Truyen3h.Co

[AllGiyuu] Vì Yêu Sinh Hận.

Bông Sen Xanh và bài thuốc ức chế.

reincarnation1409

"Từ xa xưa có một truyền thuyết kể rằng, một Bông Sen Xanh trong hồ sen vốn dĩ nên ngủ yên, người đời gọi nó với cái tên khác đó là 'biểu tượng của hoà bình và hi vọng" - một thứ sức mạnh tĩnh lặng, dịu dàng nhưng lại có khả năng chế ngự cơn giận dữ của những cơn sóng dữ cuồn cuộn.

Bông Sen Xanh ấy, theo truyền thuyết chỉ thức tỉnh khi thế gian chìm trong hỗn loạn và tăm tối bị cái ác chiếm lấy, khi những ngọn lửa thù hận cháy bừng lên có thể thiêu rụi cả lòng từ bi. Thì từ trên trời xuất hiện một bông hoa sen mang một màu xanh lam huyền bí, hoa không phát sáng rực rỡ mà chỉ đơn giản là toả hương thơm mang theo sự dịu dàng xoa dịu những linh hồn đang bị cái ác vây giữ, những cánh hoa khi đó chúng đã phán tán ra khắp nhân loại.

Những cánh hoa ấy không phải chỉ là vẻ đẹp đơn thuần, mà mang theo sức mạnh vô hình, tỏa ra khắp nhân gian. Chúng cảm hóa những trái tim lạnh lẽo, kéo con người và cả những linh hồn lạc lối khỏi bóng tối. Khi Bông Sen Xanh nở rộ, mọi cơn thịnh nộ, mọi lòng tham lam và hận thù đều bị xua tan, như thể bản thân sự tồn tại của nó là hiện thân của sự cứu rỗi.

Nhưng truyền thuyết cũng cảnh báo rằng, Bông Sen Xanh vốn dĩ không thuộc về thế gian là vật của Trời ban tặng. Nếu bị đánh thức sai thời điểm hoặc bị lợi dụng nó có thể dẫn đến những hậu quả không lường trước. Chính vì thế, sau khi hoàn thành nhiệm vụ vốn có của mình, nó đã say giấc và không nên bị thức tỉnh một lần nữa, trừ khi thế giới lại một lần nữa rơi vào hỗn loạn tột cùng. Khi đó, Bông Sen Xanh sẽ xuất hiện để mang lại sự cân bằng, nhưng cái giá phải trả có thể không nhỏ.

Người ta tin rằng Bông Sen Xanh không chỉ là một biểu tượng, mà còn là một thực thể sống, được ban cho sức mạnh của cả sự sống lẫn cái chết. Những ai từng thấy được vẻ đẹp của nó đều mang trong mình niềm kính sợ, bởi nó vừa là hy vọng lớn nhất, vừa là lời cảnh báo đáng sợ nhất. Truyền thuyết nói rằng, khi những cánh hoa rơi rụng, đó cũng là lúc thế gian phải đối mặt với sự phán xét cuối cùng – sự phán xét không đến từ lòng thù hận, mà từ lòng từ bi sâu thẳm.

Một số lời truyền tai kể rằng Bông Sen Xanh đã từng hiện thân trong hình dạng con người – một người mang tâm hồn tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng ẩn chứa sức mạnh có thể xoa dịu cả những cơn thịnh nộ điên cuồng nhất. Người ấy, với ánh mắt lạnh lùng nhưng tràn đầy lòng trắc ẩn, không chiến đấu bằng vũ lực mà bằng chính sự thấu hiểu và lòng bao dung. Nhưng người đó không xuất hiện cùng với mọi người mà chỉ ẩn mình, chờ đợi một ngày nào đó... thức tỉnh trở lại."

[...]

