Chập 33: Mưa
Ngồi trên chiếc ngai cao, Voldemort khẽ ngả người về sau. Những ngón tay trắng bệch, dài và lạnh lẽo chậm rãi vuốt ve phần đầu trơn bóng của con trăn đang quấn quanh tay vịn. Nhịp vuốt đều đặn, nhàn nhã—như thể tất cả những gì đang diễn ra chỉ là một trò tiêu khiển tẻ nhạt.
Không gian xung quanh im phăng phắc.
Rồi hắn lên tiếng, giọng nói khàn và thấp, như rít qua kẽ răng:
“Mọi thứ… đã chuẩn bị xong chưa?”
Nhịp tay vẫn không dừng lại.
Từ hàng ngũ những kẻ đang quỳ, một Tử Thần Thực Tử bước ra. Hắn cúi gập người, giọng cung kính nhưng không giấu được sự kích động:
“Thưa Chúa tể, mọi thứ đã được sắp xếp hoàn tất. Đường truyền đã ổn định, chỉ chờ người xuất hiện. Ngoài ra… chúng tôi cũng đã thu hoạch được một số chiến lợi phẩm.”
Hắn búng tay.
Không gian trước mặt Voldemort chợt rung nhẹ, rồi một chiếc lồng sắt lớn đột ngột xuất hiện, rơi xuống mặt đất với một tiếng “keng” nặng nề.
Chiếc lồng rung lên bần bật.
Bên trong—
Một nhóm người bị nhốt chặt.
Tay chân họ bị trói bằng bùa phép, miệng bị phong kín, chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ nghẹn lại trong cổ họng. Ánh mắt họ hoảng loạn, tuyệt vọng, dán chặt vào bóng người đang ngồi trên ngai vàng.
Trong số đó có Ron.
Cậu cũng bị trói chặt như những người khác, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự phản kháng yếu ớt.
“Chúng là những kẻ còn sống sót… và đã tổ chức phản công chúng ta.” Tử Thần Thực Tử cúi đầu báo cáo.
“Ồ…” Bàn tay Voldemort khựng lại.
Đôi mắt đỏ rực chậm rãi chuyển hướng về phía chiếc lồng.
Rồi dừng lại trên Ron.
Một thoáng nhận ra lóe lên.
“Thằng nhóc đó…” hắn nói khẽ, giọng kéo dài đầy thích thú. “Ta nhớ… nó học ở Hogwarts.”
Ngón tay hắn khẽ chỉ về phía Ron, như chỉ định một món đồ.
“Mở đường truyền.”
Một khoảng lặng ngắn.
Rồi—
“Tra tấn nó… như tiết mục mở đầu.” Giọng hắn nhẹ bẫng, lạnh lẽo. Tàn nhẫn đến mức không cần nâng cao âm lượng.
“Còn những kẻ còn lại…” Một nụ cười mỏng dính xuất hiện trên môi hắn. “…giết quách đi.”
Mệnh lệnh được thả ra như một điều hiển nhiên.
Không do dự.
Không cảm xúc.
Ngay lập tức, chiếc lồng bị mở tung.
Ron bị kéo ra ngoài.
Không một chút thương xót—cậu bị lôi sền xệch trên mặt đất như một món đồ vô tri, quần áo cọ xát với nền đất cháy đen, để lại những vệt kéo dài.
Cậu bị ném đến trước một vật thể lớn—
Một tấm gương.
Nhưng không phải gương bình thường.
Bề mặt nó tối sẫm, như một mặt nước sâu không đáy, đang chờ đợi phản chiếu không chỉ hình ảnh… mà cả nỗi đau.
Một bàn tay thô bạo nắm lấy cằm Ron, ép cậu ngẩng đầu lên. Gương mặt cậu hiện ra trong mặt gương mệt mỏi, đau đớn...nhưng không hoàn toàn gục ngã.
“Nào, bé con…” Tử Thần Thực Tử cúi xuống, giọng hắn đầy khoái trá bệnh hoạn. “Cơn đau của mày sẽ được truyền đi khắp giới pháp thuật.”
Hắn cười khẽ.
“Hãy thấy vinh dự… khi được làm màn mở đầu cho sự trở lại của Chúa tể.”
Hắn đứng thẳng dậy rút đũa phép ra.
Không gian xung quanh như nín thở.
Trong đôi mắt Ron là sự phản kháng, là tuyệt vọng.
Nhưng cũng là…
Một tia kiên cường yếu ớt chưa tắt.
