Chập 34: Hèn nhát
Dưới cơn mưa xối xả, mặt đất rung lên bởi từng đợt nước dội xuống, nhưng vẫn không thể dập tắt những tiếng xì xầm lan rộng như sóng ngầm.
“Là hắn… kẻ mà ai cũng biết là ai… hắn đã trở lại…”
“Không thể nào… hắn đã giết bao nhiêu người rồi?”
“Vụ nổ khi nãy… là do hắn gây ra sao?”
Những lời thì thầm nối tiếp nhau, chồng chéo, đứt đoạn. Có người nghi ngờ, có kẻ khẳng định, nhưng tất cả đều mang chung một sắc thái—
Chấn động. Và sợ hãi.
Không ai biết chính xác sự trở lại của Voldemort sẽ kéo theo điều gì. Nhưng tất cả đều hiểu...Đó sẽ không bao giờ là điều tốt đẹp.
Giữa màn mưa dày đặc, một giọng nói trầm ổn vang lên, xuyên qua mọi âm thanh hỗn loạn:
“Vậy là… ngươi vẫn còn sống, Voldemort.” Dumbledore lên tiếng.
Ngay khoảnh khắc ấy là, không gian như bị nhấn chìm vào tĩnh lặng. Những tiếng xì xầm biến mất. Tất cả đều dừng lại, như thể vô thức nhận ra rằng— Đây chính là khoảnh khắc quan trọng nhất.
Trên ngai vàng, Voldemort vẫn ngồi đó.
Bàn tay hắn chậm rãi vuốt ve con trăn bên cạnh, từng nhịp đều đặn, không hề bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của đối phương.
Một nụ cười mỏng hiện lên.
“Lâu rồi không gặp, Dumbledore.” Giọng hắn nhẹ nhàng, gần như mang theo ý cười lạnh. “Có vẻ như ông vẫn sống thọ nhỉ… Ta cứ tưởng ông đã chết già từ lâu rồi.”
Không khí lạnh đi một nhịp.
Nhưng Albus Dumbledore vẫn đứng đó, bình thản như cũ.
“Thật tiếc khi phải làm ngươi thất vọng… ta vẫn còn khỏe lắm.”
Lời đáp trả nhẹ nhàng, không cao giọng. Như một cuộc trò chuyện giữa hai người quen cũ.
Như thể—
Không hề có chiến tranh.
Không hề có cái chết.
Không hề có hận thù.
Nhưng chính sự “bình thường” đó Lại khiến không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Chỉ cần một tia lửa nhỏ— Nơi đây có thể biến thành bình địa.
Và rồi—
“Phụt!”
Hai làn khói đen xuất hiện giữa không gian.
Hai Tử Thần Thực Tử vừa được phái đi đã quay trở lại.
Chúng không nhìn về phía phe của Dumbledore, không để ý đến hàng chục đũa phép đang chĩa về phía mình.
Chúng chỉ cúi đầu—
Và quăng xuống trước mặt Voldemort hai thân thể.
“Thưa Chúa tể, chúng tôi đã bắt được hai kẻ gây ra vụ nổ.”
Một tên trong số chúng lên tiếng, giọng đầy cung kính.
“Khi chúng tôi đến nơi… hai kẻ này đang đánh nhau.”
Lời nói vừa dứt—
Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía hai thân ảnh nằm dưới chân ngai vàng.
Một kẻ nhỏ con, lấm lem tro bụi trên người không rõ mặt mũi.
Một kẻ còn lại—
Lớn hơn.
Béo ú.
Run rẩy.
Và rồi—
Giữa màn mưa và ánh sáng lập lòe, một vài người đã nhận ra hắn.
Nhận ra gương mặt đã từng được cho là… đã chết.
Một tiếng thốt lên đầy kinh ngạc vang lên:
“Peter Pettigrew!?”
.
.
Cách đó vài phút trước.
“Vụt—!” Một tia sáng xé toạc màn đêm, lao thẳng về phía Harry.
“ẦM!” Âm thanh nổ dội vang, rung chuyển không gian, ép chặt lấy màng nhĩ khiến đầu óc cậu ong lên.