Giyuu giật mình trên chiếc giường quen thuộc trong Pháo Đài, tỉnh dậy sau khi ngủ thiếp đi vì mải đọc một cuốn tiểu thuyết về 'Bông Sen Xanh', không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ lùng. Giyuu mở mắt, ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn dầu khiến căn phòng trong Pháo Đài càng trở nên u ám. Anh ngồi dậy, xoa nhẹ trán, cảm nhận được hơi thở đều đặn của chính mình trong không gian vắng lặng. Cuốn tiểu thuyết về Bông Sen Xanh vẫn nằm lật mở trên giường. Những dòng chữ trong sách dường như vẫn vang vọng trong tâm trí anh, lẫn lộn giữa thực và mơ.

Bông Sen Xanh – hình ảnh đó khắc sâu trong tâm trí Giyuu, không phải vì anh tin vào những truyền thuyết mà bởi vì những miêu tả ấy gợi lên một sự liên tưởng khó hiểu đến chính bản thân mình. Tĩnh lặng -  kiên định và đôi lúc, bị hiểu lầm là lạnh lùng. Nhưng anh biết rõ, anh không hề giống như biểu tượng đó: cao cả, tràn đầy lòng từ bi, hay mang sứ mệnh cứu rỗi. Anh chỉ là một con người đơn thuần, với những nỗi đau và mất mát không thể chia sẻ.

Anh đã mất đi cảm xúc của mình, mất đi cảm giác đau đớn là gì kể từ khi tỉnh dậy từ lúc đó, còn mất đi cả kí ức. Anh tự suy nghĩ rồi đi đến chiếc gương trên bàn trang điểm, gương mặt xinh đẹp mặc dù chưa trang điểm, đôi mắt xanh thẳm vô định chưa tìm ra hướng đi cho bản thân. Chạm vào da mặt mang một chút mát lạnh của mình, anh cảm nhận bản thân là một cái vỏ trống rỗng, một con búp bê để Muzan tùy ý điều khiển khi cần.

Nhưng anh không phải là cứ ngoan ngoãn ở trong Pháo Đài mãi, anh sẽ tìm ra một con đường giải thoát cho bản thân, anh có suy nghĩ muốn chết đi nhưng anh lại không có tư cách để chết càng không thể sống trong vô định như thế mãi được.

Anh không có có quyền lựa chọn kết thúc mọi thứ một cách dễ dàng như thế, nhìn vào chính mình trong gương, ánh mắt vô hồn của anh phản chiếu lại như một lời nhắc nhở đau đớn về tình cảnh hiện tại.

  -Một bông hoa không có rễ, chỉ tồn tại để làm đẹp mắt người khác. Đó là tất cả những gì ta trở thành sao?  ._anh nghĩ thầm.

Anh không còn là chính mình từ lâu. Những ký ức về cuộc sống trước đây, những trận chiến, những người anh từng chiến đấu cùng, tất cả giờ đây chỉ còn là những mảnh ghép rời rạc, mờ nhạt như giấc mơ đã tan biến từ lâu. Anh đã mất đi mọi thứ từ lâu – không chỉ sức mạnh, mà còn cả bản sắc, lòng tự tôn, và có lẽ cả ý chí sinh tồn.

Giyuu quay trở lại giường, nhìn cuốn sách về "Bông Sen Xanh" đang mở trên trang giữa. Những dòng chữ trong đó như mỉa mai anh, nhưng đồng thời cũng như một lời nhắc nhở rằng mỗi biểu tượng, mỗi truyền thuyết đều mang một thông điệp ẩn sâu.

Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu soi rọi lên những trang sách, từng câu từng chữ vẫn hiện rõ, nhưng trong tâm trí Giyuu, chúng như bị bóp méo bởi nỗi trống rỗng trong lòng. “Một bông hoa không có rễ...” – suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại, như một bản nhạc buồn không dứt, gặm nhấm từng chút ý chí còn sót lại trong anh.

Giyuu vươn tay, khẽ chạm vào cuốn sách, lật lại trang trước để tìm kiếm điều gì đó, nhưng lại chẳng biết mình đang tìm gì. "Tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng sức mạnh có thể xoa dịu cả những cơn thịnh nộ điên cuồng nhất..." – những dòng chữ này khiến anh dừng lại. Anh cảm thấy một sự tương phản sâu sắc, tĩnh lặng bên ngoài của anh không phải là dấu hiệu của sự kiên định hay mạnh mẽ, mà là của sự chai sạn. Bên trong, những cơn sóng ngầm của hoài nghi, sợ hãi và tuyệt vọng vẫn âm ỉ dâng trào, nhưng anh không có lối thoát để chúng được bộc lộ. Muzan đã biến anh thành một thứ gì đó xa lạ – một công cụ không hơn không kém, giam cầm anh trong một cơ thể hoàn mỹ nhưng vô hồn.

