°5
Để anh
×
Khi đi lượn trên trời mấy vòng khắp thành phố xong, Phạm Bảo Khang đưa cậu về lại nhà chung. Sau đó chuẩn bị đồ rồi đi công tác luôn như lời đã nói trước đó với Đặng Thành An trong xe.
Cậu lượn lờ ở phòng khách, nghịch điện thoại chán chê thì lại nằm dài ra sofa đợi xem có ai về không. Mãi đến lúc cậu gật gù với TV đang chiếu phim thì bên ngoài có tiếng động làm Đặng Thành An giật cả mình.
"Còn thức à, sao không ngủ đi? Đã ăn gì chưa?"
Nhiều hỏi đến khiến cậu không kịp trả lời, quay sang nhìn động hồ đã khuya vậy rồi à. Thấy cậu mơ màng mắt mở không lên, người kia tiếng lại gần ánh sáng từ TV rọi vào, nhìn rõ gương mặt là Đinh Minh Hiếu.
Hắn tiến tới đỡ lấy cậu khi sắp ngã, nhẹ nhàng đỡ cậu lên sofa không quên đắp chăn cho cậu.
"Riết rồi nhà này thành nhà riêng của mày rồi đấy An"
Hắn nhìn xung quanh nhà không đồ ăn vặt, bánh trái thì cũng gối, chăn, gấu bống. Còn có hẳn căn phòng riêng là tủ đồ của Đặng Thành An ấy chứ.
"Hiếu.."
"Hả"
"Ở nhà với em đi, một mình em sợ"
Nghe giọng của cậu, Đinh Minh Hiếu có hơi nhũn lòng ngồi xuống gần bên cậu cầm lấy đôi bàn tay đang run rẩy.
"Anh luôn ở đây An"
Tiếng thở đều của Đặng Thành An trong không gian, và nhịp tim của hắn cũng đập nhanh hơn đôi chút.
Cảm nhận cậu có dấu hiệu rất nóng, muốn kiểm tra nhiệt độ của cậu nhưng bàn tay bị cậu nắm chặt. Hắn kề sát trán mình với cậu để kiểm tra nhiệt độ, hơi ấm nên hắn hơi nhăn mặt.
"Buông tay An, anh đưa mày lên phòng."
Nhẹ nhàng rút tay ra khỏi, hắn nhanh chóng bế lấy cậu vào phòng đặt cậu lên giường. Nấu nước ấm lau mồ hôi lạnh cho cậu, lấy thuốc cho cậu uống.
"Ưm.."
Đặng Thành An khó chịu, cậu cứ muốn nôn ra không uống thuốc. Đinh Minh Hiếu hơi bất lực, hắn không biết cách pha thuốc để cậu dễ uống như Trần Minh Hiếu.
Lúc này hắn mới nhận thấy người chiều hư cậu không phải Phạm Bảo Khang.
"Ngoan, An uống thuốc vào thì mới hết khó chịu được."
"..."
Cậu mệt mỏi không mở mắt nổi, hắn nhìn cậu khó chịu trong lòng nóng ruột sắp phát điên. Bậm môi hắn bỏ mấy viên thuốc mới vào miệng rồi uống miếng nước, cuối xuống truyền vào môi cậu.
Đặng Thành An khó chịu muốn đẩy hắn ra, nhưng sức mở mắt còn không nổi thì sao mà đẩy nổi Đinh Minh Hiếu.
Nhả môi cậu ra khi Đặng Thành An đã nuốt hết, đặt đầu cậu xuống không quên xoa xoa gáy cậu. Vì lúc nảy cố giữ để cậu uống thuốc hắn có hơi mạnh tay.
Nhìn cậu thở đều gương mặt cũng giãn ra. Đinh Minh Hiếu cũng yên tâm đi dọn dẹp -bãi chiến trường- cậu gây ra. Hắn đi tắm vì lúc nảy cậu nôn gần một nửa lên người hắn.
"Chết tiệt"
Đầu hắn hiện lên hình ảnh lúc nảy, hắn cưỡng hôn cậu dù Đặng Thành An không muốn.
Cơ thể của Đinh Minh Hiếu còn biểu tình khiến hắn cảm thấy ghét con người mình. Hắn cảm thấy bản thân lợi dụng cậu lúc bệnh.
×
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thấy Đinh Minh Hiếu đang ngồi kế bên tựa đầu ngủ bên cạnh giường. Nhìn tô cháo còn nóng cậu nghĩ chắc hắn vừa ngủ nên không gọi hắn dậy.
Thật ra cháo nguội là hắn đã hâm và để đó khi cậu dậy sẽ có ăn. Lúc đêm Đặng Thành An lâu lâu lại mơ màng mở mắt nhìn thấy hắn loay hoay làm gì đó và mùi cháo thì cứ thoang thoảng.
Cậu rướn người lấy tô cháo thì hắn tỉnh dậy, lo lắng giữ cậu lại giường.
"Em làm gì thế, sao không gọi tao"
"Em thấy Hiếu ngủ, em muốn ăn cháo thôi"
"Để tao"
Hắn cầm tô cháo đảo đều lên, bên trong có thịt hình như là thịt hôm bữa còn. Đưa muỗng cháo đến trước mặt cậu, Đặng Thành An ngoan ngoãn ăn.
