°14
Con trai
×
Cuộc gọi kết nối giữa Đinh Minh Hiếu và Phạm Tấn Thành đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Không ai nói gì, mỗi người một suy nghĩ đều hướng đến Đặng Thành An.
Chưa đầy 15 phút sau lần lượt người tới nhanh nhất là Đinh Minh Hiếu, Lâm Bạch Phúc Hậu vừa đến liền nhảy tọt vào phòng Đặng Thành An xem xét.
Thành công kéo theo sau là Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang vừa về tới. Kết quả là bị Phạm Tấn Thành túm cổ từng đứa ném ra ngoài tránh làm cậu thức giấc.
Đinh Minh Hiếu thường ngày lười nhác vừa về một là lên thẳng phòng đánh một giấc, hai là sẽ nằm ở dài ra sofa.
Nhưng hôm nay thì khác, khi cả đám nhốn nháo đủ và đi xuống phòng khách thì vừa hay bắt gặp Đinh Minh Hiếu đang ngồi ở phòng khách cùng cuộc gọi với ai đó.
"Vậy rốt cuộc chuyện là thế nào?"
Phạm Bảo Khang lên tiếng, sau khi Hiếu Đinh kết thúc cuộc gọi.
Cả năm người đều biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Ngày mà cậu nhóc được bọn hắn chăm sóc, bảo bọc sẽ rời đi tìm về nơi cậu thuộc về.
Hiếu Trần ngồi cạnh nhìn Phúc Hậu đang rót nước cho từng đứa.
"Uống nước đi rồi từ từ nói."
Trong khi Hiếu Đinh ngã người ra sau ghế với hình ảnh không thể quen thuộc hơn. Gã nhắm mắt giọng hơi càu nhàu nói.
"Đợi chút, tao vừa gọi người gửi file qua."
Gã trai đứng tựa vào tường đứng ở cạnh nảy giờ quan sát nghe vậy Phạm Bảo Khang liền lên tiếng.
"Tụi bây cũng không ngạc nhiên đâu đúng không? Ngày này sớm muộn cũng tới mà?"
Vừa nói liền bỏ tay ra khỏi túi quần đi đến sofa ngồi xuống.
"Lúc cứu thằng An về đứa nào cũng thống nhất rồi mà, rằng sau này nếu nó muốn chúng ta sẽ tìm giúp nó..Dù nó muốn ở lại hay không."
Nói đoạn Phạm Tấn Thành hơi nghẹn nói không ra hơi nhỏ dần. Trần Minh Hiếu nảy giờ im lặng mới lên tiếng.
"Lúc đó thế lực mỗi đứa đều rất nhỏ, bây giờ thì chuyện giúp thằng An tìm hiểu quá khứ là chuyện nhỏ. Nên tao thấy tụi mình chẳng có gì phải lo lắng."
"Nhưng dù tụi mày có thế nghĩ nào thì Đặng Thành An vẫn sẽ luôn được bảo vệ với danh nghĩa của tao, Trần Minh Hiếu."
Tất cả đều im lặng lắng nghe lời nói của tên trai gia trưởng thường ngày đối với cậu trông vô tâm kia.
Gió thổi vào từ bên ngoài khiến không khí trở nên càng lạnh lẽo hơn. Có lẽ thì không chỉ có mình Trần Minh Hiếu nghĩ thế, những người có mặt hiện tại nghe anh nói đều thầm thuận ý.
"Ừ thì cho tao một chân cùng"
Bảo Khang top bế Đặng Thành An liền lên tiếng, sau đó là Phúc Hậu cũng góp vui còn Tấn Thành cũng gật gù thuận theo. Sau đó Hiếu Đinh nhận được file cả bọn cùng chụm lại bàn kế hoạch gì đó.
Không ai hay biết Đặng Thành An đã đứng từ phía cầu thang và lắng nghe hết mọi thứ từ nảy giờ. Đặng Thành An là cái đồ mau nước mắt, cậu biết những người bị cậu gắn mác -đồ tồi- này coi cậu là người nhà.
Lau vội nước mắt, cậu lén lút tiếp cận thành công làm bọn hắn giật mình. Bắt gặp nụ cười tinh nghịch của Đặng Thành An, bọn hắn liền bật cười theo. Cậu cảm thấy mọi chuyện dù có ra sao cũng đều sẽ ổn thôi.
