Kiếp này - kiếp trước.
Muzan gấp gọn lại tài liệu về Giyuu sau khi đọc xong, hắn cũng rất bất ngờ và cảm thấy thương cảm cho số phận của Giyuu. Lúc nhỏ vì bảo vệ Giyuu khỏi quỷ chị gái của anh đã giấu anh trong tủ quần áo và bảo anh không được ra ngoài, dù biết trước ngày mai là ngày cưới của chị nhưng chị vẫn hi sinh bảo vệ cậu. Sau cái chết của chị, anh đã nói với dân làng là quỷ tấn công họ nhưng không một ai tin và cho rằng anh là bị điên nên đã gửi anh cho một người chú làm bác sĩ của mình nhưng Giyuu không đi theo người chú của mình mà chạy đi, chạy đi rất xa rất xa cho đến khi mệt mỏi và ngất đi dưới trời tuyết.
Trong cái rủi lại có cái may đó là Giyuu được một người thợ săn đi ngang qua cứu giúp, Giyuu chia sẻ câu chuyện của mình với người đó, sau khi nghe người đó tốt bụng bảo Giyuu tìm Urokodaki Sakonji, ở đó anh được sư phụ dạy hơi thở của Nước cùng với người bạn cùng hoàn cảnh tên là Sabito.
Nhưng một lần nữa quỷ tay - có thể là thoát khỏi sự khống chế của Muzan mà bắt đầu ăn những thí sinh tham gia kì sát hạch của quân đoàn diệt quỷ, trong đó có Sabito vì lòng chính nghĩa và không thể mặc kệ người bị nạn nên đã nhờ người khác giúp Giyuu đang bị thương còn anh xông đến vị trí quỷ tay. Nhưng xui rủi cho anh là anh đã bị quỷ tay sát hại.
Ngẫm lại Muzan thấy một phần cũng là lỗi của hắn dù vậy cũng trách những con quỷ đó làm hại những người vô tội, nhưng cũng chính vì những sự kiện đó nên mới có thể hình thành được Giyuu của ngày hôm nay, mạnh mẽ và kiên cường mang vẻ bề ngoài lạnh lùng và xa cách.
Sau cùng sự kiện chính làm thay đổi con người của Giyuu đó là mọi người hiểu lầm Tanjirou chỉ vì một cô gái không rõ lai lịch làm Hashira trong đội, từ sự kiện đó cũng là bước ngoặt để Muzan có thể tiếp cận Tanjirou - người nắm giữ bí mật về Hoa Bỉ Ngạn Xanh và cách bào chế thuốc từ loại hoa đó. Chính vì vậy hắn kiếp trước dùng việc này để chia rẻ bọn họ, đưa Tanjirou về phía mình rồi dần chuyển sang yêu.
Khi thuốc hoàn thành, hắn uống vào, đi ra ngoài trời nắng nhưng thời gian bên ngoài ánh nắng không được lâu, 30 phút sau da hắn cháy và bốc khói. Nếu Tanjirou không kịp thời đưa hắn vào bóng râm thì hắn đã tự tay diệt vong thời kì quỷ dữ chiếm đóng của mình.
Hàng loạt sự việc sau đó, Muzan không còn nhớ rõ nữa, do lơ là nên hắn để Tanjirou ra ngoài, ai ngờ cậu đến giúp đỡ Kyojurou trên chuyến tàu Mugen rồi hiểu lầm được từ từ gỡ bỏ. Họ làm lành và bắt đầu lập tẩy bộ mặt của cô gái gây ra mọi chuyện đó nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó khi cô ta bị trục xuất khỏi Sát Quỷ Đoàn. Cô ta sở hữu lượng lớn những sinh không xác định, còn có thể sử dụng các dạng hơi thở khác nhau khiến việc chống lại cô ta còn khó hơn. Bắt buộc gia tộc Ubuyashiki phải hợp tác với quỷ, Muzan cũng ra mặt trợ giúp.
Còn Giyuu, tuy Muzan cũng không thể hiểu được hết cảm xúc của anh nhưng có lẽ thấy Giyuu rất quyết tâm và kiên định trong ánh mắt, đôi mắt xanh thẳm đó luôn ảm đạm nhưng cũng rất xa xăm dường như dự đoán được gì đó, có thể là Giyuu từ lâu đã đoán được cuộc chiến sẽ nổ ra nhưng không phải giữa người và quỷ, mà là giữa người và người - người ở đây đó là kẻ điên, muốn thao túng mọi người nghe theo ý muốn của cô ta.
