Truyen3h.Co

||Allgav|| •Special•

°21

Yienki

Gánh nặng

×

Đứng trước Đặng gia, lúc này Phạm Bảo Khang gọi điện cho cậu mãi một lúc mới thấy Đặng Thành An nghe máy.

Giọng nói bình thản qua điện thoại, còn hắn ngồi trong chiếc xe hơi đắc tiền hướng mắt nhìn vào trong nhà.

Nơi căn phòng còn sáng đèn, bóng dáng của Đặng Thành An lướt qua bị hắn bắt gặp.

"An nghe?"

"An, em rảnh không anh muốn nói chuyện với em?"

Giọng nói nghiêm túc của hắn khiến cậu bên kia đứng lại không loay hoay nữa. Bóng lưng từ từ ngồi xuống, mọi hành động của Đặng Thành An đều được Phạm Bảo Khang thu vào tầm mắt.

"Em ngủ rồi, có gì mai nói đi"

Hắn biết cậu không muốn gặp hắn, chắc chắn Đặng Thành An sợ khi Phạm Bảo Khang biết chuyện sẽ khuyên cậu trở về. Những lời nói của hắn sẽ làm lung lay sự quyết tâm của cậu.

Đặng Thành An biết rõ đã từ lâu bọn hắn luôn có sức nặng trong cuộc sống của mình.

"An.. Nhìn ra cửa sổ đi em"

Lời nói của hắn khiến cậu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ mơ màng. Vung cánh tay kéo rèm cửa ra, cậu bật dậy ló đầu ra ngoài nhìn.

Trong bóng tối, chỉ thấy ánh đèn từ chiếc xe quen thuộc. Đặng Thành An nheo mắt nhìn kĩ có thể thấy được Phạm Bảo Khang ngồi trong xe.

Ánh mắt của hắn nhìn cậu khiến Đặng Thành An khựng lại môi lưỡi mấp máy không nói thành lời.

"An, chúng ta nói chuyện một chút đi. Anh xin em đó"

Một lần nữa giọng nói gần như cầu xin của hắn vang lên. Cuộc gọi kết thúc cậu đứng đó hồi lâu rồi quay đầu vào trong. Ánh đèn phòng vụt tắt, chỉ ít phút sau đã thấy Đặng Thành An từ bên trong đi ra.

Cậu mở cửa ghế phụ lên xe, Phạm Bảo Khang nhanh chóng đạp ga, chở cả hai đi đến một nơi.

Có thể nhìn thấy thành phố lấp lánh ánh đèn đường từ trên cao, nơi này bọn hắn từng cùng cậu đến chơi. Những bức hình được chụp vẫn còn được Đặng Thành An cất kĩ trong thư viện điện thoại.

Cả hai người không ai lên tiếng trước, chỉ im lặng ngắm nhìn bầu trời thoáng mát. Những ngôi sao chập chờn trên bầu trời, sau đó chúng vụt tắt.

Phạm Bảo Khang lấy trong túi áo một bao thuốc, lấy từ trong một điếu thuốc ngậm trong miệng. Hột quẹt đưa đến tính châm thì bị cậu ngăn lại. Hắn nhìn sang có thể thấy được vẻ mặt Đặng Thành An nhăn nhó.

"Anh không phải đã bỏ thuốc rồi à?"

Điếu thuốc trên miệng cùng hộp thuốc bị cậu tịch thu. Vẻ mặt Phạm Bảo Khang không có vẻ khó chịu, chỉ khẽ cuối đầu cười.

"Ừ, bỏ rồi. Trước mặt em thôi"

"..."

"Khi ở cạnh em, anh chẳng thấy phiền muộn gì, nên chẳng cần hút thuốc làm gì."

Không để cậu tức giận, hắn đã phủ đầu giải thích. Những lời nghe có vẻ rất thuyết phục, nhưng cũng không thuyết phục.

Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào hộp thuốc trong tay, Đặng Thành An vô thức hỏi.

"Vậy sao bây giờ lại hút?"

"Vì em của hiện tại đang có muộn phiền"

Cả người cậu cứng đờ, lời nói của Phạm Bảo Khang dường như chạm vào khúc mắt của Đặng Thành An.

"Nói anh nghe đi An."

"???"

Cậu nhìn sang hắn, tỏ ý không hiểu hắn muốn cậu nói điều gì?

"Em đang lo lắng điều gì? Những muộn phiền của em. Chia sẻ cho anh một ít đi.."

Lúc này trước mắt Đặng Thành An đã nhòe đi, bị che khuất bởi một màn nước mắt. Cậu vội xoay đầu, chối đay đảy rằng bản thân không sao.

"Emm..em không sao, chia sẻ cho anh cái gì"

"Vậy được, không nói cũng không sao, khi nào em sẵn sàng thì về nhà với anh. Hãy nhớ là em không một mình An."

"Dạ.."

"Chăm sóc bản thân cho tốt, sắp tới ngày họp báo ra mắt gia đình rồi mà. Đừng để bản thân cả người không có sức sống, lên hình sẽ xấu"

Cậu chỉ gật đầu im lặng lắng nghe lời hắn nói, Phạm Bảo Khang đưa tay lên xoa đầu cậu như một cách an ủi, như một cách gián tiếp xoa dịu đi suy nghĩ rối loạn trong tâm trí của Đặng Thành An.