Anh thở dài rồi không suy nghĩ gì nữa, anh  cảm thấy mệt mỏi dai dẳng và những cơn đau đầu càng kéo dài khi anh suy nghĩ nhiều, anh vẫn nên là tự tìm cách để bản thân cảm thấy thư giãn hơn là sự căng thẳng vô tận. Với tâm trạng phẳng lặng như tờ, anh đóng cuốn tiểu thuyết lại và rời khỏi phòng, đi xuyên qua những dãy hành lang dài vô tận. Anh không biết bản thân đi đâu, chỉ là muốn tìm một nơi nào đó không ngột ngạt để thư giãn xua đi những căng thẳng.

[...]

Phía bên kia sau khi chú mèo Chachamaru rời đi, trên lưng con mèo luôn trang bị chiếc túi, với mục đích là vận chuyển thuốc và máu quỷ mà Tanjirou đã thu thập. Chú mèo được Huyết Quỷ Thuật che mắt giúp đỡ trở về tổng bộ, đi đến nơi quý cô quỷ Tamayo và Yushirou. Từ nơi dã ngoại của các Hashira trở về Chachamaru mang theo 'món quà" mà Giyuu đã đưa - lọ thuốc mà anh vô tình sáng chế để giúp Muzan có thể đi lại dưới ánh mặt trời, anh giao lại lọ thuốc này cho người cần nó.

Khi thấy con mèo trở về, cô Tamayo như thường lệ là bế chú mèo lên bàn, vuốt ve nó một cách chiều chuộng trước khi kiểm tra chiếc túi trên lưng của chú mèo còn Yushirou đứng bên cạnh quan sát. Cô Tamayo mở chiếc túi ra lấy ra một lọ thuốc nước màu xanh lạ mắt, đôi mắt tím của cô khẽ mở to vì ngạc nhiên xen lẫn lo lắng.

Cô gỡ chiếc nút bần, ngửi thử mùi hương của loại thuốc này, một mùi hương quen thuộc - Bỉ Ngạn Xanh. Vì sao cô biết? Vì cô cũng đã sống lại một kiếp cùng với mọi người trong Sát Quỷ Đoàn, ở kiếp trước cô chỉ có thể ngửi qua mùi hương của nó ở dạng thuốc nước chưa hoàn thiện - khi nó còn là một thử nghiệm không rõ ràng nhưng hiện tại loại thuốc này đã được hoàn thiện thậm chí là rất hoàn hảo thì tức là...

   -Yushirou, cậu có cảm giác giống tôi không?  ._Cô Tamayo hỏi, đôi mắt tím của cô đang nhìn chằm chằm vào lọ thuốc mà cô đang nắm chặt trong tay. Cô cảm nhận được một sự quen thuộc trong mùi hương ấy, nhưng lần này không còn là một sự mơ hồ, mà là một sự hoàn thiện đáng sợ.

Yushirou nhìn vào lọ thuốc và nhíu mày, sự căng thẳng rõ ràng trong ánh mắt cậu. Cậu không cần nói nhiều để cô Tamayo hiểu rằng cậu cũng đã nhận ra điều gì đó bất thường.

  -Muzan...   ._Yushirou bắt đầu, giọng cậu nhỏ lại.   -Nếu loại thuốc này là loại thuốc mà tôi nghĩ, thì có nghĩa là Muzan đã có thể đi lại dưới ánh mặt trời mà không bị ảnh hưởng gì?

Cô Tamayo không đáp ngay lập tức. Cô nhìn lọ thuốc với ánh mắt đầy hận thù, dường như những ký ức về kiếp trước, về những tổn thương mà Muzan đã gây ra cho cô, lại ùa về trong tâm trí. Tuy nhiên, cô không thể để cảm xúc cá nhân lấn át lý trí.

