°4
Bác sĩ
×
Như bao ngày khác, Đặng Thành An đi chơi bên cạnh còn có một chàng trai vẻ ngoài ưa nhìn. Hai người đi qua đường dính sát lấy nhau trông vô cùng vui vẻ.
Từ đằng xa Phạm Tấn Thành nhìn thấy cậu thì đi đến chào hỏi người kia rồi kiếm cớ kéo Đặng Thành An đi.
"An hay thân thiết với nhiều người quá nha!"
Đúng là vòng bạn bè của cậu rất nhiều, không chỉ vậy mà còn toàn là những vệ tinh chất lượng. Khiến bọn hắn lúc nào cũng sợ cậu bị dụ đi mất.
"Đương nhiên ròi, tui đại diện quan hệ ngoại giao cho mấy anh còn gì?"
Giọng nói nũng nịu của cậu vang lên, gã chỉ lắc đầu nói khẽ.
"Cũng không cần thân thiết đến mức dính sát vào nhau như thế"
"Anh nói quá"
Cậu nhóc An Đặng này vậy mà xua tay đuổi người, nhưng gã không chấp.
"Có giỏi thì nói câu đó với Hiếu Trần xem?"
"..."
"Hửm, sao không trả lời"
Đặng Thành An đánh bài chuồn, im lặng rồi lặng lẽ lùi lại phía sau vọt đi mất tiêu. Gã nhìn bất lực xem con thỏ con chạy xa dần. Cứ ngụp lặn rồi chạy biến!
×
Cậu tung tăng đi chơi thỏa thích sau khi đã chạy thoát. Cuối ngày lại nhảy chân sáo khi về nhà, mở cửa hí hửng lúc nửa đêm. Vừa vào nhà liền cụp đuôi bước nhẹ rón rén.
Vụt-!
Tiếng đèn bật mở, ánh sáng chiếu khắp căn nhà khiến cậu nheo đôi mắt khó khăn nhìn rõ. Như kẻ trộm bị bắt quả tang, Đặng Thành An đang cuối thấp từ từ đứng thẳng người dậy.
Nhìn thấy bọn hắn đang ngồi đợi đông đủ, một cảm giác bất an khiến cậu biết là mình sắp toi rồi.
"Lại đây, An"
Giọng nói không ai khác ngoài Trần Minh Hiếu, bất giác khiến Đặng Thành An ngoan ngoãn đi lại như bị thôi miên.
Thật ra thì cậu vẫn còn đủ tỉnh táo lựa chỗ ngồi kế Phạm Bảo Khang - tấm khiên chắn bão siêu cấp bền bỉ.
Mọi người đều nhận thấy rằng Đặng Thành An muốn ngồi cạnh Trần Minh Hiếu, dù chỗ bên cạnh anh vẫn còn trống.
Lý do là cậu sợ ngồi gần sẽ dễ bị Hiếu Trần túm cổ mà không chạy thoát được. Dù vậy, bọn hắn chỉ có thể kìm lại để bản thân không bật cười trước sự nghịch ngợm đáng yêu đó.
Cậu len lén quan sát tình hình mặt ai cũng căng như lúc Đặng Thành An bị ai ăn hết đồ ăn vậy đó.
"Bây giờ là mấy giờ rồi? Đây là lần thứ mấy anh nói với em về vấn đề này rồi An?"
Trần Minh Hiếu lên tiếng, ánh mắt gương mặt vẫn không giãn ra. Cậu nhìn anh, hai bàn tay bất giác bấu víu vào nhau, đôi mắt cụp xuống trông như cả thế giới làm lỗi với Đặng Thành An vậy.
Đôi lúc đưa mắt lên nhìn Phạm Bảo Khang, người kế bên chỉ im lặng không nhìn lấy cậu một cái. Những tên còn lại cũng khỏi nhắc, ai nấy cũng im ru. Hết đường chạy thoát, lần này bọn hắn tính thanh lý cậu thật rồi.
"Vừa đi đâu với ai về, trả lời anh mau, An!"
