°16
Hiểu chuyện
×
Đến khi cậu tỉnh lại, đã là nửa ngày sau. Trước mặt cậu là Lê Quang Hùng đang ở bên cạnh ngủ gục.
"Hùng.."
Giọng cậu thều thào như mèo nhỏ gầm gừ, nghe được gọi tên anh liền mở mắt quay sang nhìn Đặng Thành An.
"Em tỉnh rồi, có thấy không khỏe ở đâu không? Nghe em có chuyện anh đã rất lo"
Gương mặt cậu trắng bệt nghe anh nói thì cười xòa, khiến Lê Quang Hùng hơi chạnh lòng. Cậu nhóc luôn đầy năng lượng xuất hiện, bây giờ trước mặt anh lại trông như mèo bị nhún nước.
"Em không sao, ngủ một giấc đã khỏe rồi. Anh có chuyện riêng mà, đã giải quyết xong chưa?"
Lê Quang Hùng gật đầu anh nhìn cậu đang cố ngồi dậy cũng đưa tay đỡ người Đặng Thành An dậy giúp cậu kéo gối phía sau để tựa vào.
"Em sau khi trở về đã nhớ một số chuyện, đúng là em có gặp một người tên Hùng trong quá khứ. Nhưng em không nhớ ra những điều mà anh kể."
Những lời nói của cậu gần như chẳng có sức, nhưng Lê Quang Hùng vẫn nghe rõ. Anh nhìn cậu với ánh mắt không tin được cậu nhóc này bị như vậy mà còn nói đến chuyện của anh.
"Em là vì...à anh có nghe Khang nói em bị mất trí nhớ lúc băng vết thương, em đột nhiên muốn tìm hiểu quá khứ là vì chuyện anh nói sao?"
Định nói rồi thôi anh liền nhanh chóng sửa câu nói, khiến cậu chẳng nhận ra sự rời rạc trong câu nói của anh.
"Khang bị thương hả anh?"
Anh không đáp chỉ nhẹ gật đầu, anh thấy nét mặt cậu lại trầm đi một phần. Rồi nhanh chóng Đặng Thành An đáp lời anh.
"Chuyện em đột nhiên muốn tìm lại quá khứ một phần là vì anh, nhưng phần nhiều là vì bản thân em."
Đứa trẻ hiểu chuyện này khiến anh đau lòng quá, sao có thể đành lòng nhìn cậu như thế này chứ.
Nói đoạn thì Trần Minh Hiếu đi vào, vừa hay còn bưng thêm một phần hủ tiếu nóng hổi bóc khói nghi ngút.
"Dậy rồi thì lại ăn cho có sức đi, là hủ tiếu mà An thích nè. Không phải cháo nhé, nên ăn xong thì ngoan ngoãn uống thuốc vào biết chưa!"
Lời nói của Trần Minh Hiếu tựa như chuyện bình thường chẳng có gì to tác. Lê Quang Hùng cũng lặng lẽ ra ngoài để lại không gian cho hai người kia.
Trần Minh Hiếu đưa đến muỗng hủ tiếu được anh tém gọn đưa đến. Cậu ngoan ngoãn ăn vài muỗng, khi có sức trở lại cậu liền nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói.
"Ngày mai em muốn đến Đặng gia"
"Được, khỏe thì đi. Đừng để họ lo lắng"
Từng muỗn hủ tiếu được cậu ngoan ngoãn ăn sạch. Trần Minh Hiếu ôn nhu nhìn cậu, chăm sóc Đặng Thành An tận tình.
Một ngày giao hết mọi chuyện cho Phạm Bảo Khang, dù tay hắn bị thương nhưng cũng không thể chăm sóc cậu được. Để người lành lặn chăm sóc vẫn tốt hơn. Nhưng tại sao không phải người khác, vì họ bận giải quyết một số vấn đề rồi.
×
Khi nghe chuyện của Đặng gia, Đinh Minh Hiếu đã tức tốc cho người điều tra liên minh đó. Nắm rõ tình hình ngoài Đặng gia và Lê gia thì còn có ba gia tộc khác. Một là Trần gia và Trịnh gia một gia tộc nhỏ cùng với một gia tộc lớn Bùi gia.
Lâm Bạch Phúc Hậu cùng Phạm Tấn Thành điều phái một số người vệ sĩ để bảo vệ Đặng Thành An khi bọn hắn không ở cùng.
Bên cạnh đó còn giúp Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang điều tra luôn cả vụ tai nạn xảy ra trước mắt cậu. Vừa hay điều tra ra được gia tộc nhỏ Trịnh gia đang hợp tác với đối thủ nước ta.
×
Đưa Đặng Thành An đến gặp gia đình, bà Đặng một lần nữa nức nở ôm chầm lấy cậu. Đáp lại cái ôm thân thương, cậu cùng dùng bữa và trò chuyện ôm về chuyện cũ.
Khi cậu kể những ngày ở cùng bọn hắn, nét mặt ông bà vui có buồn có. Sự mất mát khoảng thời gian con mình trưởng thành.
Khi ra về bà Đặng muốn giữ cậu lại, Đặng Thành An hơi do dự nhìn hai người lớn tuổi. Trần Minh Hiếu phía sau gật đầu thuận ý thì cậu cũng an tâm ở lại.
Không phải cậu sợ điều gì, dù sao đây cũng là nhà, là ba mẹ cậu. Đặng Thành An chỉ sợ bọn hắn có sắp xếp khác, nên mới hỏi ý kiến.
Cậu đã nghĩ vậy, nhưng đâu đó sự thật vẫn là cậu dựa vào bọn hắn quá lâu, để có thể nhận ra bản thân phụ thuộc vào lời nói của bọn hắn.
×
Phạm Bảo Khang ở xe đợi, khi thấy Trần Minh Hiếu một mình đi ra cũng không quá ngạc nhiên. Biểu cảm có chút nghiêm trọng, đợi khi người lên xe liền đanh ga.
Cánh tay được băng vết thương xoay vô lăng một cách thuần thục, không quên mở lời.
"Thằng Hậu vừa nói với tao, chuyện này có liên quan đến Trần gia nữa đấy. Mày xem xem sao?"
"Ừ, Trần gia để đó tao tính. Còn những gia tộc khác?"
Phạm Bảo Khang đạp phanh dừng trước đèn đỏ giao thông. Nhìn qua gương chiếu chạm mắt Trần Minh Hiếu.
"Bùi gia là gia tộc lớn, họ không ngu dại đến mức bán nước"
Trần Minh Hiếu ngã đầu ra ghế, tay chạm cần gạc bên cạnh chỉnh cho nó ngã ra sau.
"Đừng bỏ sót thì hơn, cùng tao về quân khu đi. Xem ra chúng ta cần có đợt thăm hỏi rồi."
Chiếc xe lăn bánh tiến vào doanh khu. Khi cả hai bước xuống thì có người cuối chào cung kính.
Khi khoác lên mình bộ quân phục màu xanh lá cây của người lính, với các họa tiết may tinh tế, quân hàm ánh lên lấp lánh. Sự kết hợp hoàn hảo của mũ kepi cùng ủng da đen tạo nên một trang phục chỉnh tề, không chỉ tôn lên sự mạnh mẽ mà còn đầy uy nghiêm của người lính.
Cả hai tự thân đi đến Trịnh gia một chuyến, vừa lúc đến thì gặp trò hay.
×
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co