Cánh rừng phía Tây.
Sau đêm hôm đó Muzan không còn tìm đến Giyuu nữa, có lẽ là hắn đã cho anh một chút tự do. Anh muốn ra ngoài, ở trong căn phòng anh cảm thấy thật ngột ngạt.
Daki - Thượng Lục giúp anh chuẩn bị một chiếc kimono với rất nhiều lớp, hơi khoang trương khi nói Giyuu thật có phúc vì được Muzan sắm cho những bộ quần áo đẹp đẽ, cô vừa khen ngợi nhưng cũng mỉa mai khi giúp Giyuu chải tóc.
-Nam vậy mà lại đi mặc Junihitoe, thật mỉa mai đấy. ._Daki gương mặt cau có quen thuộc nói.
-... ._Giyuu nhìn bản thân trong gương, gương mặt không thể hiện cảm xúc nào, lạnh nhạt nói. -Thì có sao đâu chứ, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác mà.
-Haizzz... ._Daki thở dài rồi lấy kẹp tóc tua rua kẹp lên một bên tóc của Giyuu, nhìn nhan sắc của anh Daki cũng phải thừa nhận nếu Giyuu không là nam thì cũng là một đại mỹ nhân.
Hoàn thành xong Giyuu ngắm nhìn bản thân lần cuối trong gương trước khi đứng dậy, mỗi lần anh ra ngoài Muzan luôn bắt buộc anh phải ăn mặc đẹp đẽ nhưng cảm giác như anh bị chỉnh sửa một cách méo mó theo ý muốn của hắn. Hắn thích anh mặc đồ con gái, thích anh trang điểm và còn muốn anh nuôi tóc dài. Anh cảm thấy mình bị kiểm soát nhưng anh không hẳn là khó chịu, Muzan vẫn cho anh đi ra bên chỉ cần đảm bảo không chạm mặt với người của Sát Quỷ Đoàn.
Anh chào tạm biệt Daki khi cô rời khỏi phòng anh, anh lấy áo choàng ở trên giá, suy nghĩ một lúc cuối cùng anh đi đến bên giường và lấy lọ thuốc mà anh đã chế tạo ra, giấu kĩ trong Junihitoe. Anh cầm lấy cây dù màu đỏ rồi rảo bước ra khỏi Pháo Đài, anh muốn đến khu rừng mùa hè ở phía Tây vì nghe nói cảnh ở đó rất đẹp, có dòng suối mát lành chảy qua khiến người ta thư giãn, anh cũng muốn thử một lần đi đến đó để xem sao.
Ánh nắng mùa hè nhẹ nhàng chiếu rọi khi Giyuu bước ra khỏi Pháo Đài Vô Tận, chiếc dù đỏ trên tay anh khẽ rung theo từng nhịp gió, tạo nên sự tương phản giữa dáng vẻ thanh nhã của anh và bầu trời xanh thẳm phía trên. Chiếc Junihitoe được may khéo léo ôm lấy thân hình mảnh mai, tôn lên vẻ đẹp phi giới tính của anh - một vẻ đẹp vừa mê hoặc vừa bí ẩn.
Daki - dù có mỉa mai trước đó, vẫn không thể phủ nhận sự cuốn hút lạ kỳ toát ra từ Giyuu nhưng với anh, tất cả những điều này chỉ là sự ép buộc, là lớp vỏ bọc mà Muzan muốn anh khoác lên, như thể anh chỉ là một con búp bê để hắn trưng bày. Tuy nhiên, dù không thích, Giyuu vẫn ngoan ngoãn thực hiện, ít nhất là để có được chút tự do hiếm hoi mà hắn ban cho.
Khu rừng mùa hè ở phía Tây quả thật đẹp như lời đồn, những tán cây xanh mướt rung rinh trong gió, ánh mặt trời lọt qua từng khe lá, tạo thành những đốm sáng lấp lánh trên mặt đất. Dòng suối nhỏ róc rách chảy qua những phiến đá trắng, mang theo âm thanh dịu dàng, dễ chịu. Mùi cỏ cây, hơi nước hòa quyện cùng bầu không khí trong lành khiến mọi áp lực trong lòng Giyuu dường như tan biến đôi chút.