Đũa phép giơ lên.
“CRU—”
“ẦM! ẦM!”
Một tiếng nổ chấn động trời đất vang lên, cắt ngang câu thần chú.
Mặt đất rung chuyển.
Không khí vỡ vụn.
Tất cả mọi ánh mắt đồng loạt quay về phía phát ra âm thanh.
Ở phía xa một cột lửa đỏ rực bùng lên, xuyên thẳng lên bầu trời đêm, nhuộm cả không gian thành một vùng sáng chói như phá tan đêm đen.
Ánh sáng đó mạnh đến mức lấn át cả những ngọn lửa xanh quái dị xung quanh.
Như một tín hiệu.
Hoặc… một sự phản kháng.
Trên ngai vàng, Voldemort không đứng dậy. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt đỏ rực ánh lên, phản chiếu cột lửa đang bùng cháy dữ dội nơi xa.
Nụ cười trên môi hắn biến mất.
Một thoáng im lặng kéo dài.
Rồi—
Ánh mắt hắn trở nên sâu hơn, sắc lạnh hơn.
Có thứ gì đó… đã vượt khỏi tính toán của hắn.
.
.
“Chuyện gì đã xảy ra!?” Một giọng the thé xé toạc bầu không khí vừa kịp lắng xuống.
Từ trong hàng ngũ quỳ rạp, một người phụ nữ giật mạnh mũ áo choàng xuống. Mái tóc đen rối tung, ánh mắt điên loạn và rực cháy. Bà ta bật dậy, bàn tay siết chặt tóc một tên đứng gần, kéo giật hắn về phía mình.
“Chẳng phải các ngươi đã quét sạch hết rồi sao!? Tại sao lũ rác rưởi đó lại có thể phá hỏng buổi lễ của ngài!?” Giọng bà ta run lên vì giận dữ, gần như mất kiểm soát.
“Bella.” Chỉ một từ nhưng đủ khiến mọi thứ im bặt.
Giọng nói trầm thấp vang lên từ ngai vàng, không lớn, nhưng mang theo một sức nặng vô hình.
Bellatrix lập tức khựng lại. Bàn tay đang siết tóc kẻ kia buông ra. Bà ta cúi đầu, quỳ xuống, toàn thân vẫn còn run lên, nhưng không dám hé môi thêm một lời nào nữa.
Voldemort không nhìn bà ta.
Ánh mắt hắn vẫn hướng về cột lửa đang bùng cháy nơi xa, như đang cân nhắc điều gì đó.
Rồi hắn khẽ nhếch môi.
“Chỉ là vài con ruồi nhặng.” Giọng hắn lạnh nhạt, gần như khinh thường.
Một cử động nhẹ của ngón tay—
Hắn chỉ về phía hai Tử Thần Thực Tử đứng gần nhất.
“Các ngươi. Đến đó xem xét.”
“Vâng, thưa Chúa tể.” Không một giây chần chừ, hai bóng áo choàng lập tức cúi đầu, rồi biến mất trong một tiếng “bụp” khẽ—độn thổ về phía cột lửa.
Không gian lại rơi vào im lặng.
Một sự im lặng kéo dài… nặng nề.
Và rồi—
Một giọt nước rơi xuống.
Tiếp theo là giọt thứ hai.
Rồi thứ ba.
Chỉ trong vài nhịp thở, cơn mưa đổ xuống.
Ban đầu lác đác, sau đó dày đặc, nặng hạt, trút ào ào xuống mặt đất cháy đen.
Lửa bị dập tắt từng mảng. Khói bốc lên, xì xèo, cuộn thành những làn hơi trắng xám quấn lấy không gian.
Bellatrix đứng dậy, vung đũa phép. Một chiếc dù đen xuất hiện trong tay bà ta. Bà bước đến phía sau ngai vàng, nâng dù lên che cho Voldemort, như một cử chỉ trung thành tuyệt đối.
Hắn vẫn ngồi đó, bất động. Như thể cơn mưa này… không liên quan gì đến hắn.
Rồi—
Hắn khẽ nghiêng đầu .Đôi mắt đỏ rực ánh lên trong màn mưa.
“Có vẻ như… chúng ta có khách.” Giọng hắn nhẹ nhàng, gần như mang theo một tia thích thú.
Ngay lập tức—Toàn bộ Tử Thần Thực Tử xoay người. Đũa phép đồng loạt được rút ra, tất cả ánh mắt hướng về cùng một phía.
