theo lực kéo.

Đặng Thành An thấy vậy thì liền cúp máy đứng dậy cố tách hai người ra nhưng bất thành. Sức của người khổng lồ kia quá lớn không còn cách nào đành dùng lí lẽ để nói.

"Anh mau buông tay anh Hùng ra, anh đang làm anh ấy đau đó"

Hắn nhíu mày liếc cậu một cái rồi nhìn sang anh đang nhăn mặt vì đau bên cạnh.

"Tôi chưa cho phép, anh lại đến đây gặp cậu ta? Anh rốt cuộc có để tôi vào mắt không?"

Hắn nói to tiếng khiến người xung quanh chú ý đến cả ba người, có người bàn tán, có người định lấy điện thoại ra quay. Đột nhiên có một đám người đi vào chặn lại hết mọi hành động đó.

Trần Minh Hiếu tiến vào chuyển sự chú ý của Trần Đăng Dương đi, cậu nhân cơ hội hắn buông lỏng tay liền kéo anh ra khỏi vòng tay của hắn.

Đặng Thành An nhìn thấy Trần Minh Hiếu liền kéo Lê Quang Hùng đi đến.

"Hiếu anh xem, tên này muốn làm hại cả anh Hùng và em!"

Nhìn qua cậu đang ỉ lại có Trần Minh Hiếu, Trần Đăng Dương không chút e dè lên tiếng.

"Người là của tôi, anh mau dẫn người của mình đi đi"

Khung cảnh trong quán căng thẳng đến mức độ chẳng có lấy tiếng động nào, những người khách được giải tán còn nhân viên quán cũng được trợ lí của Trần Minh Hiếu trả tiền bao quán để giữ im lặng.

Lần đầu thấy đúng là mở mang sự hiểu biết, cách người có tiền cãi nhau là đóng cửa quán của người ta chứ không chịu về nhà đóng cửa nói chuyện.

×

To be continued


[Tự nhiên buồn quá ngứa tay đăng luôn chương 10]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co