°15
Trừng phạt
×
"Con trai của hai người vẫn còn sống."
Nghe đến câu nói đó, người đàn ông liền dùng tay che đi gương mặt mình. Nhưng cậu vẫn kịp thấy được nước mắt chảy qua khóe mắt ông. Trong khi vợ của ông gần như mất bình tĩnh liên tục hỏi.
"Cậu nói gì vậy, chúng tôi đã cho người tìm nó... Nhưng có lẽ đã quán muộn vì chẳng có lấy dấu vết nào kia mà!?"
Hiếu Đinh muốn nói gì đó nhưng bị Hiếu Trần cản lại, anh lên tiếng nhìn người phụ nữ.
"Bà nói muộn là sao? Hay là lấy lí do đó để ngưng tìm kiếm con mình?"
"KHÔNG!"
Bà gần như đã hét lên và rồi ngất đi, trong lòng Đặng Thành An dấy lên sự hoảng sợ. Cậu dương mắt nhìn người đàn ông gọi người đến đỡ vợ của ông đi.
Sau đó ông vẫn bình tĩnh ngồi lại, nhìn vào cả ba và trò chuyện về chuyện đã xảy ra vào năm đó.
"Cũng đã được chín năm rồi, kể từ lúc đó. Gia đình tôi bị nhắm đến.."
×
Ông kể rằng khi đó gia đình ông đã từ chối kế hoạch của một trong liên minh các tập đoàn. Trong đó có Lê thị và Đặng thị đã từ chối, rồi hai tập đoàn có tiếng cũng trở thành mục tiêu bị diệt trừ của liên minh.
Cả nhà ông bị truy đuổi, việc đầu tiên ông làm là đã đưa người hộ tống cậu đến Đinh gia để cầu cứu. Mong rằng đứa trẻ ấy sẽ sống sót, nhưng khi ông kịp giải quyết chuyện liên minh kia để tìm lại con mình thì đã là chuyện của bốn năm sau.
Dù có tìm kiếm cũng chỉ nhận được chiếc xe năm đó đã xảy ra tai nạn, phát nổ làm chết hai người. Không có dấu vết của đứa trẻ nào, dẫu vậy ông chỉ đành lắc lầu nói với người vợ mong ngóng con mình rằng đứa trẻ ấy đã mất.
×
Sau khoảng hai năm cứu cậu thì bọn hắn đều có quyền hạn nhất định, dĩ nhiên Đặng Thành An được bảo vệ bởi nhiều thế lực từ bọn hắn. Việc không có dấu vết của cậu rất bình thường.
Những chuyện diệt khẩu này có lẽ là nguyên nhân dẫn đến việc Đặng Thành An mất trí nhớ. Trên đường đến Đinh gia đã gặp truy đuổi, khiến cậu đã bị hoảng sợ hoặc va chạm đầu vào đâu đó dẫn đến trí nhớ bị mất.
Lúc này ông Đặng mới nhìn thẳng vào người ngồi giữa. Cậu đã khóc từ khi bà Đặng được đưa lên phòng.
"Con trai của ba..có phải là con không?"
Đặng Thành An nhìn ông, cậu nghẹn ngào miệng lắp bắp chẳng nói nên lời. Không chỉ từ nảy giờ lắng nghe mọi chuyện, mà từ lúc bước vào nơi này cậu đều cảm thấy rất quen thuộc.
"Đây đúng là con của bác, Đặng Thành An. Nhưng em ấy lúc được cứu đã mất kí ức không nhớ được gì rồi."
Phạm Bảo Khang bên cạnh nhìn Trần Minh Hiếu rồi cả hai không hẹn mà nhìn Đặng Thành An đang nức nở.
"Vậy sao... Cũng tốt rồi.. Sống tốt là được!"
Ông lau đi hàng nước mắt chảy dài, mỉm cười nhìn Đặng Thành An rồi nhìn sang hai người ở bên cạnh cậu.
"Cảm ơn hai cậu, cảm ơn vì đã chăm sóc nó. Cảm ơn vì đã đưa nó đến và cho chúng tôi biết nó vẫn sống tốt..."
"Không có gì ạ"
Đinh Minh Hiếu đá mắt sang nhìn Trần Minh Hiếu ra hiệu.