Lần này không phải giọng nói của Hiếu Trần mà là Hiếu Đinh. Cậu bị dí, cố nhớ lại bản thân chỉ đi chơi thôi không có gì sợ cả. Họ cũng không thể cấm cậu đi chơi được.
"Em đi chơi với anh Hùng"
Giọng mũi vang lên, cậu lí nhí từng tiếng nhưng vì không gian im lặng nên ai cũng nghe rõ từng lời của cậu.
"Nhưng em đi chơi cũng bình mà, mọi người không được nói em đâu!"
Đột nhiên cậu ngẩng đầu như hét lên nói lớn khiến Phạm Bảo Khang kế bên có hơi giật mình quay sang nhìn xem cậu có ổn không.
Khi thấy gương mặt của Đặng Thành An đang kiên quyết thì hắn cười khà khà phá vỡ bầu không khí.
"Em chưa xem điện thoại đâu nhỉ?"
???
Gương mặt cùng sự im lặng như thể không hiểu gì trông ngây thơ nhưng vô số tội của cậu khiến người tiếp theo không nhịn được cười là Phạm Tấn Thành.
"Bây giờ em nổi tiếng luôn rồi đấy An, trên mạng đều đăng ảnh chụp của em và Quang Hùng, bây giờ có hai luồng ý kiến trái chiều tích cực thì ít mà tiêu cực thì nhiều đấy"
Nghe vậy cậu vội lục tìm điện thoại, mở lên thì biết nó sụp nguồn rồi. Phạm Bảo Khang đưa cậu cục pin dự phòng.
Cắm vào khởi động, xém chút điện thoại rớt khỏi tay vì quá nhiều thông báo đến.
Nhìn Đặng Thành An như thế, Trần Minh Hiếu cũng chỉ có thể day day thái dương của mình bất lực nói.
"Hai hôm nữa anh tính đưa em đi Thái chơi, nhưng xem chừng phải hoãn lại. Đợi khi nào chuyện này kết thúc em hãy ra ngoài. Có được không An?"
Giọng nói gần như là cầu xin, Đặng Thành An thấy có lỗi cũng gật đầu nghe theo.
Mọi chuyện kết thúc, đêm đó cậu ngủ thì mơ thấy bản thân như bị nghẹt thở. Cậu mơ màng thấy gì đó nhưng vì cậu không chống lại được cơn cơn buồn ngủ, lười nhát nhắm mắt lại.
×
Sáng hôm sau cậu thấy Phạm Bảo Khang đang ngồi ở sofa nghịch điện thoại đi đến tính hù hắn. Nhưng bị người kia phát giác hù ngược lại, mỏ xinh chửi thề một câu không quên liếc hắn.
"F*ck you"
Phạm Bảo Khang cười cười ra hiệu cho cậu ngồi cạnh hắn. Đặng Thành An ngoan ngoãn đi lại dù mới xù lông ra đó, ngồi kế bên hắn. Một mùi hương khiến hắn có hơi muốn chạm vào cậu, nhưng cánh tay đã rụt lại khi lời khen có cánh của cậu gửi hắn kéo về thực tại.
"Nay Khang ở nhà mặc đẹp dị, tính đi đâu chơi hả"
"Tính đợi mày dậy rồi dẫn đi chơi, đi không?"
Cậu thoáng vui, nhưng lại lắc đầu. "Nhưng mới hôm qua Hiếu nói rồi mà.."
"Không sao, đi với anh thì mày luôn an toàn mà."
Thấy thế Đặng Thành An vui vẻ hẳn, đúng là đi với bọn hắn, cậu chẳng sợ gì cả.
Ai đụng Đặng Thành An là bọn hắn trụng hết.
Nói gì thì nói vụ này cũng là do cậu sơ ý, Lê Quang Hùng là người có tiếng nhưng khác với bọn hắn.
Lê Quang Hùng là bác sĩ cứu người giỏi, được nhiều người biết đến với cách nói như "cứu được cũng có thể giết được". Cậu nghe thì hơi khó hiểu cũng có hỏi anh, nhưng anh không nói rõ. Anh chỉ nói với cậu một câu khiến cậu nghe xong cũng không hỏi đến nữa.