Harry lảo đảo, vừa kịp nghiêng người tránh khỏi đòn tấn công trong gang tấc. Nhưng chưa kịp lấy lại thăng bằng, thêm một luồng sáng nữa đã lao tới.
Tên đàn ông kia không hề do dự.
Hắn không quan tâm đến việc có bị phát hiện hay không, không màng đến bất cứ hậu quả nào. Những bùa phép được hắn ném ra liên tiếp, dồn dập, điên loạn—ép Harry vào thế chỉ có thể né tránh.
Harry lăn mạnh xuống đất, cơ thể cọ xát với nền đất nóng rẫy và đầy tro bụi.
Chưa kịp đứng dậy thì một tia sáng khác đã ập đến.
Tim cậu thót lại. Không còn thời gian suy nghĩ, Harry giơ cao đũa phép, bản năng dẫn lối—
Một luồng gió bùng lên, xoáy mạnh quanh cơ thể cậu như một lớp khiên vô hình.
Và rồi điều không ai ngờ tới đã xảy ra. Cơn gió không chỉ cản lại, mà còn làm chệch hướng lời nguyền.
Tia phép mang theo sức nổ kinh hoàng lệch khỏi mục tiêu, lao thẳng về phía những thùng gỗ nằm rải rác xung quanh.
Một khoảnh khắc im lặng—
Rồi—
“ẦM!!!”
Tiếng nổ vang lên như xé rách cả không gian.
Sóng nhiệt bùng ra dữ dội, cuốn theo lửa và mảnh vụn, quét sạch mọi thứ trong bán kính gần đó.
Harry bị hất văng đi, cơ thể nhẹ bẫng trong không trung trước khi đập mạnh xuống đất cách đó vài mét.
Mọi thứ tối sầm lại.
Cậu ngất đi.
Ở phía bên kia—
Peter cũng bị vụ nổ đánh bật ra xa. Nhưng với thân hình nặng nề, hắn chỉ lăn vài vòng rồi dừng lại.
Hắn vẫn còn tỉnh.
Hắn chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt dại đi một lúc, rồi lập tức dán chặt vào bóng dáng nằm bất động phía xa.
Một cơ hội.
Một cơ hội duy nhất.
Peter vội vàng với tay nhặt lấy cây đũa phép rơi trên đất. Bàn tay hắn run lên, nhưng ánh mắt dần trở nên sắc lạnh.
Từng bước, từng bước một. Hắn tiến lại gần, đũa phép giơ lên cao. Miệng há ra—
“Ava—”
“Incarcerous!”
Một giọng nói khác cắt ngang.
Trong tích tắc dây thừng phép thuật bắn ra, quấn chặt lấy toàn thân Peter.
Hắn bị kéo giật ngược lại, ngã sấp xuống đất, đũa phép văng khỏi tay.
“Ư—!” Peter giãy giụa, đôi mắt mở to vì hoảng loạn. Và rồi hắn thấy họ.
Hai bóng người mặc áo choàng đen bước ra từ trong bóng tối.
Tử Thần Thực Tử.
Chúng không nói một lời, không hỏi han, không do dự.
Một tên túm lấy Peter như túm một con vật, tên còn lại xách bổng Harry vẫn đang bất tỉnh. Bọn chúng độn thổ trở lại nơi chúa tể chờ đợi, nơi giao nộp chiến lợi phẩm.
.
.
Dưới cơn mưa xối xả, thân hình co rúm của Peter hiện ra rõ ràng trước hàng trăm ánh mắt.
Ánh chớp lóe lên.
Và trong khoảnh khắc đó hắn không còn nơi nào để trốn nữa.
“Peter Pettigrew…?”
Một giọng nói run run vang lên.
“Không thể nào… hắn đã chết từ lâu rồi mà?”
“Khoan đã—nếu hắn còn sống… vậy chuyện năm xưa là sao?”
“Chẳng lẽ… tất cả đều là giả?”
Những lời thì thầm lan ra, mỗi lúc một dồn dập hơn. Không chỉ phe của Bộ Pháp thuật, mà ngay cả những Tử Thần Thực Tử cũng bắt đầu nhìn nhau, ánh mắt dao động.
