Truyen3h.Co

[ ALLHAR ] DUY NHẤT!

Chập 44: Harry

HimeSakura6

Một đêm trôi qua, mang theo cái lạnh se sắt của cuối thu, nhường chỗ cho mùa đông đang dần kéo đến. Không khí buổi sáng trở nên trong trẻo hơn, nhưng cũng lạnh hơn rõ rệt.

Nhưng kỳ lạ thay, khu rừng bao quanh nơi ở của Harry và Tom vẫn xanh tốt một cách khác thường. Cây cối xum xuê, lá vẫn giữ sắc màu rực rỡ, hoàn toàn không có dấu hiệu tàn úa như những khu rừng khác vào thời điểm này.

Bên bờ suối nhỏ, Harry ngồi co chân lại, chăm chú nhìn xuống làn nước trong vắt. Những chú cá đủ màu sắc bơi lượn bên dưới, ánh vảy phản chiếu lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Dường như chúng không hề sợ người, bởi khi thấy bóng cậu phản chiếu trên mặt nước, vài con còn tò mò ngoi lên, lượn lờ quanh vị trí cậu đang ngồi.

Harry thích thú vươn ngón tay chạm nhẹ xuống dòng nước mát lạnh. Những chú cá không những không tránh đi, mà còn bu lại quanh đầu ngón tay cậu, quẫy đuôi nhẹ như đang nô đùa.

“Nhột quá—” Cậu bật cười khì khì, đôi mắt cong lên vì thích thú, tiếp tục nghịch nước với chúng.

Khung cảnh bên này yên bình bao nhiêu—

Thì bên kia bờ suối lại hỗn loạn bấy nhiêu.

“Bạch! Bạch! Bạch!” Tiếng nước bị đập mạnh vang lên liên hồi, làm bầy cá vừa rồi hoảng loạn tản đi mất dạng. Mặt nước vốn phẳng lặng giờ đây bị khuấy tung, bắn lên từng đợt nước nhỏ.

Harry quay đầu nhìn sang.

Ở đó, Lazy đang nằm phơi nắng, nhưng cái đuôi thì không hề “lười biếng” như tên gọi—nó liên tục đập xuống mặt nước, khuấy tung mọi thứ xung quanh, không cho bất kỳ sinh vật nào được yên ổn.

“Cậu làm gì vậy?” Harry nghiêng đầu, giọng đầy nghi vấn.

Không làm gì cả.” Lazy trả lời một cách cực kỳ thản nhiên, mắt lim dim tận hưởng ánh nắng, trong khi cái đuôi vẫn tiếp tục “tàn phá” dòng suối không chút nương tay.

Harry còn định hỏi thêm thì bị nó chen ngang.

À mà—ngươi tên gì ấy nhỉ? Từ hôm qua đến giờ ta chưa thấy ngươi giới thiệu.” Câu hỏi được thốt ra một cách vô cùng tự nhiên.

“À, mình hả?”

Harry chỉ vào bản thân, vẻ mặt lập tức sáng lên, như thể đang rất háo hức.

“Mình tên là quái vật.”

“…”

Không gian bỗng im lặng trong một nhịp.

Lazy ngừng hẳn mọi động tác.

Cái đuôi đang đập nước cũng dừng lại giữa không trung.

Nó chậm rãi xoay người, cái đầu tròn trịa ngẩng lên nhìn Harry, ánh mắt đầy hoài nghi.

Ngươi… có hiểu ‘quái vật’ là gì không?” Giọng nó mang theo sự khó tin. “Quái vật đâu phải là tên.

Harry chớp mắt, rồi cúi đầu suy nghĩ một chút, cố gắng lục lại những gì mình từng biết.

“Quái vật… là sinh vật đáng sợ, đúng không?” Cậu hỏi lại, giọng không chắc chắn.

Ừ… thì cũng đúng.” Lazy gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn chưa bớt nghi ngờ.

Harry lập tức mỉm cười, đôi mắt cong cong đầy vô tư.

“Vậy thì đúng rồi. Mình tên là quái vật mà.”

Câu nói nhẹ bẫng.

Không chút do dự.

“Các mẹ với mấy bạn ở trại… hay gọi mình như vậy lắm,” cậu nói tiếp, giọng vẫn bình thản như đang kể một chuyện rất bình thường. “Chắc là vì mình đáng sợ.”

Nụ cười vẫn còn đó.

Nhưng—

Có gì đó… không ổn.

Lazy im lặng.

Lần này, thật sự im lặng.

Cái đầu nhỏ của nó dường như phải vận dụng hết công suất để xử lý những gì vừa nghe được.

“…”

Nó nhìn Harry.

Rồi lại nhìn dòng suối.

Rồi lại nhìn Harry.

Lần đầu tiên—

Con rắn béo này không biết phải nói gì.
.
.
“Các ngươi làm gì ngoài đây?”

