Truyen3h.Co

||Allgav|| •Special•

°8

Yienki

Ưu tiên

×

Sáng hôm sau Đặng Thành An lủi thủi xuống nhà đi vào bếp như bị thôi miên, mùi đồ ăn thơm xộc vào mũi, cậu lượn lờ tiếp cận. Đập vào mắt hình ảnh đẹp trai của Lâm Bạch Phúc Hậu đang nấu ăn.

Từ sau Đinh Minh Hiếu thấy được cảnh dễ thương này thì nhanh tay lấy điện thoại chụp lại.

Sau đó đi đến dùng hai tay quắp thân ảnh kia lại. Do bị tấn công đột ngột làm cho cậu giật mình, từ miệng xinh hét lên vài tiếng chửi.

"Đụ má!"

Quay sang thấy Hiếu Đinh, cậu thở phào rồi nâng cái dò lên lấy đà dẫm mạnh xuống. Lần này tới Đinh Minh Hiếu hét lên tiếng thất thanh.

Buổi sáng diễn ra rất bình lặng, đột nhiên Trần Minh Hiếu lên tiếng cắt ngang.

"Từ giờ mày ở yên trong nhà biết chưa An"

Khi ăn thì Đặng Thành An rất tập trung chuyên môn nên đang cặm cụi ăn, nghe Hiếu Trần nói thế cậu ngẩng đầu lên cùng đôi mắt tròn xoe tỏ vẻ không hiểu.

"Dạ? Sao cơ?"

Cậu hỏi lại lần nữa cho chắc.

Trần Minh Hiếu cũng kiên nhẫn nói lại, tay gắp đũa rau vào chén cho cậu.

"Ngày mai ở nhà đừng có ra ngoài, coi như anh xin mày đó An"

"Tại sao"

Miệng nhỏ vừa nhai vừa nói nên lâu lâu cứ chu chu môi nhỏ ra trông muốn bẹo cái má bánh bao đó vô cùng.

"Đừng thắc mắc, thằng Hậu sẽ có trách nhiệm ở nhà canh An."

Trước đó, sân bay lúc 4 giờ sáng cùng ngày.

Phạm Bảo Khang đã đi về với chuyến bay sớm nhất. Sau cuộc gọi với Trần Minh Hiếu, hắn lập tức trở về nước một mình. Có vẻ như có việc gấp hắn vội vã rời khỏi sân bay một cách lặng lẽ.

Điểm đến là ở quân khu do Trần Minh Hiếu quản lí, với những bức tường cao sừng sững và hàng rào dây thép gai bao quanh. Cờ quốc gia tung bay trên đỉnh những tòa nhà với sự sắp xếp có trình tự.

Chia những tòa nhà thành khu chỉ huy và khu luyện tập, hình ảnh những người lính được huấn luyện với những quy định bắt buộc thực hiện được đặt ra.

×

Sau khi dặn giao Đặng Thành An cho Lâm Bạch Phúc Hậu, anh đến quân khu ngay và gặp Phạm Bảo Khang đang ngồi chễm chệ ở văn phòng của mình.

"Về khi nào vậy?"

"Sáng nay"

"Chuyện thế nào rồi?"

Phạm Bảo Khang liên tiếp trả lời câu hỏi của tên Trần Minh Hiếu vừa vào tới.

"Yên tâm, âm thanh trò chuyện không bị phát hiện đâu"

Anh đi lại sofa ngồi đối diện với hắn ánh mắt không chút giao động nhìn thẳng vào Phạm Bảo Khang.

"Tao cũng sắp xếp ổn thỏa rồi, mục tiêu nếu đúng như dự tính thì tên này đang chuẩn bị hành động rồi."

"Không, lúc tao đến đây thì tên này đã chờ sẵn rồi"

Phạm Bảo Khang ra hiệu cho Trần Minh Hiếu ra phía cửa sổ, cả hai vẫn nhìn nhau như không có gì. Hắn lấy trong túi ra một sấp giấy tờ đặt trước mặt anh.

"Đây là số người tao điều tra được, và kẻ kéo theo đám phải bội đó là kẻ trong đám người mới mày cử qua nước H vào tháng trước."

Trần Minh Hiếu có chút chau mày lại, miệng chậc một tiếng tự trách bản thân anh sơ ý. Phạm Bảo Khang cũng không để bạn mình nghĩ nhiều liền mở lời.

"Được rồi, đừng tự trách nữa. Cũng nhờ mày, tao cũng tìm được ai rồi, đợi xử lí đi."

"Đây cũng là một phần trợ giúp của Trần Đăng Dương"

Hành động của Phạm Bảo Khang dừng lại giây lát khi nghe lời nói vừa dứt.

Trong lúc đó kẻ đứng ở tòa nhà đối diện, đang nhắm khẩu súng vào căn phòng có hai vị lãnh đạo, liền bị bắt trước khi kịp bóp còi.

Một lúc sau bên ngoài có tiếng động, đám người của Trần Minh Hiếu cử đi đã bắt được kẻ phản bội giao đến dưới chân cả hai.

Cả hai toát ra sát khí đáng sợ khiến không khí trở nên nặng nề, kẻ bị bắt giữ mặt đầy sợ hãi cuối đầu không dám nhìn thẳng.

"Ra là tên này, tệ thật tao không ngờ mình bị lừa bởi trò chơi tình thương cơ đấy."

"Nhờ quan hệ à?"

Nghe anh rít lên vài tiếng tức giận sắp chửi thề đến nơi, Phạm Bảo Khang cũng hiểu được gần hết việc tại sao một tên không rõ lai lịch lại khiến Trần Minh Hiếu sơ suất bỏ qua rồi.

"Ừ, nghe bảo là con của ai đó cầu xin dữ lắm lúc đó cứ âm ỉ mãi tao cứ nghĩ là công tử nhà nào chán sống thôi chứ"

"Thôi thì khỏi nghĩ nữa đem xuống tra khảo đến khi nào khai đi"

Tên kia mặt sợ hãi, run rẩy nảy giờ nghe thế thì liền lao đến nhưng bị người của Trần Minh Hiếu giữ lại. Tên đó liên tục khẩn khiết cầu xin được tha mạng.

"Làm ơn tha cho tôi đi, tôi không muốn chết"

"Nước H coi thường chúng ta thật đấy nhỉ, nghĩ gì mà giao nhiệm vụ cho một tên yếu nghề thế này chứ?"

Mặc dù lời nói mang ý cười nhạo nhưng trái ngược hành động, Phạm Bảo Khang lạnh lùng ra hiệu cho đám người kia kéo tên thất bại dưới chân đi.

Trần Minh Hiếu thở phào nhẹ nhõm. Anh nhận ra sự sơ suất của mình có thể gây nguy hiểm cho những người xung quanh mà anh đang cố bảo vệ.

Đặt biệt là Đặng Thành An, cái tên luôn được -ưu tiên- hàng đầu.

"Nhưng nước H phản bội chúng ta, bây giờ nên làm gì đây Hiếu"

Sau khi tên kia bị kéo đi, Phạm Bảo Khang ngồi xuống vị trí cũ, mặt đã giãn ra đôi phần. Bàn tay lướt trên màn hình điện thoại, không còn vẻ nghiêm túc như lúc nảy.

×

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co