  -Dù là kiếp này hay kiếp trước, Muzan vẫn là kẻ thù của chúng ta, một kẻ thù nguy hiểm mà chúng ta không thể để tự do.  ._Cô Tamayo siết chặt lọ thuốc trong tay, ánh mắt của cô trở nên sắc bén và đầy quyết tâm.   -Ta sẽ tìm cách ức chế tác dụng của loại thuốc này, không để hắn ta có thể tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Yushirou gật đầu, hiểu rõ sự quyết tâm của cô Tamayo, dù cho có mất bao lâu, dù có khó khăn đến đâu, cậu sẽ hỗ trợ cô hết mình. Cả hai đều hiểu rằng, nếu để Muzan tự do, thế giới này sẽ không bao giờ có được bình yên.

Với những kí ức kiếp trước lại ùa về, Tamayo và Yushirou âm thầm lên một bài thuốc chống lại loại thuốc mà Giyuu vô tình hay cố ý tạo ra. Tamayo đi vào phòng thí nghiệm mang theo lọ thuốc bên mình, cô đi đến kính hiển vi, cẩn thận nhỏ một giọt thuốc xuống mặt kính rồi nhìn qua ống kính hiển vi, quá hoàn hảo - cô phải thốt lên một cách ngạc nhiên và đáng lo ngại, lọ thuốc mà Giyuu đã vô tình tạo ra không chỉ đơn giản là một thuốc thử. Nó đã được hoàn thiện đến mức có thể khiến Muzan thực sự có thể đi lại dưới ánh mặt trời mà không hề gặp phải sự cản trở nào. Đây là một bước tiến lớn mà họ không thể coi nhẹ.

Cô đưa tay lên vuốt nhẹ chiếc lọ thuốc, vẫn không rời mắt khỏi kính hiển vi. Đó là một phát minh quá tinh vi, quá mạnh mẽ. Dù cô không biết ai đã tạo ra nó, nhưng cô chắc chắn rằng đây không phải là sự tình cờ. Một ai đó, dù là kẻ thù hay có mối liên hệ nào đó với Muzan, đã chế tạo ra loại thuốc này với mục đích không gì khác ngoài việc hỗ trợ hắn ta trong việc thoát khỏi điểm yếu lớn nhất của mình.

Cô siết chặt tay lại, đôi mắt tím thâm sâu chứa đầy sự quyết tâm. Đây không phải là thứ có thể để Muzan sử dụng tự do. Cô đã quá hiểu bản chất của hắn, và biết rằng chỉ cần một chút sơ suất, thế giới sẽ phải đối mặt với một thảm họa khủng khiếp.

Yushirou bước vào phòng, ánh mắt của cậu cũng đầy lo âu khi nhìn vào màn hình kính hiển vi. Cậu nhận ra rằng cô Tamayo đã rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ.

  -Chúng ta không thể để hắn sử dụng loại thuốc này.  ._Cô Tamayo lên tiếng, giọng đầy kiên quyết.   -Muzan chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu hắn có thể đi dưới ánh mặt trời mà không bị thiêu cháy, đó chính là thời điểm chúng ta sẽ không thể chiến thắng hắn.

Yushirou gật đầu, không nói gì thêm, cậu hiểu rõ những gì cô Tamayo đang phải đối mặt. Họ đã sống lại ở kiếp này, và họ biết rằng Muzan là một kẻ không thể xem nhẹ. Tuy nhiên, cậu cũng hiểu rằng đây là cơ hội duy nhất để họ có thể đe dọa hắn một lần nữa.

  -Chúng ta sẽ cần một bài thuốc mạnh mẽ hơn để đối phó với nó.   ._Cô Tamayo nói, giọng đầy chắc chắn, nhưng không giấu được sự căng thẳng.   -Và bài thuốc này, chúng ta sẽ phải thử nghiệm thật cẩn thận. Nếu không, bất kỳ sai sót nào cũng sẽ có thể phản tác dụng, và chúng ta sẽ đánh mất cơ hội này mãi mãi.