Anh chọn một góc khuất gần dòng suối, nơi có một phiến đá bằng phẳng và ngồi xuống. Áo Junihitoe xòe rộng quanh người như những cánh hoa. Giyuu lấy lọ thuốc nhỏ ra từ nơi anh giấu, lặng lẽ ngắm nhìn nó trong tay. Lọ thuốc nhỏ nhắn nhưng mang theo màu xanh hi vọng hoặc cũng có thể là sự hủy diệt.
Mặt nước trong veo trước mặt phản chiếu hình ảnh của anh - một người đàn ông trong lớp vỏ bọc quá hoàn mỹ, quá xa lạ với chính bản thân. Giyuu lặng lẽ thở dài, ánh mắt chùng xuống.
Dòng suối trước mặt chảy mãi, như lời nhắc nhở rằng cuộc đời luôn tiến về phía trước, bất kể có bao nhiêu chướng ngại. Giyuu siết chặt lọ thuốc trong tay, trong lòng không một chút dao động mà nhìn xuống hình ảnh phản chiếu của mình. Một con búp bê sống nhưng nó vẫn có giá trị và anh nhìn lên bầu trời, anh hạ quyết tâm dù có phải làm con rối nhưng sẽ không một ai có thể tùy tiện điều khiển anh kể cả Muzan.
Bầu trời xanh ngắt bên trên vẫn rộng lớn, như một lời hứa về tự do. Giyuu ngồi đó thật lâu, để gió cuốn đi những suy tư nặng nề, và chuẩn bị cho những bước đi tiếp theo của mình.
Trong khi đó, nhóm Hashira ở xa xa cũng đã đi đến khu rừng mùa hè ở đây, ai nấy đều mang tâm trạng rất vui vẻ theo đó là gia đình của gia tộc Ubuyashiki cũng đi theo để tạo nên bầu không khí vui vẻ.
Mỗi người trong số họ đều mang một nét mặt khác nhau, sự hồn nhiên của Tengen khi cười đùa với ba người vợ, vẻ cọc cằn của Sanemi khi bị Genya trêu chọc, và nét phấn khích của Mitsuri vì khung cảnh ở đây rất nên thơ.
Tanjirou và Nezuko đi cùng nhau, Nezuko phụ trách giúp bưng bê đồ đạc dùng cho việc dã ngoại. Ngoài ra còn có sự tham dự của Kanao, Kanae, Zenitsu, Inosuke và còn có cả Tsutako, Sabito. Ai cũng được mời vì càng đông thì sẽ càng vui.
-Khu rừng này đẹp thật, phải không Nezuko? Anh đã nghe nói rất nhiều về dòng suối ở đây. ._Tanjirou vừa dõi mắt ngắm khung cảnh xung quanh vừa nở một nụ cười rạng rỡ.
Nezuko gật đầu, ánh mắt sáng rực, tay khẽ siết chặt lấy giỏ đồ ăn mà cô mang theo. Kanae quay sang nói với Kanao, giọng dịu dàng.
-Kanao, em có mang theo sách không? Ngồi dưới bóng cây đọc sách nghe tiếng suối chắc sẽ rất thú vị đấy.
Kanao nhẹ gật đầu nhưng ánh mắt dường như đang chú ý đến Tanjirou nhiều hơn. Kanae mỉm cười, nhìn thấy em gái mình không trả lời, chỉ khẽ cười lặng lẽ. Mitsuri thì không giấu nổi sự phấn khích, nắm tay Obanai kéo anh đi về phía dòng suối.
-Iguro-san, anh nhìn xem! Nước ở đây trong quá! Chúng ta có thể ngồi gần đó được không?
Obanai gật đầu, khuôn mặt dù vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn khi nhìn Mitsuri.
Trong khi đó, Genya hùng hồn trêu chọc Sanemi.
-Aniki-chan, anh đến đây chắc để khoe cơ bắp với cả rừng cây đấy à?
Sanemi liếc nhìn Genya, bực dọc đấm nhẹ vào đầu em trai.
-Nói nhảm cái gì đấy nhóc, trật tự một chút đi.
Genya chỉ cười hì hì rồi chạy đến chỗ Sabito và Tsutako, người vẫn đang giữ phong thái điềm đạm quen thuộc.
