Truyen3h.Co

||Allgav|| •Special•

°6

Yienki

Cẩn thận

×

Những ngày sau đó cậu khỏe hơn rồi bọn hắn đều ra ngoài nhưng có lẽ vì không yên tâm nên Lâm Bạch Phúc Hậu được bọn hắn đưa ý kiến ở lại chăm sóc Đặng Thành An.

Hiện tại gã ngồi ở sofa làm việc luôn để canh cậu vì bọn hắn không cho cậu ra ngoài. Đặng Thành An cũng lười ra ngoài có bọn hắn lo xa...

Ting! ting!

Tiếng tin nhắn đến chưa kịp đọc thì có cuộc gọi đến. Cái tên Lê Quang Hùng xuất hiện, cậu vui vẻ bắt máy.

"Hùng hả gọi tui có chi?"

Giọng cậu hồn nhiên pha chút đùa, người bên đầu dây nghe được bất giác mỉm cười.

"Gọi hỏi thăm em, dạo này em khỏe không?"

Giọng nói của anh trầm ấm, một giọng nói khiến cậu rất mê mẩn luôn. Đặng Thành An cười tít mắt đắc ý đảm bảo.

"Khỏe, em có sao đâu, nếu không sao tui nghe máy anh được. Còn Hùng anh sao rùi, dạo trước thật xin lỗi anh vì em mà mọi chuyện đi xa quá dù chỉ là giỡn thôi.."

"..."

Bên kia nghe cậu nói đột nhiên im lặng, làm Đặng Thành An cảm thấy chắc là đã vô ý nhắc lại làm anh khó chịu nhưng cậu vẫn muốn xin lỗi Lê Quang Hùng một tiếng.

"Anh mới là người xin lỗi em mới đúng An, sao để em phải xin lỗi anh được. Vì những người kia đã cố ý moi móc chuyện bé ra chuyện lớn thôi. Anh không để tâm thì em cũng không cần thấy có lỗi"

"Nhưng mà..."

"Có lẽ bạn bè của em không cho em lên mạng nhỉ, anh đã giải quyết rồi. Bây giờ chúng ta gặp nhau được không? Anh muốn.. Mời em đi ăn"

Anh muốn gặp em.

Lê Quang Hùng nói một tràn dài như sợ bản thân sẽ không nói hết nỗi lòng của mình cho cậu biết.

Đặng Thành An hơi đắn đo, mới nghĩ không có gì phải ra ngoài thì có một lí do để đi.

Nhưng làm sao?

Đột nhiên cậu nghĩ ra gì đó, nghịch ngợm cười tươi.

"Em biết rồi, anh đến đón em đi. Chừng nào em nhắn thì anh bấm chuông nhé"

Lê Quang Hùng không biết cậu muốn làm gì nhưng cũng làm theo lời cậu nói.

Kết thúc cuộc gọi, cậu xuống dưới nhà với trang phục được coi là gọn gàn chứ không quá nổi bật. Lâm Bạch Phúc Hậu cũng không để ý lắm đang miệt mài làm việc trên máy tính.

Bên ngoài tiếng chuông cửa vang lên, gã rời mắt khỏi màn hình nhìn lên thấy Đặng Thành An đang đứng trước mặt nhìn ra ngoài.

"Làm gì đó?"

"Em đặt đồ mà hình như người ta giao tới rồi, em ra lấy nhé"

Lâm Bạch Phúc Hậu không nghi ngờ gật gù làm việc tiếp. Sau đó cậu đi thản nhiên ra ngoài, nhìn thấy Lê Quang Hùng, cậu phóng nhanh ra leo lên xe anh luôn.

Được một lúc gã thấy im ắng một cách khó chịu, nhìn ra ngoài thì không thấy cậu nhưng rõ ràng chưa vào lại mà?

Kết quả gã nhận ra đã quá muộn. Lấy điện thoại gọi cho cậu. Đặng Thành An trên xe Lê Quang Hùng nghe thấy thì hơi chần chừ.

"Sao em không bắt máy đi"

"Hậu gọi, mấy người họ không muốn em ra ngoài."

"Xin lỗi em nhé vì mấy chuyện kia nên làm mọi người gặp rắc rối rồi."

"Không phải lỗi của anh đâu"

Dứt lời cậu dứt khoát tắt máy luôn. Lê Quang Hùng chở cậu đến nhà hàng sau đó cùng cậu ăn uống trò chuyện.