Giọng nói trầm thấp vang lên, cắt ngang bầu không khí vừa trở nên kỳ lạ.

Harry và Lazy đồng loạt quay đầu.

Tom đang bước tới từ phía con đường nhỏ, dáng người cao ráo nổi bật giữa nền rừng rậm rạp phía sau. Ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu lên người hắn, khiến bóng dáng ấy vừa rõ ràng lại vừa có chút xa cách.

“Anh ơi!” Harry gần như bật dậy ngay lập tức, khuôn mặt vừa rồi còn lơ đãng giờ lập tức sáng bừng. Cậu chạy về phía hắn, từng bước chân mang theo sự vui mừng không giấu nổi.

Tom dừng lại khi cậu đứng trước mặt, ánh mắt lướt qua mái tóc rối của cậu, rồi rất tự nhiên đưa tay lên gỡ xuống một chiếc lá nhỏ đang mắc lại trên đó từ lúc nào.

“Đã chuẩn bị đồ chưa?” hắn hỏi, giọng bình thản.

“Rồi ạ!”

Harry lập tức xòe bàn tay ra, bắt đầu đếm từng thứ một cách nghiêm túc.

“Em có chuẩn bị quần áo, sách giáo khoa, cốc, bàn chải đánh răng, rồi—”

“Sột soạt—” Một âm thanh ma sát nhẹ trên thảm cỏ vang lên, cắt ngang lời cậu.

Tom chuyển tầm mắt.

Lazy từ bên kia bờ suối đã bò sang từ lúc nào, cái thân hình tròn trịa chậm chạp nhích lại gần Harry, rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Ông chủ,” nó cất tiếng, giọng vẫn mang theo chút khó hiểu, “tên của nhóc con này là gì vậy? Ta hỏi nó thì nó bảo nó tên là quái vật.

Không khí khựng lại, Harry cũng theo đó mà im lặng.

Cậu gãi gãi đầu, vẻ mặt có chút bối rối.

…Chẳng lẽ “quái vật” không phải là tên thật sao?

Tom nhìn xuống đứa trẻ trước mặt.

Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt vẫn còn vương sự mờ mịt, như thể đang đứng giữa một ranh giới mà chính nó cũng chưa từng nhận ra.

Một nhịp im lặng trôi qua.

Rồi hắn cất tiếng.

“Harry.”

Giọng nói không lớn nhưng rõ ràng.

Đôi đồng tử đỏ thẫm nhìn thẳng vào cậu.

“Ngươi tên là Harry.”

Yah! Ta biết ngay mà!” Lazy lập tức chen vào, giọng đầy vẻ “đã đoán trước”. “Chứ làm gì có ai tên là quái vật chứ!

“…”

Harry chớp mắt.

Cả người như khựng lại trong một khoảnh khắc.

Harry…

Vậy—Cậu tên là Harry?

Cái tên ấy vang lên trong đầu cậu, lạ lẫm… nhưng cũng không hiểu sao lại khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.

“Harry…” Cậu lặp lại, giọng khẽ như đang thử.

Rồi đột nhiên nở một nụ cười.

Một nụ cười thật sự rạng rỡ.

“Thì ra em không phải quái vật… mà là Harry.”

“Cái tên… thật đẹp!”

Đôi mắt cậu cong lên vì vui mừng, như thể vừa tìm lại được một thứ gì đó rất quan trọng mà bản thân đã đánh mất từ lâu.

Nhưng trong câu nói ấy—

Vẫn có một thứ gì đó khiến người ta nhói lòng.

Harry hiểu rõ.

“Quái vật” không phải là một cái tên đẹp.

Đó là thứ dùng để xua đuổi, để gọi một kẻ khác biệt, một kẻ không được chấp nhận.

Vậy mà suốt hơn mười năm—Cậu vẫn chấp nhận nó.

Chấp nhận đến mức… tưởng rằng đó chính là tên của mình.

Trong thế giới của cậu, nếu mọi người đều gọi cậu là “quái vật”—Thì chắc hẳn…Cậu thật sự là thứ gì đó đáng sợ.

Nhưng bây giờ...cậu có một cái tên khác.

Không, không phải “khác”—

Mà là tên thật.

Một cái tên thuộc về cậu ngay từ đầu.

Và cậu… vui.

Thật sự rất vui.

Tom đứng đó, nhìn đứa trẻ chỉ vì một cái tên mà vui đến mức ánh mắt cong lại, nụ cười không giấu nổi.

Trong đôi đồng tử đỏ thẫm thoáng qua một tia lạnh lẽo rất nhanh. Nhưng đủ để biến mất trước khi bất kỳ ai kịp nhận ra.

Những thứ bị lấy đi—Rồi sẽ có ngày...Trở về với chủ nhân của nó.

---------------------------------------

T/g: Tiền đình quá 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co