-Này Shinazugawa, lúc nào cũng cọc cằn vậy không sợ làm mọi người mất vui à? ._Sabito lên tiếng với vẻ đùa cợt
-Cậu thì biết gì mà nói. Lo chuyện của mình đi. ._Sanemi bực bội đáp:
Tengen, lúc này đang cùng ba người vợ chuẩn bị các món ăn, quay lại nhìn nhóm đang trò chuyện, cười lớn.
-Các cậu đừng cãi nhau nữa. Chúng ta đến đây để thư giãn, hòa hợp và "hào nhoáng" một chút chứ không phải để gây lộn.
Những tiếng cười nói hòa cùng tiếng chim hót và tiếng suối róc rách làm bầu không khí trở nên vui vẻ. Mọi người dừng chân khi đã tìm ra được chỗ phù hợp, từng người trải khăn ra mặt đất và giới thiệu về phần ăn mà họ đã đem theo. Phải nói khung cảnh cười nói của họ thật khiến người khác phải ghen tị.
Nhưng đối với Zenitsu, Inosuke, Sabito và Tsutako lại sở hữu một tâm trạng hoàn toàn khác vì họ chỉ cười vui vẻ bên ngoài nhưng sâu bên trong lại có một sự bất an, đặc biệt là khi trong dịp này mọi người đều có người thân yêu ở bên - họ thì không. Có sự bất công nhỉ? Nếu mà Giyuu có thể ở đây cùng hoà nhập với mọi người thì tốt.
Inosuke với kinh nghiệm của mình nhanh chóng quét qua khu rừng, cậu cảm nhận được một sự hiện diện khác ở trong khu rừng không đi cùng với nhóm của họ. Inosuke lờ mờ có thể đoán được đó là Giyuu đang ở đây nghe họ trò chuyện, cậu im lặng khẽ siết chặt chiếc haori mà Giyuu tặng không nói gì, đôi môi khẽ mím chặt. Zenitsu bên đây cũng chẳng khá hơn vì cậu nghe được âm thanh không phát ra từ nhóm của họ mà đến từ hướng khác. Inosuke và Zenitsu nhìn nhau, tuy cách cảm nhận có chút khác biệt nhưng cả hai người nhận ra điểm chung đó là có một người khác ở đây.
Obanai cùng trò chuyện với Mitsuri, Kaburamaru - con rắn của Obanai khẽ trườn quanh cổ rồi bò xuống đất, Obanai nhìn Kaburamaru đang trườn đi, anh nghĩ con rắn muốn đi chơi nên chỉ nhẹ nhàng bảo.
-Kaburamaru, đừng đi chơi xa quá nhé...
Kaburamaru thè lưỡi rồi thụt vào gật đầu rồi trườn đi, qua khỏi đám và đi đến chỗ tụ tập đặc biệt dành cho thú cưng hay nói cách khác là có sự tham gia của quạ truyền tin và những chú chuột mà Uzui chăm sóc, vì chỗ ở trong bóng râm nên còn có sự hiện diện của chú mèo quỷ - Chachamaru của cô Tamayo. Kaburamaru không quá ấn tượng với cuộc trò chuyện của những con quạ nên đã trườn đi đến chỗ khác cùng chú mèo tên Chachamaru đi dạo chỗ khác trong khu rừng.
Cho đến khi Kaburamaru với đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy mục tiêu, là Giyuu đang đứng ở giữa con suối đang nhắm mắt ngẩn mặt lên bầu trời phía trên dường như hưởng thụ một chút bình yên. Kaburamaru lay động trước cảnh tượng đó. Chú mèo cũng ngẫn ra một chút rồi trong bóng râm đi cùng Kaburamaru.
Giyuu sau khi mở mắt thì nhìn qua phiến đá, có một con rắn ở trên đó và một chú mèo trong bóng râm, anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng chẳng bất ngờ, có thể là thú cưng của một trong số Hashira đi lạc đến đây. Anh không phòng bị gì chỉ từng bước trên đôi chân trần đi lên bờ bên cạnh con rắn, rồi đem nó vào bóng râm, ngồi ở dưới góc cây, chú mèo đi đến ngồi bên cạnh anh, meo meo và vẫy đuôi vài cái.
-Hai ngươi không nên ở đây lâu đâu, tốt nhất là nên về đi. ._Giyuu giọng nhẹ nhàng và nhắc nhở.