"Xin phép hôm khác tụi cháu tới nữa ạ."
Hai người đứng dậy, nhưng Đặng Thành An vẫn ngồi trân trân đó. Đến khi Hiếu Đinh đỡ dậy, cậu mới bước từng bước mềm oặt hầu như đều dựa vào đôi Hiếu Hiếu bên cạnh kè kè đỡ đi.
Vừa đi ra tới cửa, cậu liền quay đầu lại nhìn vào trong. Thấy ông vẫn nhìn theo với gương mặt ôn hòa.
"Đợi bà ấy tỉnh lại, cho con gặp bà ấy nhé"
Đặng Thành An nói xong chẳng đợi ông đáp lại, cậu cùng hai người kia đi khuất. Bỏ lại bóng lưng ông Đặng cô độc nhìn theo. Từ từ ngồi xuống tay ông day trán, một tay che đi gương mặt cố gắng kìm lại tiếng khóc.
Hóa ra gia đình ông vẫn còn may mắn, đáng tiếc thay Lê thị thì ngược lại. Sự áy náy trong ông Đặng không nguôi từ khi năm đó phản đối việc kế hoạch của các liên minh.
Vì chỉ tiêu không thể bán mạng cho nước khác hại nước mình. Vì một số việc mà Lê thị đã bị sát hại diệt cả gia tộc, nhưng gia đình ông Đặng thì may mắn thoát được.
"Con nó bị mất trí nhớ rồi quên cả nhà, có lẽ là trừng phạt của ông trời rồi.."
×
Trở về Đặng Thành An lủi thủi lên phòng, cậu chán nản nằm ngửa bụng, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Sau đó không ngừng thở dài nhớ về cuộc gặp gỡ hôm nay, nhớ về quá khứ mà cậu đánh mất. Tìm kiếm trong sâu thẳm những điều cậu lãng quên từng rất quan trọng.
Đột nhiên đầu cậu đau nhứt dữ dội, nằm quằng trên giường tựa như có người đánh mạnh một cú vào đầu. Cố gắng không hét lên nhưng sự đau đớn khiến cậu gần như mất ý thức, sức lực cũng bị rút cạn.
Trong khi đó Phạm Bảo Khang lên tìm cậu sau khi thấy cậu trở về và được kể lại tình hình. Hắn muốn lên xem để an ủi, muốn chắc chắn rằng cậu ổn.
Trước cửa phòng, nghe tiếng rên la đau đớn của cậu, hắn gần như đã muốn đá cánh cửa kia. Khi cánh cửa bật mở, Đặng Thành An không hề ổn chút nào. Cơ thể cậu co ro, tay ôm đầu còn gương mặt thì trông đau đớn vô cùng.
Phạm Bảo Khang hoảng loạn, hắn gần như gào lên, những người ở bên dưới nghe thấy liền lật đật chạy lên xem tình hình.
Vừa lên đã thấy Phạm Bảo Khang một tay cố giữ chặt tay Đặng Thành An lại, tay còn lại đưa đến chặn ở miệng cậu bị cắn đến chảy máu ròng ròng.
"Có chuyện gì vậy Khang!?"
"Thấy nó đau quá, tao sợ An cắn trúng lưỡi"
Hiếu Đinh chạy đến đỡ lấy người nhỏ đang đau đớn, chất vấn người tỉnh táo, trong khi Phạm Tấn Thành gọi điện cho cấp cứu thì bị Phúc Hậu cản lại.
"Khoan đi, gọi cho anh Hùng trước dẫu sao chuyện này liên quan đến thằng An. Nếu lỡ bị lộ ra nó sẽ là người bị nguy hiểm."
Trong lúc này chỉ còn Phúc Hậu tỉnh táo xem xét, Hiếu Trần bên cạnh cũng gật đầu tỏ ý thuận theo ý kiến, không ai nói gì họ lặng lẽ xoa dịu cho cậu nhóc đang nhăn nhó vì cơn đau.
Đặng Thành An mơ mơ màng màng, trong cơn đau một kí ức xoẹt qua trước mắt cậu.
Cậu đang chơi cùng một đứa trẻ khác, Đặng Thành An luôn miệng gọi người đó là Hùng.
×
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co