Kế hoạch chỉ tan vỡ khi cô ta nhận ra đám Hashira và Muzan kiên cường hơn cô ta tưởng, cô ta sử dụng con bài tẩy cuối cùng là nếu cô ta chết mọi người cũng phải chết cùng. Cô ta giải phóng một lượng lớn khí đen, mùi kim loại của máu hoà lẫn và cô ta tàn sát hết mọi người - lẫn người lẫn quỷ. Những Hashira có phản ứng nhưng không nhanh bằng cô ta, chỉ có Giyuu là mạo hiểm lao đến và cắm thẳng thanh kiếm vào ngực cô ta trước khi cô ta phát nổ. Mọi thứ dần trở nên đen kịt.
Muzan không rõ, bản thân có lẽ đã nhớ sai ở đâu đó, lúc đó mọi người vẫn còn hơi thở, rất yếu ớt nhưng vẫn còn sống. Còn hắn dưới ánh nắng mặt trời mọc hắn từ từ tan biến, mọi chuyện còn lại hắn loáng thoáng nhìn được trước lúc chết là Giyuu quỳ xuống - phía sau là những xác chết của các Trụ Cột, các kiếm sĩ và Tanjirou. Một cái gì đó xuất hiện trước mặt Giyuu, hắn không biết vì hắn đã tắt thở rồi.
Trở lại với thực tế, Muzan tự lúc nào đã đứng trước cửa phòng của Giyuu, hắn mở cửa bước vào thì bắt gặp Giyuu đang chải tóc trước gương, cẩn thận gỡ từng sợi tóc rối. Muzan hơi khượng lại nhìn bóng lưng của Giyuu, nhìn vào cơ thể săn chắc và đường cong ngọt ngào ẩn dưới lớp kimono của Giyuu, một chút thèm muốn trỗi dậy nhưng hắn đã kiềm chế lại, giữ vẻ mặt nghiêm túc.
Giyuu đang chải tóc trước gương bỗng dừng lại hành động của mình, anh hướng mắt nhìn về phía Muzan thì hắn đã giật lấy chiếc lược gỗ trong tay anh, lời nói nhẹ nhàng và quyến rũ.
-Tóc cậu xem ra dài hơn trước rồi... ._Muzan vừa nói vừa chủ động chải mái tóc mềm mại và suôn mượt của Giyuu, ban đầu hắn nghĩ mái tóc của Giyuu sẽ rất cứng và thô nhưng hắn nghĩ sai rồi.
-... ._Giyuu hơi ngạc nhiên nhưng cũng không phản kháng, nhẹ nhàng đáp lại, giọng bình thản. -Ừm, không ngờ tóc của tôi lại nhanh dài đến vậy, mới vài tháng trở lại đây nó đã sắp qua khỏi thắt lưng tôi rồi...
-Không sao, cậu rất xinh đẹp, cứ giữ như vậy, ta thích cậu để tóc dài. ._Muzan nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn sâu trong đó là sự khẳng định quyền lực của Muzan đối với Giyuu. Hắn biết rõ rằng dù Giyuu có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng mọi hành động của hắn đều có thể điều khiển được, từng chút một.
Muzan không vội rời tay khỏi mái tóc ấy, đôi mắt hắn lướt qua gương mặt của Giyuu có chút khát khao, nhưng cũng rất nguy hiểm. Thân hình của Giyuu trong bộ kimono tôn lên đường cong hoàn mỹ khiến Muzan khó lòng rời mắt, mặc dù hắn biết bản thân phải giữ khoảng cách. Nhưng đối với hắn, kiểm soát mọi thứ kể cả những cảm xúc này luôn là một thói quen khó bỏ.
-Thật sự rất đẹp... ._Muzan thì thầm, và rồi, một tay hắn khẽ lướt xuống vai Giyuu, cảm nhận rõ ràng sự mềm mại của làn da qua lớp áo. Chỉ một cử chỉ nhỏ như vậy, nhưng lại khiến bầu không khí trong phòng trở nên dày đặc hơn bao giờ hết.
Giyuu im lặng, không phản kháng, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa một nỗi lo lắng sâu thẳm. Anh cảm nhận được sự chiếm hữu trong từng cử động của Muzan, dù là một sự đụng chạm nhẹ nhàng hay lời nói đầy dụ dỗ. Muzan không vội vàng, hắn biết chậm rãi là phương pháp để giam giữ Giyuu, một cách mạnh mẽ nhưng lại đầy khéo léo.
Sau khi chải qua mái tóc lần cuối, Muzan bỏ chiếc lược gỗ xuống bàn rồi nhìn gương mặt của cả hai ở trong gương, gương mặt của Giyuu vẫn tĩnh lặng như nước nhưng có một sự không chắc chắn, hắn cúi người xuống đặt cằm lên vai trái của anh, phía sau hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể của Giyuu. Có vẻ Giyuu đã tắm từ trước nên mùi xà phòng vẫn thoang thoảng bên đầu mũi của Muzan.