×
Sau khi điều tra, bọn hắn đều thống nhất sẽ dẫn cậu đi đến địa chỉ của chiếc xe đã bỏ cậu lại trước nhà Đinh Minh Hiếu.
Dù chiếc xe đó được biết đã xảy ra tai nạn và bốc cháy lớn thiệt hại hai mạng người, nhưng địa chỉ nhà thì vẫn còn.
"An chắc chắn muốn đi không?"
Trần Minh Hiếu bên cạnh vỗ vai cậu nhóc đang cuối gầm mặt xuống đất, muốn chắc chắn rằng Đặng Thành An ổn.
"Dù chỉ là hi vọng, em cũng muốn biết mọi chuyện."
Cậu nhóc ngẩng đầu, với ánh mắt kiên quyết thành công khiến Đinh Minh Hiếu bên cạnh hài lòng. Đưa tay vò mái đầu nhỏ đến rối tung, Đặng Thành An vẫn như thường sẽ cáu gắt lên chỉnh lại tóc miệng xinh sẽ mắng chửi hắn.
Những người khác đều có việc nên cậu được song Hiếu kè theo đi đến địa chỉ trong điều tra gửi về.
Chiếc xe đắt tiền dừng trước ngôi nhà sang trọng ở cạnh trung tâm. Nhấn chuông liền có người ra đón tiếp, vừa nghe đến Trung tướng Trần Minh Hiếu họ đãng cuống cuồng mời vào trong. Vì sợ đắc tội ai nấy đều cuối đầu chẳng dám nhìn thẳng.
×
Năm phút
Mười phút
Cuối cùng vị chủ nhân của nơi này cũng xuất hiện, một người đàn ông trung niên đi cùng người phụ nữ có vẻ là vợ ông.
Bà mang vẻ ngoài phúc hậu còn ông thì điềm đạm chạm mắt với Đặng Thành An khiến cậu cảm thấy rất ấm áp.
"Không biết Trung tướng Trần đến đây có việc gì? Nhà chúng tôi không biết hôm nay là có dịp được ngài ghé chơi đột ngột như vậy."
Đặng Thành An vẫn chăm chú nhìn hai người trước mặt, người phụ nữ nhìn thấy cậu thì cười hiền hòa. Đinh Minh Hiếu để ý thấy liền nhìn qua hai người lớn tuổi hơn cung kinh nói.
"Lần này đến đột ngột thật sự thất lễ, nhưng chúng cháu có việc cần xác nhận lại. Cháu là Đinh Minh Hiếu, không biết hai người có ấn tượng với nhà họ Đinh của cháu không?"
Nói đến nhà họ Đinh người phụ nữ hơi kinh ngạc, bà nhìn ra chồng mình thì được ông nắm tay xoa dịu. Ông gật đầu như đáp án cho câu hỏi của Đinh Minh Hiếu.
"Vậy không biết hai người có ấn tượng gì với món đồ này không?"
Đặng Thành An được cho phép, cậu lấy ra chiếc đồng hồ được cất gọn trong hộp vẫn còn như ban đầu. Lần này tới người đàn ông trung niên sững sốt, vợ ông lúc này đã hất cánh tay được bà nắm chặt của ông ra. Bà vội vàng tiến tới cầm chiếc đồng hồ lên nâng niu.
"Tôi biết nó, nó là đồng hồ của con trai tôi."
Nói đến đây nước mắt bà rơi lã chã, những nếp nhăn hiện rõ. Từng câu nói đều được lọt vào tai cậu, Đặng Thành An bấu chặt vào đùi mình kìm nén nước mắt trực trào.
"Vậy con trai của bà đâu?"
"Nó.."
"Nó mất rồi.."
Lời nói của người phụ nữ khiến Đặng Thành An nhói đau, cả hai tên Hiếu ngồi cạnh cậu đồng loạt lo lắng nhìn qua. Còn cậu chuyển chú ý đến người đàn ông kia vẻ mặt ông không biểu cảm lên tiếng.
"Sao các người có được chiếc đồng hồ này?"
Trước giọng nói nghiêm nghị của ông, lúc này Trần Minh Hiếu mới nắm lấy bàn tay cậu. Đặng Thành An đang siết chặt của bản thân bị anh tách ra rồi nghiêm giọng.
"Con trai của hai người vẫn còn sống."
×
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co