Chập 45: Đến làng Hogsmeade
Khi đã có một cái tên thật sự thuộc về mình, Harry vui đến mức nụ cười gần như không rời khỏi môi. Ngay cả lúc chuẩn bị rời đi đến Hogwarts, đôi mắt cậu vẫn sáng lấp lánh, mang theo niềm háo hức lẫn hạnh phúc rất rõ ràng.
“Đây là túi đồ của ngươi.”
Tom vừa nói vừa chỉnh lại chiếc túi đeo chéo trên người cậu, động tác gọn gàng nhưng không hề qua loa. Hắn cẩn thận đặt lá thư nhập học có đóng dấu của Hogwarts vào bên trong, rồi tiếp lời:
“Ta đã sắp xếp những thứ cần thiết vào đây. Những vật dụng khác sẽ được chuyển đến Hogwarts sau khi ngươi nhập học.”
Nói xong, hắn cúi người xuống, ánh mắt ngang tầm với Harry.
“Có nhớ những gì ta đã nói không?”
“Dạ có!”
Harry lập tức đáp, giọng rõ ràng. Cậu xòe tay ra, bắt đầu đếm từng điều một cách nghiêm túc:
“Không được đi lung tung, không đi theo người lạ, nếu gặp nguy hiểm thì liên hệ qua mặt dây chuyền, nếu lạc đường thì lau vào chiếc nhẫn ba cái để nó chỉ đường, khi đến Hogwarts phải đưa thư nhập học cho giáo sư—”
“Ngáp—”
Lazy nằm gần đó, nghe đến đoạn này thì không nhịn được mà ngáp một cái dài, cái đuôi quẫy nhẹ tỏ vẻ chán nản.
“Gớm, đi học thôi mà dặn dò lắm thế…” nó lầm bầm.
Tom liếc sang nó một cái, ánh mắt lạnh nhạt, rồi lập tức thu lại. Hắn lấy ra một món trang sức nhỏ, tiến lại gần Harry, nhẹ nhàng vén tóc cậu sang một bên.
Chiếc khuyên vành tai được đeo lên một cách cẩn thận.
“Sau khi dùng lò sưởi đến làng Hogsmeade, cứ theo bản đồ mà đi đến Hogwarts. Nếu không rõ đường thì hỏi người dân xung quanh.” Giọng hắn đều đều, như đang nhắc lại những điều hiển nhiên.
Harry đưa tay chạm vào chiếc khuyên mới, cảm nhận được độ chắc chắn của nó. Dưới ánh sáng, chiếc khuyên bạc lấp lánh, đính những viên pha lê xanh nhỏ, vừa tinh xảo vừa có cảm giác không phải vật bình thường.
“Đây là bùa bình an.” Tom nói ngắn gọn, rồi quay người bước về phía lò sưởi.
Harry vội vàng chạy theo.
Trong khi Tom hướng dẫn cậu cách sử dụng bột Floo để dịch chuyển đến làng Hogsmeade, thì ở phía sau, Lazy đã bắt đầu “diễn thuyết chia tay”.
“Huầy, tạm biệt nhóc con nhé,” nó nói, giọng đầy hứng khởi, cái đuôi ve vẩy không ngừng. “Cuối cùng thì thằng nhóc phiền phức và ba con chim cũng rời đi, từ giờ căn nhà này sẽ là địa bàn của ta—khà khà khà!”
Khi Harry còn chưa kịp phản ứng—
Thì Tom đã quay đầu lại, hắn bước tới nắm lấy… cổ con rắn nhấc bổng lên.
“Éc—éc—làm gì vậy???” Lazy hoảng hốt giãy giụa.
Không một lời giải thích, Tom phóng liên tiếp vài bùa chú lên người nó.
“Được rồi,” hắn quay sang Harry, như thể không có chuyện gì xảy ra. “Như ta đã chỉ, làm đi.”
Harry ngơ ngác nhìn cảnh tượng vừa rồi, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cậu nắm một nắm bột Floo, ném vào lò sưởi, ngọn lửa lập tức bùng lên xanh rực.
“Hogsmeade!”
Cậu hô lớn, rồi bước vào.
Ngay khoảnh khắc thân hình Harry biến mất trong ngọn lửa—
Tom không chần chừ thẳng tay ném luôn con rắn béo vào trong.
“Áaaaa——!!!”
Tiếng hét kéo dài chưa kịp dứt cả hai đã biến mất hoàn toàn.
Ngọn lửa xanh tắt dần.
Căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh ban đầu.
Tom đứng đó, nhìn vào lò sưởi đã tắt, ánh mắt trầm lặng.
Cuối cùng…Cũng yên tĩnh rồi.
.
.
Chiếc lò sưởi đặt khuất trong một góc yên tĩnh của làng Hogsmeade đột ngột rung lên bần bật, tro bụi bên trong cuộn xoáy như bị một cơn gió vô hình khuấy đảo. Chỉ trong tích tắc—
“Phụt—!”