Gương mặt Giyuu hơi tối sầm và nhăn lại, môi mím nhẹ rồi nhìn hình bóng Muzan phản chiếu ở trong gương.
-Muzan, dừng lại, tôi không thích.... ._anh nói nhẹ nhàng, từ chối sự thân mật.
-Cậu cứ ở yên đó, để ta cảm nhận cơ thể của cậu. ._Muzan nói nhẹ nhàng rồi một tay luồn qua chiếc eo thon gọn của Giyuu.
Hắn không vội vàng, mà cứ để thời gian trôi qua trong sự im lặng, chỉ có âm thanh nhẹ nhàng của hơi thở của cả hai hòa quyện trong không khí. Tay hắn ôm lấy cơ thể Giyuu, mơn man dọc theo từng đường cong của thân hình anh, như thể đang khám phá một thứ gì đó hết sức quý giá. Hắn lại sờ bụng của Giyuu, suy nghĩ gì đó khi ánh mắt hướng vào gương.
-Hừm... cậu béo lên rồi đúng không? ._Muzan nói, mỉm cười một cách trêu chọc, hắn biết thời gian vừa qua Giyuu ăn uống có hơi nhiều nhưng không đến nỗi béo lên, hắn chỉ muốn trêu chọc cậu.
-Không có!!! ._Giyuu nhanh chóng phủ nhận.
-Vậy hãy chứng minh đi, rằng cậu không béo lên. ._Muzan cười, biết Giyuu đã rơi vào bẫy của hắn, hắn muốn bắt buộc Giyuu phải khoe thân hình của mình trước mặt hắn - phải nói đúng hơn là hắn muốn nhìn thân hình bán khoả thân của Giyuu.
Giyuu cảm thấy bực bội cuối cùng không nhịn được mà dùng tay đẩy Muzan ra, đứng dậy và giữ khoảng cách với hắn, Muzan đã chịu vô số lần từ chối cuối cùng hắn cũng không thể nhịn được mà tiến lên nắm chặt hai cổ tay của Giyuu đẩy anh xuống chiếc giường bên cạnh. Giyuu bị hành động làm cho bất ngờ không kịp phản kháng, Muzan càng nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm của anh.
-Yuu~. ._Hắn khẽ gọi.
Giyuu rùng mình với cách gọi đầy thân mật và lôi cuốn của hắn, nhưng anh quyết không để những hành động của Muzan làm ảnh hưởng đến mình. Khi bị đẩy xuống và bị giữ chặt tay, khiến kimono của anh có phần lỏng lẻo và xương quai xanh của anh hiện hữu trước con mắt thèm khát của hắn.
Lúc Muzan định ra tay tiến đến muộn hôn lấy đôi môi tô son của Giyuu thì một hình ảnh hiện lên trước mắt hắn, là kiếp trước, hắn cũng dụ dỗ Tanjirou đến bước này. Nhìn gương mặt đang mím chặt môi, đôi mắt cụp xuống như sắp khóc. Hắn kiềm chế lại, không nỡ.
Cuối cùng hắn buông Giyuu ra, Giyuu ngồi dậy trên giường chỉnh lại kimono và xoa xoa cổ tay của mình, có chút đau.
-Xin lỗi... ._Muzan nói rồi đứng dậy rời đi.
Giyuu hơi ngờ vực và khó hiểu nghiêng đầu, rõ ràng hắn muốn làm chuyện đó với anh nhưng hắn nhìn anh rồi lại không nỡ làm, là vì sao?
Muzan rời khỏi phòng của Giyuu, tay hắn chống lên tường tay còn lại ôm mặt, cố hít thở thật sâu và đều đặn, lại một lần nữa khung cảnh Tanjirou nằm bên dưới hắn lại hiện lên mỗi lần hắn muốn làm chuyện đồi bại với Giyuu. Tại sao nó vẫn cứ ám ảnh hắn không tan biến đi, để hắn thấy hổ thẹn mà biết đường lùi à? Thật khó chịu nhưng hắn không thể xoá bỏ được quá khứ đen tối của mình. Hắn cố gắng duy trì sự bình tĩnh, vẫn còn nhiều thời gian cho đến lúc đó, hắn vẫn có thể kiên nhẫn chờ một ngày nào đó không bị kiếp trước kiềm hãm mà bắt đầu cuộc sống mới tốt hơn ở bên Giyuu.
Giyuu trong căn phòng cảm thấy kì lạ và bất an hơn, anh có nên cố gắng rời khỏi đây càng sớm càng tốt? Anh ngồi trên giường cảm thấy mong lung với quyết định của mình nhưng anh nhìn vào những lọn tóc đang xoã xuống của mình. Anh cắn môi, rồi ngước nhìn lên trần nhà.
-Lại nữa rồi.... ._Anh nói với chính mình, một cách bí ẩn và lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co