Truyen3h.Co

//AllGuang// LinkClick

Chap 23

kanh1tui

Trình Tiểu Thời bị chuẩn đoán là dính một loại độc nào đó , mọi y bác sĩ đã cố gắng tìm ra nó nhưng trong sách ghi chép ko có một loại độc dược nào như vậy . Tình trạng của anh ngày càng tệ đi , bệnh viện cũng đã tổ chức một cuộc họp khẩn . Bây giờ nhìn Trình Tiểu Thời bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt mà tim Lục Quang như nhói lên từng đợt , không hiểu từ khi nào giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má cậu

Kiều Linh đứng bên ngoài cửa nhìn vào thấy Lục Quang như vậy chỉnh đành thở dài bước vào 

" Lục Quang , cậu cũng đừng có buồn tôi tin Trình Tiểu Thời sẽ thức dậy mà " 

" Thật là thật sự ko thể hiểu , đi một chuyến về kết cục lại là nơi này . Cậu nghỉ ngơi đi , để tôi đi mua cháo cho cậu "

Kiểu Linh để lại cái thở dài nã nề rồi bước đi để lại Lục Quang với không gian ngột ngạt ấy . Lục Quang thầm tự trách vì bản thân mình đã đến quá muộn để cứu Trình Tiểu Thời , nếu không có bọn hắn thì tốt biết mấy , đúng vậy chỉ cần không có bọn hắn thì tối biết máy ' 21h ngoại ô xxx ' Lời Lưu Kiêu một lần nữa vang lên trong đầu cậu . Cậu giật mình nhìn vào đồng hồ , không biết từ khi nào thời gian lại trôi nhanh đến vậy đã 20 : 40 rồi .Cậu lấy vội cái áo khoác chạy vội ra ngoài .

" Hức hức " Khi chạy đi từng khoảnh khắc của caaujvaf nh như một thước phim chạy chấm ohats lại rong đầu cậu . Ngay bây giờ cậu chỉ muốn được một nghe thấy tiếng anh , một lần thôi

**************

Bàn tay thon dài gõ đều từng nhịp lên mặt bìa cuốn sách . Vẻ ngoài điển trai cũng ko thể che đi cái lạnh lùng trong mắt , Lưu Kiêu đang đợi , đợi con mèo nhỏ của hắn . Lúc này cảnh báo ngoài cửa cho thấy có người ở quanh đây , hắn nở nụ cười gọi người đưa cậu vào

Cửa mở ra , cậu với đôi mắt còn hoe đỏ khi nhìn thấy hắn ánh mắt lại tràn ngập ánh lửa giận dữ , nhưng trong mắt hắn bây giờ cậu chỉ như một con mèo nhỏ xù lông mà thôi , thật đáng yêu làm sao ~ . Vệ sĩ thấy cái phẩy tay của Lưu Kiêu liền biết ý mà rời đi , Lưu Kiêu đứng dậy tiến đến gần cậu , đôi tay vươn ra toan chạm lên mặt cậu . 

' Chát ' Cậu hất tay hắn ra 

" Đau đấy "

" Thg khốn " Cậu nằm lấy cổ áo hấn tức giận cho hắn một cái tát mạnh đến nỗi khóe miệng hắn rỉ máu , mặt lệch sang một bên . Lưu Kiêu dùng lưỡi đẩy đẩy gò má đau rát , thay vì thấy đau hắn lại thấy...phấn khích ?

"  Rốt cuộc , rốt cuộc anh đã làm gì Trình Tiểu Thời " Nhắc đến anh cậu không khỏi run rẩy giọng nói cũng Lạc đi theo , Hắn nắm lấy cổ tay cậu bây giờ mới mở lời giữa những lời trách móc ấy

" Hmmm phải nói sao nhỉ , tôi rõ tiếp đãi cậu nồng hậu như vậy mà cậu còn đánh gia chủ thành ra thế này .." Hắn dừng lại quan sát biểu cam của cậu 

" Quả thật không phải phép đúng chứ " Lời nói của hắn đầy sự cám giỗ , nhưng đối với cậu bây giờ nó độc hại biết bao . Hắn dìu cậu ngồi xuống bàn tay còn nhân lúc đó sờ soạng cậu 

" Tôi không biết khẩu vị cậu như thế nào nên đã dặn người chuẩn bị rất nhiều bánh ngọt cậu nếm thử xem " Hắn nhẹ nhàng đẩy đĩa ngọt , nếm thử ư ? Ha~ Hắn nói cậu ngồi ở đây thưởng thức món ngon trong khi người ' bạn ' của cậu đang nguy kịch . Thật ghê tởm 

Món ăn ngon miệng trong mắt cậu bây giờ lại trở nên vặn vẹo , dạ dày cậu như cuộn trào lên từng đợt . Nhìn ra được vẻ kinh tởm trong mắt cậu mặt Lưu Kiêu đen đi vì phần 

" Thấy cậu không có hứng như vậy ..."

" Đáng lẽ tôi có quà tặng cậu mà nhìn cậu như vậy chắc cũng không cần đâu nhỉ ?" Hắn nói , ánh mắt xẹt qua một tia xảo quyệt . Cậu ngước lên nhìn, thấy được thứ chất lỏng sáng lóng lánh dưới ánh đèn chả lẽ...

__________________________

Tui định viết có h á , mn có thích ko í ko để tui bỏ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co