Chap 22
Vùi trong kí ức , lại trôi trong không gian tăm tối
" Trình Tiểu Thời " Cậu ôm chặt anh nước mắt thấm đẫm vai áo , anh không hiểu sao cậu lại có vẻ đau khổ đến thế , Trình Tiểu Thời vỗ về Lục Quang cũng là đang xoa dịu nỗi đau xót ko lời trong lòng
____________________
Nhìn người phụ nữ nhã nhặn Trình Tiểu Thời mở lời , lúc đầu cuộc trò chuyện rất bình thường nhưng bây giờ cuộc nói chuyện này càng ' bất thường ' . Đứng trước hàng loạt lời buộc tội của người tự nhận là ' mẹ ' mình mà Trình Tiểu Thời như hóa đá , chết đứng . Mặt đỏ gay lên vội bịt miệng người kia lại
" A .... "
Rầm , cánh cửa bị đạp ra dáng vẻ ngạo nghễ mà bất cần bước vào , miệng thì xin lỗi tay thì nả súng . Chưa kịp hiểu chuyện gì Trình Tiểu Thời đã yên vị trên sàn nhà
"ops ~ "
Đôi mắt đỏ đảo quanh , hắn cợt nhả lên tiếng xin lỗi . Độc thoại hồi lâu , Vein lập tức vào giao tranh vs người kia , vật lộn hồi lâu cuối cùng cô cũng tìm được sơ hở mà cho hắn một cú thật mạnh ngay sau gáy khiến gã choáng váng , cô lê người lấy một thứ gì đó ẩn sau bức tranh ngay lúc định quay đi một cảm giác lạnh lẽo sượt bên má , cái quạt của Vein găm ngay trên bức tranh
" Cô nghĩ cô có thể đi sao ? "
" Tại sao không , rõ ràng bây giờ anh không thể ngăn đc tôi đúng ko ? "
" Ha- HaHa tôi bây giờ tuy ko thể làm gì nhưng ...."
Tiếng giày da vang lên lộp cộp giữa không gian yên ắng càng thêm sức nặng , Lưu Kiêu bước vào vẫn là cái dáng vẻ thanh cao nụ cười chuẩn mực ấy
" Thưa bà nếu bà đưa cho tôi ngay bây giờ mọi chuyện có thể yên đẹp "_Bàn tay hắn đưa ra , nhìn như một lời đề nghị nhưng thực chất là một lời đe dọa ko có chỗ cho sự lựa chọn
" Đưa cho các người , Haha tôi quả thật có vấn đề " Cô quay người ý định nhảy thẳng xuống từ bệ cửa sổ
" Thật là vô lễ mà " _' Phập ' Cảm giác tê liệt lan rộng , gắng chút ít sức còn lại cô cố gắng di chuyển nhưng cơ thể lại bất động mà ngã xuống , Vein dáng vẻ tự mãn dật lại tờ giấy vui vẻ bước đi . Cứ ngỡ thế này là hết rồi , thế nhưng
" Tiêu Vị Ảnh ! " Một áp lực không lời , Liu Xiao chưa kịp định hình . Trái tim Vein như bị bóp nghẹt lại bước đi khựng lại rồi như đột tử mà ngã xuống may mắn có Lưu Kiêu giữ lại , nhìn đôi đồng tử xanh sắc xảo kia hắn chỉ khẽ bật cười
" Khụ Khụ " _ Lục Quang bây giờ thực sự là ko có cửa để đấu với hắn ta chỉ đành ngồi xuống lay lay Trình Tiểu Thời , bàn tay cậu chạm vào mũi tiêm kia nó khác so với kí ức của cậu quá Trình Tiểu Thời sẽ ko sao chứ ?
" Trình Tiểu Thời , Trình Tiểu Thời "Câu gọi anh nhưng đáp lại chỉ là cái yên lặng , Lúc này con người kia cũng lên tiếng
" Cậu thực sự nghĩ cái trò vặt của cậu liệu sẽ giết được Vein ? " Một câu hỏi , cậu nhìn hắn
" Có thể "
" 21h ngoại ô xxx , đến tôi sẽ đợi cậu ."Hắn nói rồi quay lưng đi
" Tại sao tôi phải nghe theo lời anh " Cậu nói đôi mày nheo lại
" ....., chắc chắn cậu sẽ đến " Lưu Kiêu nói rồi cứ thế mà bỏ đi , cậu tức giận muốn gọi hắn lại nhưng cổ họng khô khốc không thể thốt lên câu nói gì . Khi mà cơ thể dần căng cứng cậu mới nhớ ra đúng rồi , cậu phải gọi cấp cứu
" Đường xx tầng 1 tòa y " Cậu gắng chút sức ít ỏi nói qua điện thoại rồi cũng lịm đi buộc phải trở về cơ thể
**********
Tít Tít Tít , Tiếng máy móc trong bệnh viện vang đều , cái thứ tiếng nhẹ hều nhưng lại là đá tảng trong tim cậu ngay bây giờ . Rốt cuộc câu ' Chúng tôi sẽ cố gắng ' đã đánh gục cậu . Vậy lần này thật sự là kết thúc rồi ư ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co