"Vì chúng ta quen nhau, nên em sẽ không như những người ngoài kia. Họ muốn cứu mạng thì phải đổi mạng. Còn em anh sẽ đổi mạng của mình để cứu em."
Câu nói tưởng chừng rất nhẹ nhàng qua miệng của Lê Quang Hùng, nhưng nó luôn ghim sâu vào tâm trí của cậu.
Đang trong suy nghĩ miên man thì cậu bị Phạm Bảo Khang gọi cho giật mình hoàn hồn lại, cậu ngơ ngác nhìn hắn.
"Làm gì mà đơ ra thế?"
"K-không có gì"
"Vì dạo này ở nước H có nhiều biến loạn, nên chắc vài hôm nữa tao sẽ không ở nhà. Hiếu Trần đang có nhiệm vụ ở đây nên trong thời gian này anh sẽ không bao che cho An được đâu"
Đặng Thành An nghe từng câu với giọng nói của hắn rất rõ ràng.
"Biết ròi, Khang đi cẩn thận nha"
Hắn nghe vậy khóe môi khẽ cong lên cười, ánh mắt nuông chiều nhìn qua cậu. Phạm Bảo Khang luôn là một phần đã góp cho sự nghịch ngợm của Đặng Thành An ngày càng tăng.
Từ khi câu nói nhẹ nhàng của cậu vang lên trong xe thì không khí lại rơi vào tĩnh lặng.
Hắn vẫn tập chung lái xe, cậu không hỏi hắn đang chở mình đi đâu chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn từng dãy nhà bị bỏ lại phía sau.
Rồi chiếc xe đắt tiền dừng lăn bánh ở bên đường. Thấy hắn định dẫn cậu vào khu phi cơ riêng của bọn hắn khiến Đặng Thành An ngỡ ngàng níu một bên áo của hắn rụt rè hỏi.
"Mình đi đâu thế?"
"Đi dạo quanh thành phố"
"Đi bằng phi cơ hả?"
Trông cậu tròn mắt nhìn hắn hoang mang làm Phạm Bảo Khang bất giác bật cười rồi xoa đầu cậu nhẹ nhàng tránh làm rối mái tóc. Đặng Thành An không thích mái tóc mình bị rối đâu,
hắn biết vì bị cậu diss mấy lần rồi.
"Đi ở dưới đất bị chụp hình thì mình đi lên trời"
Hắn nói cũng có lí, nhưng cách này chỉ áp dụng với bọn hắn khi dành cho ngoại lệ là cậu thôi. Lúc cả hai ngồi yên vị trên khoang phòng rộng rãi trên chiếc phi cơ thì cậu lại nảy ra một suy nghĩ.
"Ai cũng đi như này thì chắc trên trời sẽ kẹt cứng mất, lúc đó không thấy mặt trời luôn"
Phạm Bảo Khang nảy giờ luôn chăm chú quan sát cậu nhóc đang mãi hí hửng nhìn bên ngoài, miệng cậu thì lúc nào cũng nghĩ gì nói đó nhưng hắn lại rất nghiêm túc để tâm.
"Không thấy mặt trời à? Vậy thì chỉ cần đi khỏi tầng trời đó là được."
Hắn sẽ đưa cậu lên cao, Phạm Bảo Khang luôn mong cậu ở ngoài ánh sáng với năng lượng tích cực.
Hắn không hề muốn cậu bị ràng buộc như bọn hắn, nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của hắn thôi.
Cuộc đời khắc nghiệt lắm, cậu sẽ bị tổn thương không sớm thì muộn.
Hiện tại chỉ cần ở cạnh bọn hắn thì sẽ không ai có thể động vào Đặng Thành An dù chỉ một cọng tóc.
×
To be continued
[ - Hint AnKhang đêm nay dâng trào như sóng biển đánh vào bờ vậy 👉👈💓
- Sau bốn chương thì cảm nhận của mọi người là gì?
- Vài chuyện tui nói mình ủ muối mấy bộ trông là giỡn nhưng nó là thiệt..hehe~]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co