Khẽ nhìn biểu cảm của Phạm Bảo Khang, cậu cảm thấy biểu cảm của hắn hiện tại còn đầy tâm sự hơn mình.

"Anh có bao giờ nghĩ bản thân là gánh nặng của người khác không?"

Trong khoảng không lặng im không một lời đáp, vẻ mặt đang nhìn xa xăm của Phạm Bảo Khang thoáng ngạc nhiên rồi lại nhanh chóng biến mất.

Hắn quay đầu nhìn cậu đáp lời.

"Anh đã kể với em chưa, rằng anh trước kia luôn một mình. Trước khi gặp được em, gặp được Hiếu Trần thì anh chẳng phải tấm gương sáng giá gì đâu."

"Cho đến khi cảm thấy được bản thân thật sự thua cuộc sau những trận đánh nhau thì anh.. Nhận ra bản thân quá nhỏ bé, nên quyết định rèn luyện bản thân và gia nhập hàng ngũ."

Đặng Thành An chăm chú lắng nghe, ánh mắt cậu không rời gương mặt hắn. Quan sát nét mặt vô cảm lâu lâu lại cười nhạt nhưng giọng nói thì nghẹn dần.

"Để rồi anh của hiện tại tuyệt vời thế này phải không?"

"Ừ"

Phạm Bảo Khang bị ép phải trưởng thành, cuộc đời đối với hắn quá tệ.

Hắn rất giỏi.

"Vậy anh thấy em thế nào, Khang ?"

"Em rất tốt."

"Đừng nói xạo, em biết mình là gánh nặng của mọi người.."

"Không đâu An!"

Giọng nói ĩu xìu của cậu bị tiếng hét của hắn lấn át vang vọng trong không trung.

"Em cứ từ từ thôi, chẳng ai ép em cả. Anh chẳng vội đâu An."

Cứ từ từ mà trưởng thành. Sự trẻ con của cậu lại là liều thuốc tinh thần của hắn. Phạm Bảo Khang chẳng nỡ nhìn Đặng Thành An quá hiểu chuyện.

"Nhưng em vội Khang.. Em vội chạy theo các anh. Em không muốn đứng sau lưng anh hay mọi người nữa."

Hai bàn tay hắn khẽ giữ lấy vai cậu, Phạm Bảo Khang ôm lấy cơ thể đang run rẩy sắp mất bình tĩnh của Đặng Thành An.

"Không An ơi.. Em là mặt trời nhỏ mà anh hướng đến. Anh luôn ở bên cạnh em, chẳng đi đâu hết. Nếu em đi mệt rồi thì ta dừng chân nghỉ, sau đó lại tiếp tục cùng bước đi."

"..."

"Đừng ép bản thân, nếu cố quá sẽ thành quá cố đấy. Đừng khiến bản thân đánh mất chính mình,

An."

Thành phố về đêm kéo theo từng cơn gió lạnh xuyên qua từng tấc da thịt của cả hai. Khi gương mặt của hắn kề sát cậu chỉ còn cách 1cm là môi chạm môi.

Trái tim Đặng Thành An dường như có bệnh, nó không ngừng đập liên hồi dường như có thể nghe thấy.

"Hắc xì.."

"Về thôi, lỡ để bệnh thì khổ. Ra ngoài ăn mặc mỏng manh thế hả An?"

"Chẳng phải tại anh à..?"

Hắn cười bất lực tách cậu ra, tay nắm lấy xoa xoa bàn tay lạnh cóng cậu. Phạm Bảo Khang giả vờ hơi gắt gỏng trêu, khiến Đặng Thành An lầm bầm mắng chửi trong miệng.

"Mới nói mấy lời dễ nghe sắp khóc đến nơi..tự nhiên thấy ghét quá à!"

"Anh không bị điếc đâu An"

"Hứ"

"Anh nghe thấy đó nhé!"

"Kệ anh"

Phạm Bảo Khang không nhịn được cười trước sự trả treo của cậu, hắn bật cười thành tiếng khiến Đặng Thành An cũng toe toét cười theo.

"Em tê chân rồi"

"Lên lưng anh cõng"

"Nổi hong"

"Em cũng không tới nổi mập như heo nên sẽ nổi"

"Ê, sao so sánh An với heo? Khang kì quá à!"

Cậu đánh cái bộp vào vai hắn rồi từ chối bị cõng đi. Phạm Bảo Khang bất lực chiều ý cậu, nhưng vẫn không yên tâm để hờ tay phía sau lưng Đặng Thành An. Lỡ như có không may té hắn sẽ đỡ được cậu.

Bóng dáng của cả hai bước đi một cao một cao hơn, kéo dài cái bóng dưới chân từ từ hòa làm một.

Tiếng trò chuyện phá tan không gian tĩnh lặng. Hắn chở cậu về Đặng gia, sau đó cũng lặng lẽ tự mình trở về nhà.

Nằm trên giường, Phạm Bảo Khang nhớ đến câu nói trước khi ra khỏi xe của cậu.

"An sẽ từ từ, chậm rãi để thật sự xứng đáng đứng bên cạnh Khang, bên cạnh mọi người."

Rồi hắn lại thoáng nhớ đến hình ảnh gương mặt Đặng Thành An được phóng đại trước mắt hắn. Loáng thoáng suy nghĩ Phạm Bảo Khang muốn hôn cậu. Khiến hắn trăn trở mãi chẳng chợp mắt nổi.

×

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co