Kaburamaru khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh như đang suy nghĩ điều gì đó. Chachamaru - chú mèo nhỏ, ngẩng lên nhìn Giyuu, cất tiếng kêu nhỏ rồi dụi đầu vào chân anh như một lời phản đối im lặng. Giyuu nhìn cả hai, thở dài, đôi mắt thoáng chút mềm mại mà chính anh cũng không nhận ra.
-Được rồi, có lẽ là hai ngươi không muốn rời khỏi đây sớm. ._Giyuu bất lực chỉ có thể để chú rắn trườn lên cổ và con mèo nằm lên đùi của mình.
Anh khẽ vuốt ve Chachamaru trong tay trong khi Kaburamaru cọ cọ vào gương mặt mang theo một chút hương thơm từ phấn phủ, con rắn có vẻ thích mùi hương đó - anh nghĩ.
Sau đó là vô số con quạ từ trên bay xuống đứng xung quanh Giyuu, bàn tán rôm rả và xôn xao khi nhìn thấy Giyuu. Một con quạ cái tên Ginko - Quạ của Muichirou nói.
-Oh... tưởng ai xa lạ, hoá ra là Thủy Trụ mất tích của chúng ta. ._Ginko nói, giọng điệu đà như thường lệ.
-Huh? Thủy Trụ? Ngươi nói tôi sao? ._Giyuu nghiêng đầu, khó hiểu, tại sao anh lại có chức vụ này trong Sát Quỷ Đoàn? Có phải khi anh mất trí nhớ nên cũng quên đi bổn phận của mình?
-Không phải anh chứ ai ở đây. ._Ginko xì xì vài tiếng tỏ vẻ khó chịu.
-Thôi đi, Ginko, cô bớt đanh đá lại đi. ._Quạ của Tanjirou càu nhàu.
-... ._Ginko quay mặt đi, không thèm để ý đến quạ của Tanjirou.
Bỗng chốt Giyuu thấy cuộc trò chuyện của những con quạ rất thú vị, anh khẽ cười rồi nhìn những con quạ còn lại. Những con quạ rất lịch sự mà giới thiệu mình với Giyuu, Giyuu tuy không ấn tượng gì với tên chủ nhân của từng con quạ nhưng anh có cảm giác rất quen thuộc đặc biệt là chú quạ già Kanabuzo run rẩy trong lòng của mình vừa lẩm bẩm.
-Cháu của ta, cháu của ta... ._cụ vừa nói vừa khóc.
Giyuu không hiểu nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc vuốt ve an ủi cụ, trong nhóm có một chú quạ có thể nói là điềm tĩnh và quyền lực nhất đám - là con quạ của Kagaya, rất giống với phong thái là người đứng đầu, con quạ nhìn là đã hiểu, ra lệnh các con quạ khác im lặng trước khi có cuộc trò chuyện nghiêm túc với Giyuu.
-Giyuu, có phải cậu đã mất trí nhớ? ._Con quạ nói, giọng nghiêm túc.
-Phải, tôi không phủ nhận điều đó, tôi đã mất rất nhiều kí ức, kể cả Sát Quỷ Đoàn. ._Giyuu cũng nghiêm túc trả lời, dường như cuộc trò chuyện này không còn là giữa người và quạ.
-Ta hỏi cậu nhé, ở Sát Quỷ Đoàn của chúng tôi, có một cô gái và một quý cô quỷ, họ có thể nói là bác sĩ đã cùng hợp tác chống lại Muzan Kibutsuji. Nếu cậu đồng ý, cậu có muốn lấy kí ức của mình không? ._Con quạ nói, đi thẳng vào vấn đề.
-... ._Giyuu im lặng một chút, có chút do dự, suy nghĩ hồi lâu trước khi anh nói. -Chưa phải lúc, tôi... cần phải biết thêm nhiều thông tin nữa... về Muzan...
Con quạ của Kagaya cũng như những con quạ khác rơi vào im lặng, cả Kaburamaru và Chachamaru cũng có chút căng thẳng. Cuối cùng con quỷ khẽ chớp mắt rồi nói, giọng trung lập.
-Được rồi, ta tôn trọng quyết định của cậu.