Sự thật đang dần lộ diện.
Một kẻ hèn nhát.
Nhưng lại đủ khôn ngoan… để lừa dối cả hai phe suốt nhiều năm.
Peter Pettigrew.
Kẻ đã từng cúi đầu trung thành với Voldemort, phản bội bạn bè, tiết lộ nơi ẩn náu của gia đình Potter.
Và rồi—
Khi Voldemort biến mất, hắn lại quay lưng bỏ chạy.
Sợ hãi.
Hèn nhát.
Hắn tự tạo ra cái chết của chính mình.
Đổ mọi tội lỗi lên vai Sirius Black—đẩy một người vô tội vào ngục tù suốt bao năm.
Một kẻ phản bội.
Một kẻ đào tẩu.
Một con chuột đúng nghĩa.
Và lúc này không một ai ở đây là đồng minh của hắn.
“Thưa Chúa tể… chúng ta có nên giết kẻ phản bội này không?” Giọng Bellatrix vang lên, vừa cung kính, vừa nhuốm đầy sát ý.
Bà ta cúi người, ánh mắt lóe lên sự hứng thú bệnh hoạn khi nhìn xuống Peter.
Trên ngai vàng, Voldemort chống tay lên thành ghế, lặng lẽ quan sát. Ánh mắt đỏ rực dừng lại trên thân hình run rẩy dưới chân hắn.
Một thoáng suy tư rồi hắn cất giọng, chậm rãi:
“Nếu ta nhớ không lầm...thì Sirius Black đã trở thành kẻ thế mạng… cho con chuột này.”
“Vâng, thưa ngài.”Bellatrix đáp ngay, giọng đầy chắc chắn.
Một nụ cười mỏng kéo lên trên môi Voldemort.
“Tống giam đồng đội của mình… rồi lại tôn vinh kẻ phản bội…” Hắn nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như đang hỏi nhưng từng từ lại nặng như lệnh. “Ngươi nghĩ… thế giới phù thủy sẽ nhìn nhận chuyện này thế nào?”
Một khoảng lặng.
Rồi—Bellatrix hiểu. Nụ cười của bà ta nở rộng, méo mó và đầy hưng phấn.
“Ngài muốn vạch trần sự mục nát của Bộ Pháp thuật sao?” Bà ta khẽ cúi đầu. “Vậy thì… tôi rất sẵn lòng.”
Chiếc dù được cố định lơ lửng phía sau.
Bellatrix bước ra ngoài màn mưa. Nước dội xuống mái tóc, xuống gương mặt, nhưng bà ta không hề để ý.
Bàn chân bà ta lướt qua nơi Harry vẫn đang nằm bất động trên mặt đất.
Bằng một cái vung đũa, cơ thể Peter bị nhấc bổng lên, giãy dụa trong vô vọng.
Bà kéo hắn đi, từng bước tiến về phía ranh giới giữa hai phe.
Rồi—
“Bịch!” Peter bị quăng xuống như một bao cát.
Hắn lăn vài vòng trên mặt đất ướt sũng, dừng lại ngay trước những ánh mắt quen thuộc—
Những người từng là bạn, từng là đồng đội.
Những tiếng “tách tách”vang lên liên tục. Ánh đèn máy ảnh lóe sáng, ghi lại từng khoảnh khắc.
Sự thật, không thể che giấu nữa. Bellatrix bước lên một bước. Gót chân bà đạp mạnh lên lưng Peter, ép hắn nằm rạp xuống đất.
Hắn run rẩy.
Không thể chống cự.
Không thể trốn chạy.
“Nào—” Giọng bà ta vang lên, cao và sắc, đầy chế giễu. “Lũ nhà báo các ngươi… tốt nhất nên viết cho ra hồn.”
Bà nhấn mạnh lực chân, như muốn nghiền nát kẻ dưới chân.
Ánh mắt điên loạn quét qua đám đông.
“Một bài báo thật hay…” Một nụ cười vặn vẹo nở ra.
“…về sự thối nát của Bộ Pháp thuật.”
---------------------------------------
T/g: Bộ nào cũng phải có đoạn cứu chú Sirius và vạch mặt thằng cha Peter 🦧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co