Đặng Thành An gặp được Lê Quang Hùng vào một lần đi khám sức khỏe, lúc đó cậu nhìn anh có vẻ nghiêm khắc lắm. Những lần đầu đi khám có cậu có hơi ngại, dần dần thấy được sự vụn về từ anh cậu cũng bất giác thoải mái hơn.

Từ khi nào ngoài bọn hắn thì Lê Quang Hùng là cái tên cậu thường xuyên nhắc đến nhất.

"Dạo này bệnh em có xuất hiện không?"

Cậu lắc đầu không đáp, không nghĩ cũng biết vì miệng cậu ngập đồ ăn. Lê Quang Hùng toàn gọi món cậu thích mà gắp đũa liên tục, anh đưa mắt nhìn cậu đầy nuông chiều.

"Mới mấy ngày không gặp em ốm đi thì phải để lát qua nhà anh khám cho em"

"Vậy thì phiền anh lắm"

"Không sao hôm nay anh rảnh mà, dạo này cũng chẳng có ai nhờ anh khám bệnh"

Phải rồi, thật ra Lê Quang Hùng ngoài là bác sĩ cho giới nhà giàu ra thì anh cũng có mở phòng khám riêng khám miễn phí cho ai hữu duyên dám tới.

Không bất ngờ lắm là Đặng Thành An trở thành một trong số đó, cậu được giới thiệu đến từ người bạn của Trần Minh Hiếu.

Lúc sau khi ăn xong, hai người đi về vô tình lướt qua Trần Minh Hiếu đang bàn công chuyện ở đó. Cậu không hề phát hiện ra, cứ thế đi theo Lê Quang Hùng mất.

×

Trần Minh Hiếu gấp lắm rồi mà đối tác này nói nhiều quá, anh thầm chửi một câu trong đầu sau đó kím cớ bàn giao lại cho trợ lí.

Anh vội vàng đuổi theo cậu ra tới ngoài thấy cậu đang đứng một mình ở trước nhà hàng, muốn đi nhanh lại giữ tay cậu đi.

"Cẩn thận"

Đột nhiên có một nhóm người xuất hiện với ý định là tấn công cậu, Trần Minh Hiếu một, hai bước liền phóng ngay đến lấy tay ôm cậu vào lòng.

Cả hai tay ôm chặt cậu, che chắn những cú đánh cho Đặng Thành An, sau đó bản thân dùng hết sức lấy chân đá từng tên văng ra xa.

Đặng Thành An hoảng hốt, hỏi han xem tình hình của anh. Bọn người kia thấy có Trần Minh Hiếu nên cũng rút đi không nán lại.

Vẻ mặt cậu như sắp khóc đến nơi, nảy giờ vì bị choáng và toàn bộ cơ thể anh đều đổ lên người cậu. Trần Minh Hiếu lấy thế đứng lại giữ chặt tay đang run của cậu trấn an.

"Không sao, đừng có mếu"

"Nhưng.. Hiếu bị thương rồi..vì An...hic.."

Anh quẹt đi giọt nước mắt sắp rơi trên khóe mắt cậu, hai tay nâng mặt Đặng Thành An lắc lắc chọc cậu cười.

Khi Lê Quang Hùng lái xe đến, mở cửa xuống xe, anh bất ngờ khi thấy Trần Minh Hiếu có mặt. Khiến anh cảm thấy không thoải mái và bất an.

"An có chuyện gì thế?"

Đặng Thành An đẩy tay Trần Minh Hiếu ra ló đầu qua bên phải mới nhìn được Lê Quang Hùng, vì cơ thể to lớn đang chắn giữa.

"Em xin lỗi không qua nhà để anh khám được rồi, em có việc phải về trước."

"Không sao, em về cẩn thận nha"

Lê Quang Hùng đứng trân trân đó nhìn theo chiếc xe của hai người kia đi xa dần. Gương mặt anh tối đi, gằng giọng với một ai đó.


"Rốt cuộc cậu muốn gì vậy hả!? Mau ra đây tôi biết cậu đang nhìn mọi chuyện diễn ra!"

Bóng người cao lớn đi ra từ phía sau bức tường. Nụ cười của hắn đắc ý vô cùng khi nhìn anh tức giận như thế.

×

To be continued

[Từ từ hóng nha~ Tui vội lắm ròi, hãy vote đi để tui đăng tiếp. Chứ flop quá=))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co