Yushirou đứng bên cạnh cô, nhìn vào lọ thuốc đã được hoàn thiện, từng lời của cô Tamayo đều có lý, nhưng cậu biết rằng với quyết tâm và tài năng của cô, họ sẽ tìm ra cách để chiến thắng.

Từng kế hoạch được họ vạch ra nhằm đánh bại được Muzan trong kiếp này, dù bài toán rất khó giải quyết nhưng nếu tìm ra được kẻ hở thì no sẽ là một câu chuyện khác. Tamayo viết một bức thư gửi cho Chúa Công, mong ngài sẽ hỗ trợ cô trong việc bắt giữ một con quỷ để cô làm thí nghiệm khi bài thuốc ức chế hoàn thành. Cô hiện tại vẫn chưa muốn tiết lộ quá nhiều thông tin về loại thuốc mà Giyuu gửi đi, chỉ nói rằng cô muốn tìm cách đánh bại Muzan - mục tiêu chung của họ.

Bức thư được viết một cách rõ ràng và thận trọng, không quá chi tiết nhưng đủ để thể hiện mối quan tâm và sự cấp bách của cô đối với tình hình hiện tại. Cô không muốn để Chúa Công nghi ngờ về mục đích của mình, nhưng cũng không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Việc ngài có thể giúp đỡ trong việc bắt giữ một con quỷ để thử nghiệm là cần thiết, vì một khi bài thuốc ức chế được hoàn thiện, cô cần một đối tượng thực tế để kiểm tra hiệu quả.

"Chúa Công kính mến,

Tôi hy vọng bức thư này sẽ tìm thấy ngài trong tình trạng tốt. Tôi đang tiến hành nghiên cứu về một loại thuốc có thể ảnh hưởng đến bản chất của những con quỷ, một bước quan trọng trong kế hoạch chống lại Muzan. Tuy nhiên, tôi cần sự hỗ trợ của ngài trong việc bắt giữ một con quỷ để thực hiện các thí nghiệm. Chúng ta không thể để Muzan có thêm bất kỳ cơ hội nào để gia tăng sức mạnh.

Tôi tin rằng với sự hỗ trợ của ngài, chúng ta sẽ có thể ngăn chặn được mối đe dọa này. Xin ngài xem xét và gửi hồi âm sớm.

Tamayo."

Sau khi viết xong bức thư, cô Tamayo đưa mắt nhìn ra cửa sổ, suy tư về những bước đi tiếp theo. Mặc dù cô đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng, nhưng cô vẫn cảm thấy có điều gì đó chưa hoàn hảo. Loại thuốc mà Giyuu vô tình tạo ra quá hoàn thiện và mạnh mẽ, và nếu không có một phương án đối phó hiệu quả, mọi nỗ lực của cô sẽ trở thành vô nghĩa.

Yushirou đứng bên cạnh cô, mắt không rời khỏi bức thư mà cô vừa viết. Cậu biết rằng đây không chỉ là một thử nghiệm thông thường mà là một cuộc chiến sinh tử. Nếu họ thất bại, không chỉ là thế giới này mà tất cả những gì họ đã xây dựng trong kiếp trước sẽ bị sụp đổ. Họ đã sống lại để tiếp tục chiến đấu, nhưng giờ đây họ phải đối mặt với một thách thức lớn hơn bao giờ hết.

  -Cô Tamayo, chúng ta cần phải chuẩn bị thật kỹ càng.    _Yushirou lên tiếng, giọng cậu chắc chắn, nhưng ánh mắt đầy lo âu.
  -Muzan chưa bao giờ dễ dàng từ bỏ một cơ hội, và hắn ta sẽ không để chúng ta có thể tiêu diệt hắn mà không chống cự.

Cô Tamayo gật đầu, nhìn lại Yushirou với ánh mắt sắc bén.

  -Tôi biết.   ._Cô thở dài, tay siết chặt chiếc lọ thuốc.   -Vì vậy chúng ta sẽ không để sơ hở. Mỗi bước đi của chúng ta phải tính toán kỹ lưỡng. Nếu chúng ta thất bại lần này, sẽ không còn cơ hội nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co