Phía xa.
Trong màn mưa dày đặc, nơi khói vẫn còn bốc lên nghi ngút— Không gian bắt đầu vặn xoắn.
Những làn khói đen tụ lại, xoáy tròn như những cánh cửa vô hình đang mở ra. Rồi từng bóng dáng hiện lên...
Một.
Hai.
Rồi hàng chục.
Các Thần Sáng xuất hiện, đũa phép trong tay đã sẵn sàng. Những người của Bộ Pháp thuật đứng phía sau, gương mặt căng thẳng. Xen lẫn giữa họ là những nhà báo, máy ảnh lóe sáng liên tục, ghi lại từng khoảnh khắc—như thể chính lịch sử đang được viết ra ngay trước mắt.
Và ở phía trước tất cả là một người đàn ông lớn tuổi. Ông bước ra khỏi màn mưa, chiếc áo choàng thẫm màu ướt đẫm, nhưng dáng đứng vẫn thẳng tắp.
Albus Dumbledore đặt chân xuống nền đất ướt.
Ông không nói gì. Chỉ lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía ngai vàng.
Và ở đó—
Lord Voldemort cũng đang nhìn lại ông.
Hai ánh mắt chạm nhau xuyên qua màn mưa, xuyên qua khói và tro tàn. Chính là khởi đầu cho một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi.
.
.
Đứng phía sau cụ Dumbledore, Hermione cố giữ cho bản thân bình tĩnh, nhưng ánh mắt cô vẫn không ngừng đảo xuống phía trước—nơi chiến trường vừa hiện ra sau màn mưa.
Và rồi cô nhìn thấy cậu ấy.
Ron.
Cả cơ thể Hermione cứng lại trong một khoảnh khắc.
“Ôi Merlin… là Ron! Và mọi người!!” Giọng cô bật ra đầy hoảng loạn, bước chân loạng choạng như sắp ngã. Trước mắt cô, Ron bị trói chặt, nằm trước một chiếc gương đen kịt, không rõ còn tỉnh táo hay đã ngất đi. Những người khác cũng bị nhốt, bất lực, không thể phản kháng.
Nỗi sợ dâng lên nghẹn ở cổ họng.
Hermione theo bản năng muốn lao tới—
Nhưng một bàn tay giữ chặt lấy vai cô.
“Bình tĩnh, trò Hermione.” Remus Lupin kéo cô lùi lại phía sau, giọng trầm nhưng kiên quyết. Ánh mắt ông vẫn hướng về phía trước—về phía kẻ đang ngồi trên ngai vàng. “Chuyện này… hãy để người lớn xử lý.”
Hermione siết chặt tay, móng tay hằn sâu vào da thịt.
“…Vâng, thưa giáo sư.” Cô lùi lại, cố gắng kìm nén cơn hoảng loạn đang cuộn trào trong lòng.
---
Trước đó không lâu—
Nhóm của Hermione đã thành công phá giải toàn bộ bùa chú phong tỏa xung quanh khóa cảng. Đó là một quá trình căng thẳng đến nghẹt thở, nơi chỉ cần sai lệch một chút thôi, phép thuật có thể phản ngược lại chính họ.
Nhưng họ đã làm được.
Ngay khi đường truyền được mở, các Thần Sáng lập tức xuất hiện.
Từng nhóm một, liên tục, dồn dập.
Rồi tiếp đó—
Albus Dumbledore cùng các giáo sư Hogwarts cũng có mặt.
Chỉ trong thời gian ngắn, họ đã nắm được tình hình qua những lời tóm tắt vội vã.
Nhưng rồi một tiếng nổ lớn vang lên. Ngay tức khắc, không ai chần chừ và tất cả lập tức độn thổ.
---
Khi họ xuất hiện, trước mắt họ không còn là khu lều trại nữa. Mà là một chiến trường bị thiêu rụi.
Mưa rơi xối xả, dập tắt những ngọn lửa còn sót lại. Khói bốc lên mù mịt, che lấp tầm nhìn.
Và ở trung tâm là một khoảng đất trống kỳ lạ, sạch sẽ. Tách biệt khỏi toàn bộ sự hỗn loạn xung quanh.
Trên đó, một chiếc ngai. Và trên ngai—
Lord Voldemort.
Hắn đã trở lại, mang theo bóng tối trở lại.
---------------------------------------
T/g: Má muốn viết đoạn này nhanh nhanh để tới khúc tình cảm ong bướm quá 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co