Hai thân ảnh bị “phun” ra ngoài một cách không mấy nhẹ nhàng, rơi xuống nền đất kèm theo một đám khói xám mù mịt lan ra khắp nơi.
“Khụ… khụ khụ…” Harry chống hai tay xuống đất, cố gắng ngồi dậy giữa làn bụi dày đặc.
Cậu nhăn mặt, đưa tay quạt quạt trước mặt để xua đi lớp tro đang bay lơ lửng, đôi mắt xanh nheo lại vì cay. Khi tầm nhìn dần rõ hơn, trước mắt cậu hiện ra một khung cảnh hoàn toàn xa lạ—một ngôi làng cổ kính với những mái nhà thấp, tường đá và con đường lát sỏi mang đậm hơi thở của thế giới phù thủy.
Cậu còn chưa kịp trầm trồ thì—
“A ui ui… xì xì…” Một âm thanh quen thuộc vang lên đầy oán trách.
Harry quay phắt đầu lại, và ngay lập tức bắt gặp một cảnh tượng… khó mà nhịn cười. Lazy đang nằm vặn vẹo dưới đất, thân thể cuộn lại thành hình chữ C một cách đầy bi thương. Lớp vảy trắng pha xanh đặc trưng giờ đây đã bị phủ kín bởi tro bụi, biến nó thành một “khúc củi cháy dở” đúng nghĩa.
“Cậu có sao không?” Harry vội vàng bò lại gần, lo lắng nhìn con rắn.
Lazy mất một lúc mới lật được người lại. Nó lắc mạnh cái đầu tròn vo, khiến tro bụi bay tứ tung, rồi chậm rãi đưa ánh mắt quét qua khung cảnh xung quanh.
“…?”
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
“——CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!!!”
Con rắn béo đột nhiên bật dậy như bị điện giật, thân hình mập mạp uốn éo một cách… kém linh hoạt, bò vòng vòng tại chỗ như một cơn lốc nhỏ.
“Ta—ta đang ở đâu?! Sao ta lại ở đây?! Tên kia dám ném ta theo ngươi thật à?!”
Nó vừa bò vừa gào lên, giọng điệu đầy tuyệt vọng xen lẫn phẫn nộ. Cái đuôi liên tục đập xuống đất “bạch bạch” như thể muốn phát tiết toàn bộ uất ức trong lòng.
Harry chỉ có thể đứng bên cạnh, gãi đầu nhìn nó phát điên.
Sau khoảng một phút “làm loạn”, Lazy rõ ràng đã tiêu hao hết thể lực. Nó chậm rãi dừng lại, rồi… *bẹp*—nằm vật ra đất như một cọng bún quá lửa.
“Hết rồi… xong rồi…” Nó lẩm bẩm, giọng nói u ám như oan hồn. “Suối nước mát… rừng cây xanh… cái sofa êm ái… tất cả… bay hết rồi…”
Cái đuôi của nó khẽ giật giật yếu ớt, như đang từ biệt quá khứ huy hoàng.
Harry nhìn cảnh đó mà không biết nên an ủi hay nên cười. Cậu cũng không hiểu vì sao Tom lại ném luôn Lazy theo mình, nhưng giờ có vẻ… chuyện đó không còn quan trọng nữa.
“Nhóc con, cháu không sao chứ?” Một giọng nói trầm ổn bất ngờ vang lên ngay phía trên đầu.
Harry giật mình ngẩng lên, phát hiện một người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt mình từ lúc nào. Bóng ông ta đổ xuống che khuất ánh sáng, khiến cậu theo bản năng ôm chặt Lazy trong tay.
“D-Dạ… cháu không sao ạ…” Harry lắp bắp trả lời, ánh mắt có chút cảnh giác.
Người đàn ông nhìn cậu một lượt rồi hỏi tiếp:
“Cháu là học sinh Hogwarts phải không? Sao giờ này còn ở đây? Chuyến tàu đã đến ga từ ba tiếng trước rồi.”
“Dạ… dạ…” Harry càng lúng túng hơn, đầu óc rối như tơ vò, không biết nên giải thích thế nào.
“Bị lạc à?” Người đàn ông khẽ thở dài, rồi vươn tay ra như muốn giúp đỡ. “Đi theo ta, ta sẽ—”
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, lời dặn của Tom như vang lên rõ ràng trong đầu cậu—
Không đi theo người lạ.
Harry gần như phản xạ theo bản năng, lập tức lùi lại một bước. Cậu cúi xuống ôm chặt lấy Lazy—con rắn vẫn đang “giả chết”—vào lòng, rồi ngẩng đầu nhìn người đàn ông, giọng nói tuy run nhưng kiên quyết:
“Cháu… cháu biết đường ạ! Cháu tự đi được!”
Nói xong, không đợi đối phương phản ứng, Harry quay người—và chạy vụt đi.
Bỏ lại phía sau một người đàn ông còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra… và một làn tro bụi vẫn còn lơ lửng trong không khí.
---------------------------------------
T/g: Rắn péo.
Khuyên vành tai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co