Giyuu khẽ gật đầu, cảm giác được sự tôn trọng từ con quạ làm anh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Anh không vội vàng lấy lại ký ức, dù sự thiếu sót ấy khiến anh cảm thấy mất mát, nhưng anh biết mình cần phải thật cẩn trọng, không chỉ vì bản thân mà còn vì những người xung quanh.
Kaburamaru vươn người lên, quấn chặt quanh cổ Giyuu, như thể cố gắng an ủi anh, trong khi Chachamaru vẫn tiếp tục dụi đầu vào người anh, những tiếng kêu nhỏ đầy an ủi. Giyuu nhìn xuống chúng, cảm thấy trong lòng có một chút gì đó ấm áp mà lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được. Thực tế, cuộc sống của anh từ trước đến giờ luôn cô độc, nhưng bây giờ, giữa những sinh vật này, anh lại tìm thấy một sự gắn kết lạ kỳ.
Ánh mắt của Giyuu trở nên sâu lắng hơn khi anh nhìn vào đám quạ xung quanh, đặc biệt là con quạ của Kagaya. Dù là loài sinh vật không thể giao tiếp như con người, nhưng chính chúng lại có một mối quan hệ đặc biệt với những người mà chúng phục vụ. Anh biết mình không thể tiếp tục mãi sống trong mơ hồ về quá khứ, nhưng không phải lúc này.
Con quạ của Kagaya lại lên tiếng, giọng điệu vẫn rất điềm tĩnh, nhưng cũng đầy sự chờ đợi.
-Nếu cậu thay đổi quyết định, chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Giyuu chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
-Cảm ơn, tôi sẽ cân nhắc lại.
Bầu không khí trong khu rừng lúc này trở nên lắng đọng, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua những tán cây, tạo nên một không gian thật yên bình, đối lập hoàn toàn với sự căng thẳng trong lòng Giyuu. Anh không biết mình đang đi đâu, nhưng ít nhất giờ đây, anh không cảm thấy cô đơn nữa.
[...]
Khi các Hashira bước vào khu vực tụ tập của những động vật, họ chỉ thấy một cảnh tượng kỳ lạ: tất cả những con quạ, mèo và rắn đều im lặng, như thể đang tụ tập xung quanh một điểm duy nhất. Giyuu- dưới ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn, Giyuu - một bóng hình mặc Junihitoe, bộ trang phục truyền thống đầy màu sắc, rời đi lặng lẽ. Chiếc dù đỏ che kín phần đầu, chỉ để lộ bóng lưng đi về phía chân trời. Họ không biết đó là Giyuu, chỉ biết là bóng lưng của người mang dù đỏ khuất dần dưới ánh hoàng hôn.
Trong ánh hoàng hôn nhạt nhòa, bóng hình của Giyuu, khoác trên mình chiếc Junihitoe rực rỡ màu sắc, hiện ra như một hình ảnh lạ lẫm và huyền bí giữa khung cảnh yên tĩnh này. Bộ trang phục truyền thống ấy dường như không thuộc về thời gian, tựa như một biểu tượng của quá khứ xa xôi mà anh không hề thuộc về, một kí ức mà anh vẫn đang tìm kiếm. Chiếc dù đỏ che kín phần đầu, như một lớp màn che giấu thân phận của anh.
Khung cảnh ấy tưởng chừng chỉ diễn ra vài phút nhưng thực ra chỉ diễn ra trong vòng vài giây, các con vật đã trở lại bình thường và trở về với chủ nhân của họ. Quạ của từng người trở vê với chủ nhân của chúng, riêng cụ quạ của Giyuu thì về với Sabito - anh ấy sẽ thay Giyuu chăm sóc cụ quạ trong khoảng thời gian này. Chú mèo của nữ quỷ Tamayo cũng biến mất, những con chuột của Tengen cũng trở về túi áo của chủ nhân, Kaburamaru cũng trườn lại trên người của Obanai. Mọi người ai cũng thắc mắc đã xảy ra chuyện gì với động vật, chỉ chúng mới có thể hiểu được việc chúng đang làm.
Sau cùng buổi dã ngoại cũng rất trọn vẹn, ai cũng rất vui vẻ chỉ có điều buổi chiều hôm đó đã để lại một dấu chấm hỏi lớn dành cho mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co