Truyen3h.Co

||Allgav|| •Special•

°9

Yienki

Tin được

×

Trần Minh Hiếu mặc định động thái này của nước H coi như đã tuyên chiến. Anh cũng không ngần ngại tiêu diệt đi những kẻ có suy nghĩ uy hiếp đến những gì anh đang bảo vệ.

Không chút do dự anh nói. "Nước này không cần hợp tác nữa."

"Được, theo ý mày."

"Tao sẽ nhờ Trần Đăng Dương giải quyết, việc này sẽ không liên quan đến chúng ta."

Phạm Bảo Khang đang ung dung lướt điện thoại thì dừng lại.

"Khoan đã, việc này tao không đồng ý"

Trần Minh Hiếu đang tính gọi điện cũng dừng lại ngẩng đầu nhìn hắn.

"Tao không tin Trần Đăng Dương, mày quên là nó đã làm hại An thế nào à?"

"..."

Chuyện mà anh điều tra thì không thể nào hắn không biết. Huống hồ Đặng Thành An được hắn -bế- nhiều nhất trong cả bọn. Việc cậu xảy ra chuyện lúc hắn không có mặt càng làm tăng mức độ của câu chuyện lên.

"Mày yên tâm đi, người này có thể tin được. Tao đảm bảo, nếu có gì chính tao sẽ giết nó."

Dường như không ai chịu thua ai cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí.

"Vào đi"

Trần Minh Hiếu lên tiếng cho phép người bên ngoài đẩy cửa vào.

"Có chuyện gì?"

Cảm nhận không khí trong phòng thế nào, nên thư kí cũng chỉ dám cuối đầu cung kính báo cáo.

"Tình hình nước H được báo cáo đến đang có động thái cử quân đội tiến đến nước ta"

Phạm Bảo Khang và Trần Minh Hiếu nhìn nhau cả hai đứng dậy cùng thư kí đi khỏi văn phòng.

"Triệu tập cuộc họp gấp, trong 20 phút nữa tôi muốn có mặt đầy đủ!"

Trần Minh Hiếu đi trước vừa gọi cho Trần Đăng Dương vừa nói với thư kí.

"Vâng"

Phạm Bảo Khang và thư kí đi phía sau, cùng anh đi đến phòng họp.

Cuộc gọi được kết nối, Trần Minh Hiếu thông báo tin kế hoạch đã thành công cho người bên kia là Trần Đăng Dương.

×

Trong khi đó Đặng Thành An ở nhà cùng Lâm Bạch Phúc Hậu đang cùng chơi game với nhau ở phòng khách, cậu nhận được tin nhắn đến rồi sau đó là cuộc gọi khi cậu chẳng để ý.

"An có người gọi kìa"

Hậu huých vai cậu để di chuyển sự chú ý. Đặng Thành An di chuyển sự chú ý khỏi máy chơi game.

"Ai gọi vậy nhỉ".

Tay thoăn thoắt bắt máy mà chẳng thèm nhìn vào màn hình. Giọng nói trong trẻo vang lên khiến đầu dây nghe được có chút chói tai.

"Alo ai gọi đấy!?"

"Là anh đây, mới không gặp bao lâu mà An quên anh rồi à?"

Cậu đang chơi game thì giật mình, nhìn lại màn hình điện thì thấy tên Lê Quan Hùng được cậu lưu chình ình.

"Xin lỗi Hùng, An mãi chơi không để ý"

Cậu kề sát điện thoại bên tai, miệng ríu rít từng tiếng mang tông giọng nũng nịu.

"An rảnh không chúng ta gặp nhau chút được không?"

"Dạ.. Bây giờ thì..."

Nghe người bên đầu dây đưa ra lời đề nghị, cậu do dự liếc nhìn tên đang ngồi kế bên chơi game hăng say.

Nghe vẻ ngập ngừng của cậu Lê Quang Hùng cũng không muốn làm khó, nghĩ cậu ở cùng anh em nên không tiện đi. Mở lời tạm biệt giọng nói pha chút mất mát.

"Không được cũng không sao anh cúp máy đây, em cứ làm việc mình đi. Anh không phiền nữa."

"Không đâu, em tới liền nè! Mình gặp ở quán cũ nha anh!"

Tút tút...

Giọng Đặng Thành An thoăn thoắt rồi vụt tắt khiến Lê Quang Hùng ngỡ ngàng. Không biết rằng sau đó cậu làm cách nào nhưng đã đến điểm hẹn với anh.

[Chương 6 có bức hình An leo kính]

Đặng Thành An đến nơi nhìn thấy Lê Quang Hùng đang ngồi ở một góc nhìn ra bên ngoài, bóng lưng trông vô cùng cô đơn. Cậu nhanh chóng đi đến ôm chầm lấy anh từ phía sau mặc dù anh hơi giật mình nhưng cả hai lại cười rất vui vẻ.

Ngồi xuống gọi đợi nhân viên mang nước lên mắt cậu thoáng dừng lại ở cổ tay của anh.

"Tay anh làm sao thế?"

"A" Câu hỏi đột ngột của cậu khiến anh có chút giật mình, hành động vô thức ngay lập tức che lại.

Đặng Thành An nhìn toàn bộ hành động của anh, cũng không khỏi lo lắng. Biết anh không muốn nói nên cậu cũng tránh, để anh thoải mái.

"Anh gọi em ra có chuyện gì muốn nói với em hả"

"Ừm.."

Vẻ mặt của anh có chút né tránh không dám nhìn thẳng cậu.

"Anh có chút chuyện muốn hỏi em.. Nhưng anh không biết mở lời thế nào nữa.."

Cậu nhìn đôi tay anh đang bấu vào nhau liền nắm lấy tay anh đan vào tay mình.

"Em không biết anh lo lắng chuyện gì, nhưng em không ngại, anh cứ nói đi"

Nghe lời nói của cậu, Lê Quang Hùng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, và sự tin tưởng của anh dành cho Đặng Thành An càng được xác nhận.

"Hôm trước việc em và Hiếu bị tấn công là vì anh.. Ảnh hưởng đến An, anh xin lỗi em.."

Nói tới đây ánh mắt của Quang Hùng có chút đỏ nhìn lên cậu. Đặng Thành An mơ hồ nhìn anh, chẳng ai nói gì với cậu cả.

"Chuyện đó em không biết.. Chuyện là thế nào anh nói em biết đi"

Lê Quang Hùng hơi do dự nhìn cậu, anh nghĩ có lẽ bọn hắn đã không nói cho cậu biết. Đặng Thành An nắm tay anh khẽ siết chặt, ánh mắt mong muốn được biết sự thật.

"Trần Đăng Dương là kẻ sai người đánh em để cảnh cáo anh vì đi chơi với em.."

×

To be continued

[Ý định trước đó là 4 chương nhưng chỉ bão 2 chương, nhận vote mạnh tay và comment dui dẻ 🫂]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co