"Cháo ấm không nóng ăn được nhiêu thì ăn cho khỏe biết chưa"
Cậu gật đầu.
"Thiệt là thằng Hiếu Trần, lần sau không có uống thuốc nó pha nữa nghe chưa"
"Sao dọ" Miệng cậu ngậm cháo môi chu ra cố gắng hỏi.
"Anh không có biết pha, sau này không có thằng Hiếu Trần rồi sao mày uống thuốc được"
"Hoi mò" Đặng Thành An chề môi, cậu sắp mếu.
Đinh Minh Hiếu chịu thua cậu luôn, hiếu điều đưa hai tay lên đầu hàng mà nói với vẻ bất lực.
"Hôm qua cho em uống thuốc anh.. vất vả lắm đấy nhé"
"Thưn thưn"
Cậu hết vỗ vỗ vai hắn rồi xoa xoa mái đầu xem như an ủi.
Hắn xem chừng nghĩ cậu chẳng nhớ gì.
Đinh Minh Hiếu hơi chột dạ, dù là vì cậu nhưng hắn vẫn thấy có chút ngại.
Sau khi ăn xong, hắn cho cậu uống thuốc, cậu cũng ngoan ngoãn uống nhưng lại ra điều kiện với hắn không được cản Hiếu Trần pha thuốc cho cậu.
Nhưng hắn không nói đêm qua đã gọi cho Trần Minh Hiếu rồi.
Đinh Minh Hiếu đo lại nhiệt cho cậu, sau đó ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi.
Cánh cửa phòng đóng lại Đặng Thành An bất giác thở ra. Cậu nhớ rõ hôm qua xảy ra chuyện gì, cậu cũng nhớ hắn giúp cậu uống thuốc thế nào.
Nhưng sao cậu phải ngại, chỉ là giúp cậu uống thuốc thôi. Hai người cũng là anh em với nhau chẳng có gì ở đây cả. Vỗ vài cái lên mặt tấn tỉnh bản thân cậu xuống giường thay đồ.
×
Hôm đó chỉ có cậu và Đinh Minh Hiếu ở nhà, cậu chơi game, đặt đồ ăn bên ngoài rồi cả hai cùng nói xấu các thành viên.
"Hiếu Đinh nay ở nhà cả ngày sướng ha?"
"Tại vì người đang hỏi anh câu hỏi này"
"Gì mà tại tui"
"Hôm qua mày bảo không muốn một mình mà, anh ở nhà chơi với mày"
"Anh bận thì đi đi ở nhà với tui chi, sao có tiền mà ăn được."
Đinh Minh Hiếu cười cười, đưa ánh mắt nuông chiều nhìn cậu. Bên ngoài Trần Minh Hiếu theo sau Phạm Tấn Thành vừa về cùng nhau thấy hai người kia nói chuyện vui vẻ thì chạy lại góp vui.
"Chào nhóc An, ăn gì chưa anh mua mì cay nè"
"Yehh"
Cậu ngồi bật dậy chạy tới phía Phạm Tấn Thành chưa kịp nhận thì bị khựng lại.
"E hèm"
Đinh Minh Hiếu ho khan, còn Trần Minh Hiếu lấy đi bịch mì cay. Ai đó cứu Đặng Thành An khỏi sự khủng bố của hai tên Hiếu này đi.
"Nghe bảo mới bệnh lại"
Trần Minh Hiếu hơi gằn giọng, anh có hơi bực vì cậu không biết tự chăm sóc bản thân, mà nửa đêm anh đang làm việc còn bị Đinh Minh Hiếu gọi bán vốn.
Đặng Thành An đá mắt qua liếc cháy mặt Đinh Minh Hiếu. Sau đó lại cụp mắt lí nhí xin lỗi.
"Xin lỗi Hiếu Trần"
Lần này không có Phạm Bảo Khang giải cứu nên cậu không biết làm sao.
"Đứng đó làm gì nữa, lên phòng chơi game với tao"
Đinh Minh Hiếu cố ý đi đến ôm đầu cậu kéo đi, bị Trần Minh Hiếu cản lại mắng. Mục tiêu được chuyển sang hắn, anh nói hắn không cho cậu nghỉ ngơi mà còn rủ chơi game. Vậy mà dám mở lời trách anh pha thuốc làm cậu kén uống thuốc hơn.
Phạm Tấn Thành nhẹ nhàng lại gần khều khều cậu lại cho cậu ăn vài đũa mì cay. Trong khi hai Hiếu kia chưa biết cậu ăn gần hết tô, lúc biết thì Phạm Tấn Thành bị hai Hiếu dí đánh.
Đặng Thành An ôm đầu trốn khỏi cuộc chiến. Có vẻ không có Phạm Bảo Khang, thì ai cũng có thể -bế- cậu.
×
To be continued
[Hic đang không có ý tưởng gì hết, nên nhả chương hỏi ý mọi người nghĩ sao về bộ này để đi viết tiếp>>]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co